Chương 476 HIỆN TRƯỜNG TỰ SÁT
Trước đây Viên Mục Dã đã gặp khá nhiều vụ án tự sát, khi cảnh sát loại trừ hoàn toàn khả năng người đó bị gϊếŧ thì họ sẽ phát hiện, tất cả những người tự sát đều có lý do không còn muốn sống nữa, chỉ là những người thân và bạn bè xung quanh không phát hiện mà thôi.
Cho nên Viên Mục Dã cũng không muốn đánh giá nhiều về chuyện này trước khi biết rõ toàn bộ mọi chuyện, nên cậu gật đầu: “Tùy anh thôi, tôi hiểu ý anh, tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng để điều tra nguyên nhân em trai anh tự sát.”
Sau khi tiễn Tùy Quang Bắc, trong lòng Viên Mục Dã vẫn còn rất nhiều nghi vấn, mục đích của người này thực sự chỉ là muốn nhờ cậu tìm hiểu nguyên nhân em trai mình tự sát sao?
Viên Mục Dã còn đang suy nghĩ, cửa phòng bỗng bị mở ra, Thạch Lỗi và A Triết lần lượt đi vào, Thạch Lỗi thấy Viên Mục Dã đang ngồi không trên ghế sofa thì cười hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Viên Mục Dã khẽ gật đầu, nhưng cậu phát hiện A Triết đi ở phía sau có sắc mặt cực kém, cứ như vừa cãi nhau vậy… Gã mắt vàng này có tính tình nóng nảy, tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt, mặc dù thân phận thật của gã rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là một đối thủ thật sự nguy hiểm.
Mà Thạch Lỗi lại khác, tay này là bậc thầy kiểm soát cảm xúc trời sinh, bất kể trong lòng đang là bầu trời xanh vạn dặm hay sấm sét vang dội… Mặt ngoài gã vẫn thể hiện vẻ nhẹ nhàng bình thản.
Đừng nhìn gã luôn cười tươi với mọi người cả ngày, có trời mới biết trong lòng gã đang tính đem đối phương phanh thây hay ném xuống biển? Cho nên so sánh giữa hai người này, Viên Mục Dã chắc chắn càng kiêng kỵ Thạch Lỗi hơn…
“Nghỉ ngơi thế nào rồi?” Thạch Lỗi cười hỏi.
“Không tồi, chỗ này ngoài việc hơi lạ vì không có cửa sổ ra, những cái khác giống hệt khách sạn.” Viên Mục Dã thật thà đáp.
A Triết lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, gã nói: “Cậu tự biết thỏa mãn đi, chỗ này thoải mái hơn trong tường kép trên thuyền đánh cá nhiều.”
Viên Mục Dã nghe xong chỉ cười mà không tiếp lời A Triết, cậu quay ra hỏi Thạch Lỗi: “Khi nào dẫn tôi đến hiện trường tự sát? Anh đưa tôi từ ngàn dặm xa xôi đến đây không phải chỉ nhốt tôi trong căn phòng sang trọng không có cửa sổ này chứ?”
Thạch Lỗi nhìn thoáng qua đồng hồ rồi bảo: “Cũng đến giờ rồi, bây giờ sẽ dẫn cậu đi…”
Điều khiến Viên Mục Dã bất ngờ là hiện trường tự sát lại không ở trong tòa nhà này, Thạch Lỗi dẫn cậu đi tiếp trong thành phố xa lạ ấy, cuối cùng dừng xe trước một khu chung cư cực kỳ bình thường.
Sau khi xuống xe, Thạch Lỗi chỉ vào một cánh cửa sổ phía trên và bảo: “Trong cánh cửa đó chính là hiện trường tự sát…”
Viên Mục Dã đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh rồi hỏi: “Trong nhà đồng nghiệp của anh có camera giám sát không?”
Thạch Lỗi lắc đầu: “Không có, nhưng bên tòa nhà đối diện có một người đàn ông nhận là đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Tuy nhiên, người chết lúc đó quay lưng về phía cửa sổ, cho nên người ấy chỉ nhìn thấy người chết làm động tác cắt cổ, sau đó đã ngã xuống…”
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi nói: “Nếu quay lưng về phía cửa sổ, vậy không ai có thể thật sự nhìn thấy đã có chuyện gì xảy ra với người chết lúc đó…”
“Có thể nói như vậy…” Thạch Lỗi đáp.
Lúc này Viên Mục Dã nhìn khoảng cách giữa hai tòa nhà, sau đó bảo với Thạch Lỗi: “Trước tiên lên hiện trường tự sát xem thử đã rồi tính tiếp.”
