Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 483: Gã giả mạo

Chương 483 GÃ GIẢ MẠO

Đồng thời anh ta cũng giải thích dáng vẻ mình khá giống Tùy Quang Nam là do Tùy Quang Nam không phải học sinh mà là một đứa con ngoài giá thú do cha anh ta đã sinh ra nhiều năm về trước.

Lần này đến lượt Viên Mục Dã choáng váng, cậu cũng không chắc mấy cái kịch bản máu chó này là tạm thời nghĩ ra, hay chuyện này thật sự như vậy, và bọn họ đã lấy nó ra để lừa gạt Viên Mục Dã?

Đối phương thấy Viên Mục Dã không nói gì, bèn tiếp tục nói: “Đây là nỗi nhục cả đời của cha tôi, vì thế ông không muốn công khai thân phận Tùy Quang Nam, nhưng lại quan tâm đến nó là giọt máu của nhà họ Lệ, vì vậy mới tuyên bố với bên ngoài là thầy trò. Nhưng khả năng về mặt học hành của Tùy Quang Nam luôn tốt hơn tôi, vì thế cha tôi vẫn luôn dẫn nó theo để dạy dỗ, cũng coi như là đền bù thiệt thòi cho những năm qua.”

Viên Mục Dã đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng những gì đối phương nói, cậu suy nghĩ rồi hỏi: “Ý anh là Tùy Quang Nam đã gϊếŧ cha ruột của mình à?”

Lệ Thần nặng nề gật đầu: “Sự thật chính là như vậy, mặc dù nó rất tàn khốc và làm người khác khó mà tiếp nhận…”

“Nếu cha anh luôn dẫn theo Tùy Quang Nam, đồng thời hết sức đền bù sự thiệt thòi của cậu ta, vậy tại sao cậu ta lại muốn làm như thế?” Viên Mục Dã không hiểu.

“Lòng người là khó đoán nhất, có lẽ sâu trong lòng Tùy Quang Nam từ đầu đến cuối đều hận cha tôi, chỉ vì sinh tồn nên bề ngoài mới tỏ ra vui vẻ, một khi để nó có cơ hội báo thù, vậy nó nhất định sẽ đưa toàn bộ nhà họ Lệ chúng tôi vào chỗ chết…” Lệ Thần buồn bã nói.

Viên Mục Dã nhìn kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của đối phương, cậu thật sự muốn trao cho A Triết giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Xem ra trước đó Viên Mục Dã đã quá ngây thơ, cậu còn tưởng A Triết là người có đầu óc đơn giản nhất… Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cả cuộc đời kẻ biến hình giống A Triết đều đang bắt chước người khác, cho nên diễn kịch là một môn học bắt buộc của bọn họ!

Viên Mục Dã nghĩ đến đây bèn hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng: “Nếu đã như thế, vậy người gϊếŧ chết Tùy Quang Nam là anh hả?”

Lệ Thần biểu hiện cực kỳ đau khổ: “Dù sao nó cũng là em trai tôi, sở dĩ nó trở nên như vậy là do đã chịu quá nhiều đau khổ khi còn bé, việc đã đến nước này, tôi gϊếŧ nó có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, tôi tin rằng lúc nó gϊếŧ cha mình không hề đau khổ ít hơn tôi… Tôi muốn điều tra nguyên nhân cái chết của nó là vì muốn lấy lại tâm huyết cả đời của cha tôi, những thành quả nghiên cứu đó tuyệt đối không thể rơi vào tay những kẻ có ý đồ khác, nếu không sẽ vi phạm dự tính ban đầu khi nghiên cứu của cha tôi.”

Viên Mục Dã nghe đến đây là biết cuối cùng đối phương cũng nói vào việc chính, cậu bèn phối hợp: “Nếu không phải anh gϊếŧ Tùy Quang Nam thì là ai chứ? Mấy người Thạch Lỗi cũng không lấy được thành quả nghiên cứu của cha anh, so với bất kỳ kẻ nào, bọn họ là người không hy vọng Tùy Quang Nam chết nhất.”

Lệ Thần lắc đầu: “Điều này tôi cũng không nghĩ ra, vì vậy tôi mới tìm mọi cách để tiếp cận cậu, tôi nghĩ bọn họ mời cậu đến từ ngàn dặm xa xôi cũng vì muốn điều tra ra sự thật.”

Viên Mục Dã nhìn chằm chằm Lệ Thần một lát, sau đó bỗng trầm giọng hỏi: “Tôi rất tò mò khi nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, anh chỉ là một người ngoài tại sao lại lẻn được vào mà không ai biết chứ?”

