Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 477: Không nhìn thấy hung thủ

Chương 477 KHÔNG NHÌN THẤY HUNG THỦ

Cho dù là có cũng không nên ăn đơn giản như vậy, đằng nào cũng chết thì sao không cho mình ăn một bữa thật ngon? Làm gì có cơm chặt đầu nào mà lại ăn sandwich? Vì vậy có thể nhận ra, vào lúc này Tùy Quang Nam vẫn chưa hề có ý định tự sát?

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Viên Mục Dã vô cùng kinh hãi, cậu thấy cánh cửa phòng đã đóng lại tự động mở ra, như thể có thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang đi từ ngoài vào.

Đúng lúc này, Tùy Quang Nam ở trong phòng lộ vẻ vô cùng kinh hoàng, dường như cậu ta muốn quay lại tìm thứ gì đó, nhưng chỉ đi được vài bước bỗng đột nhiên ngã lăn ra đất, giống như cậu ta bị một ngoại lực to lớn làm cho ngã nhào…

Trong lòng Viên Mục Dã thật ra không tin trên thế giới này có ma quỷ, theo cậu, những chuyện ma quái chỉ là do mọi người gặp được mà không thể giải thích nên mới dùng quỷ thần để làm cho bản thân yên tâm mà thôi.

Nhưng đến tận lúc Viên Mục Dã đọc được từ trường tư duy của Tùy Quang Nam, cậu cảm thấy kinh hãi trước những gì xảy ra với cậu ta. Bởi vì dưới cái nhìn của Viên Mục Dã, Tùy Quang Nam không phải tự sát mà bị một sức mạnh không nhìn thấy khống chế rồi đành phải tự sát…

Hóa ra sau khi Tùy Quang Nam ngã sấp xuống, cậu ta dùng hết sức lực mới hất được sức mạnh đang trói buộc mình, tiếp đó Tùy Quang Nam chạy đến căn phòng phát hiện thi thể của cậu ta.

Ý đồ của Tùy Quang Nam lúc đó rất rõ ràng, cậu ta không muốn chết! Cậu ta đang nghĩ cách tự cứu! Cậu ta chạy đến căn phòng đó nhất định là muốn lấy thứ vũ khí nào đấy để phòng thân, vậy mà đúng lúc này một con dao rọc giấy đột nhiên bay ra khỏi ngăn kéo, không hiểu sao lại xuất hiện trên tay cậu ta!

Sau đó động tác của Tùy Quang Nam vô cùng quái dị, chỉ thấy cậu ta dùng một tay giữ chặt cổ của mình, một tay khác cầm dao rọc giấy cắt một nhát thật mạnh lên cổ…

Trong tích tắc máu phun đầy đất, Tùy Quang Nam đau đớn giãy giụa trên mặt đất, mà ký ức cuối cùng cậu ta nhìn thấy trước khi chết là hai dấu chân xuất hiện trong vũng máu, tiếp theo đó ngăn kéo tủ trong phòng lần lượt bị mở ra, đồ vật bên trong bay loạn xạ khắp nơi.

Khi Viên Mục Dã phục hồi tinh thần, bàn tay cậu đã toát mồ hôi, Viên Mục Dã liên tục tự hỏi một vấn đề, đó là thứ mà cậu nhìn thấy trong từ trường tư duy của Tùy Quang Nam là ma quỷ sao?

Sau khi tỉnh táo lại, Viên Mục Dã rất nhanh đã phủ định ý nghĩ này, bởi vì cậu nhìn thấy rất rõ ràng vào giây phút cuối cùng trong sinh mệnh của Tùy Quang Nam, có hai dấu chân xuất hiện trong vũng máu…

Đó không phải là dấu chân có ý nghĩa bình thường, mà là do trọng lực giẫm lên vết máu nên hình thành dấu chân lõm xuống, thử hỏi một hồn ma mà nặng như vậy à? Làm sao nó có thể để lại dấu vết trên vật thể chứ?

Mà một khi tiếp nhận giả thiết “Không phải ma quỷ”, vậy sẽ rất dễ giải thích việc sau đó ngăn kéo tủ bị mở ra, đồ vật trong đó bay loạn xạ lung tung, bởi vì hiển nhiên đó là do một thứ không nhìn thấy đang lục tìm đồ vật mà thôi…

Đến lúc này Viên Mục Dã đã đọc xong toàn bộ từ trường tư duy trong căn phòng này, vì vậy cậu không cần ở lại đây nữa… Trước khi đi Viên Mục Dã nhìn qua cửa sổ căn phòng một chút, cậu phát hiện cửa sổ đó rất nhỏ nên phía đối diện chỉ nhìn được cảnh Tùy Quang Nam cắt cổ, còn về cảnh tượng đồ đạc trong ngăn kéo bị lục tung thì phía đối diện không thể nhìn thấy.