Thạch Lỗi dẫn Viên Mục Dã lên một căn phòng trên tầng năm, đây là một căn hộ độc thân tiêu chuẩn, mặc dù cơ sở vật chất bên trong không quá xịn nhưng nó cũng có thể được coi là một căn hộ không tồi tại nước M, cho nên về cơ bản những người sống ở đây đều là người có thu nhập ổn định và có địa vị xã hội.
“Đây là ký túc xá mà tập đoàn của mấy người sắp xếp cho nhân viên à?” Viên Mục Dã nói đùa.
Thạch Lỗi cười: “Đây là căn hộ riêng của cậu ta, làm nghề như chúng tôi làm sao đến căn nhà cũng không mua nổi chứ?
Viên Mục Dã suy nghĩ và cảm thấy cũng đúng, dù sao công tác của bọn họ cũng là nghề có hệ số nguy hiểm cao, có khi đến cả công ty bảo hiểm cũng không dám nhận bán cho bọn họ ấy chứ? Cứ như vậy, Viên Mục Dã vừa suy nghĩ miên man vừa quan sát toàn bộ hoàn cảnh trong căn phòng, kết quả cậu lại phát hiện ra một vấn đề. Đó là từ lúc bọn họ lên trên tầng này, vẫn chưa từng gặp bất kỳ người nào ra vào…
“Tầng này bây giờ không có người ở à?” Viên Mục Dã hỏi.
Thạch Lỗi gật đầu: “Từ khi xảy ra vụ tự sát, những gia đình khác ở tầng này đều chuyển đi…”
“Không đến mức đó chứ? Phòng tốt như vậy mà nói không ở là không ở luôn à?” Viên Mục Dã rất ngạc nhiên.
Thạch Lỗi thở dài, nói: “Cậu không hiểu, người ở đây vô cùng kiêng kỵ điều này, bọn họ cho rằng người chết bị thần trừng phạt, linh hồn của người đó sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này không thể nào rời đi…”
Viên Mục Dã buồn cười: “Xem phim kinh dị nhiều quá à?”
Thạch Lỗi nhún vai: “Thật ra đây là một loại tâm lý ám chỉ, khi mọi người đều chấp nhận điều này, vậy trong tòa nhà có bất kỳ tiếng động kỳ quái nào là lập tức liên tưởng đến hồn ma của người chết đang đi lại.”
Lúc này, hai người lần lượt đi vào căn hộ ở tầng năm, Viên Mục Dã nhanh chóng phát hiện ra phong cách trang trí trong phòng hơi u ám đè nén, xem ra chủ nhân của chỗ này khi còn sống cũng không phải là loại người có tính cách sáng sủa hoạt bát.
Hơn nữa căn phòng này hiển nhiên đã được người khác cẩn thận quét dọn, đừng nói là dấu vết tự sát trước đó mà đến cả dấu hiệu có người ở cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí những đồ vật cá nhân của người chết cũng chẳng còn.
Viên Mục Dã hiểu rõ đây là vì Thạch Lỗi sợ mình lấy được càng nhiều tin tức từ bên trong, cho nên đã dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Nhưng Tùy Quang Bắc đã nói thân phận của người chết cho Viên Mục Dã, vì vậy, có những vật phẩm cá nhân đó hay không cũng chẳng có gì khác cả.
Viên Mục Dã nghĩ đến đây bèn quay đầu nói với Thạch Lỗi: “Tôi muốn ở một mình trong phòng một lúc…”
“Được, vậy tôi chờ ở ngoài.” Thạch Lỗi nói xong bèn quay người đi ra ngoài, trước khi đi ra vẫn không quên tiện tay đóng cửa phòng.
Khi trong phòng chỉ còn một mình Viên Mục Dã, không khí xung quanh dần trở nên khác lạ… Viên Mục Dã nhìn một vòng các gian phòng một lần, khi cậu chuẩn bị tiến vào căn phòng phát hiện ra thi thể nạn nhân, bỗng sau lưng cậu truyền đến tiếng mở cửa.
Viên Mục Dã nhìn lại, cậu thấy Tùy Quang Nam đang dùng chìa khóa mở cửa để đi vào, nhưng biểu hiện của cậu ta lúc này cực kỳ bình thường, giống hệt một viên chức vừa tan tầm về nhà.
Sau khi cậu ta vào cửa bèn tiện tay đặt một chiếc túi lên bàn trà, Viên Mục Dã đi qua xem, cậu phát hiện đó là một suất sandwich. Hiển nhiên Tùy Quang Nam mua cái này là cho mình ăn, nhưng một người muốn tự sát còn tâm trạng nào để ăn cơm không?