Lệ Thần vội vàng giải thích: “Lúc trước chắc cậu đã gặp một người tên A Hòa, đó là người bạn thân từ bé đến giờ của tôi, chính vì có A Hòa nhắc nhở nên tôi mới thoát được một kiếp… A Hòa đã dẫn tôi tiến vào, cũng chính cậu ta đã động tay động chân vào camera theo dõi giúp tôi.”

Nghe Lệ Thần nói nhiều như vậy, cuối cũng Viên Mục Dã cũng hỏi vấn đề mà trước đó cậu đã hỏi Thạch Lỗi: “Vậy tôi có thể giúp anh cái gì? Mà anh cũng thấy đấy, tôi chỉ là người Thạch Lỗi mời về giúp đỡ, sao anh có thể kết luận là tôi sẽ giúp anh chứ?”

Lệ Thần hơi cúi đầu, sau đó thở dài, nói: “Tôi đã điều tra tình huống của cậu từ chỗ A Hòa, tôi biết trước đây cậu từng làm cảnh sát tại nước S, sau này vì một vài chuyện mà bị ép từ chức. Tôi tin một người đã từng làm cảnh sát thì trong thâm tâm sẽ luôn có giới hạn của bản thân. Đồng thời tôi cũng tin rằng cậu biết rõ thế lực của Thạch Lỗi ở nước M lớn đến mức nào, nếu như thành quả nghiên cứu của cha tôi rơi vào tay bọn họ, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được… Cho nên tôi thành khẩn hy vọng cậu có thể giúp tôi lấy lại vật đó, để an ủi linh hồn của cha tôi trên trời.” Đọc truyện tại

Viên Mục Dã âm thầm vỗ tay khen khả năng diễn xuất của A Triết, vì che giấu cảm xúc buồn cười của mình, Viên Mục Dã đành xoay người đi đến tủ lạnh lấy chai nước ra uống một ngụm, sau đó mới quay lại nói: “Tôi có thể thử một chút, nhưng anh cũng biết bản lĩnh đám người Thạch Lỗi rồi đấy, tôi cũng không dám hứa có thành công hay không!”

Lệ Thần lập tức cảm kích: “Cảm ơn, có câu nói này của cậu là tôi yên tâm. Đúng rồi, không biết cậu có điều tra được manh mối gì trong căn hộ của Tùy Quang Nam không?”

Không ngờ Viên Mục Dã lại lắc đầu: “Chẳng có đầu mối nào có tác dụng cả, nhìn từ bề ngoài thì cậu ta chết vì tự sát, nhưng có lúc đôi mắt cũng sẽ lừa gạt người ta, vì vậy tôi khó mà nói rõ Tùy Quang Nam chết là do tự sát hay bị gϊếŧ.”

Có lẽ Lệ Thần không ngờ Viên Mục Dã sẽ trả lời như vậy, anh ta hơi sửng sốt rồi gật đầu: “Vậy chuyện sau này đành nhờ cậu, cậu cũng biết chỗ này rất khó tiến vào, mỗi lần A Hòa giúp tôi đều phải mạo hiểm rất lớn.”

Viên Mục Dã gật đầu, nói: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm hết sức.” Cậu vừa nói xong thì bỗng đổi giọng hỏi: “Đúng rồi, không biết thành quả nghiên cứu của cha anh là gì? Mà lại có thể khiến nhiều người lao theo như thế…”

Nếu như là Lệ Thần thật sự chắc chắn sẽ biết đó là thứ gì, đứng ở lập trường của anh ta, Lệ Thần cũng sẽ nói thật cho Viên Mục Dã biết. Nhưng nếu là Lệ Thần giả sẽ không giống, bởi vì chính anh ta cũng không biết đó là vật gì, vì thế chỉ có thể tìm đại một cái cớ để bỏ qua.

Quả nhiên ánh mắt Lệ Thần hơi né tránh, anh ta đáp: “Nói ra lại thấy xấu hổ, trước đây tôi không có hứng thú với những gì cha mình nghiên cứu nên cũng không chú ý, lần này sau khi cha xảy ra chuyện thì tôi mới đi tìm hiểu… Thật tiếc là những người biết chuyện đều đã chết, cho nên tôi mới đành nhờ cậu giúp. Mặc kệ vật đó là gì, nó vẫn là tâm huyết cả đời của cha tôi, tôi nhất định làm theo ý chí của cha, giao nó cho quốc gia của tôi.”

Nghe thấy câu trả lời của Lệ Thần, Viên Mục Dã đã có đáp án, Lệ Thần này đúng là một kẻ giả mạo, đối phương chắc chắn là gã mắt vàng, chỉ vì chúng tôi quá quen thuộc nên A Triết đã đeo kính sát tròng để che giấu đôi mắt hung ác màu vàng của gã…