Lúc Viên Mục Dã đi ra, cậu thấy Thạch Lỗi đúng là đang thành thật chờ ở cửa, gã thấy Viên Mục Dã ra ngoài bèn cười và hỏi: “Sao rồi? Có thu hoạch được gì không?”

Viên Mục Dã khẽ gật đầu nói: “Có… Nhưng tôi sợ nói ra anh sẽ không tin.”

Thạch Lỗi cười lắc đầu: “Có gì mà không thể tin chứ? Trên thế giới này chẳng có chuyện gì mà tôi không thể tiếp nhận cả…”

Viên Mục Dã thở dài: “Vậy được, lên xe trước rồi nói sau!”

Thế là hai người đi xuống nhà, sau khi vào trong xe, A Triết đã sốt ruột không thể chờ được, gã thấy bọn họ quay về thì phàn nàn: “Tôi còn tưởng hai người ngủ qua đêm luôn ở trên đó chứ?”

Thạch Lỗi im lặng nhìn A Triết một cái, sau đó quay đầu bảo với Viên Mục Dã: “Nói xem, cậu nhìn thấy gì trong trí nhớ của người chết?”

Sắc mặt Viên Mục Dã lúc này có vẻ quái lạ: “Nói ra chắc anh không tin, tôi nhìn thấy ma trong căn phòng đó…”

Thạch Lỗi và A Triết đều sững sờ, chắc bọn họ không thể ngờ lại nghe thấy những lời này từ miệng Viên Mục Dã, A Triệt còn cười phá lên: “Viên Mục Dã, cậu thật biết đùa đấy, nếu cậu không nhìn thấy cái gì thì cứ việc nói thẳng, đừng lôi ma quỷ ra nói chuyện với tôi.”

Viên Mục Dã trừng mắt nhìn hai người họ mà không nói gì… Có lẽ ánh mắt của cậu quá khủng khϊếp khiến người khác phải sợ hãi, cuối cùng A Triết cũng không cười được nữa, gã lúng túng hỏi: “Ở đâu ra ma quỷ chứ, Lỗi thấy có đúng không?”

Thạch Lỗi lườm A Triết, sau đó khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trọng nói với Viên Mục Dã: “Kể lại chi tiết những gì cậu thấy cho tôi nghe một lần đi…”

Viên Mục Dã thở dài, sau đó kể lại toàn bộ những gì mình thấy trong trí nhớ của Tùy Quang Nam trước khi chết, Thạch Lỗi nghe xong sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, gã im lặng một lúc lâu dường như vẫn không nghĩ ra được cách giải thích cho chuyện này…

Đầu tiên Thạch Lỗi chắc chắn tin những gì Viên Mục Dã nói, nếu không đã chẳng mất công lén đưa cậu từ nước S đến đây, nhưng đồng thời gã cũng không thể tiếp thu được chuyện là ma quỷ đã gϊếŧ Tùy Quang Nam, cho nên nét mặt của Thạch Lỗi mới xoắn xuýt đến thế.

Thạch Lỗi suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng nặng nề: “Tôi biết cậu cũng không tin người đó bị ma quỷ gϊếŧ chết, nói thử suy nghĩ của cậu đi?”

Viên Mục Dã bèn thăm dò: “Tôi đã miêu tả tỉ mỉ những gì mình thấy cho anh nghe, nếu anh thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi thì hãy nói cho tôi biết nhiều tin tức hơn, nếu không đối với tôi tất cả chỉ là một đoạn ngắn không đầu không cuối, anh bảo tôi phải cho ý kiến gì?”

Thạch Lỗi cảm thấy khó xử và nhức đầu, gã nói: “Người chết khi còn sống phụ trách một hạng mục có độ cơ mật cao, tôi không nói là vì muốn tốt cho cậu thôi…”

Viên Mục Dã nghe xong bèn sầm mặt nói: “Vậy tôi cũng chỉ có thể giúp anh đến đây thôi… Bây giờ tôi đã nói hết mọi chuyện cho anh biết, ngày mai anh thu xếp cho tôi về nước đi!”

Thạch Lỗi suy nghĩ rồi nói: “Vậy đi, tôi lại dẫn cậu đến một chỗ, cậu xem giúp tôi có đầu mối gì ở hiện trường không.”

“Chỗ nào thế?” Viên Mục Dã nghi ngờ hỏi.

Thạch Lỗi vẫn giữ vẻ mặt bất đắc dĩ đó: “Quy định cũ, chỉ nhìn đừng hỏi!”