Chương 469 KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
“Nhưng bỏ xác vào trong nước biển đâu thể chống phân hủy được? Chỉ khoảng một đến hai ngày sau là sẽ rữa ra rồi.” Đại Quân thắc mắc.
Viên Mục Dã nói như suy tư: “Có lẽ bọn chúng nghĩ ra được cách gì khác để chống phân huỷ thì sao?”
Không bao lâu sau, nhân viên lặn xuống dưới nước trồi lên. Anh ta nói với mọi người rằng đúng là trong khoang thuyền có gì đó nhưng một mình anh ta không mở ra được, cần một thợ lặn nữa xuống giúp mới có thể kéo ra…
Thợ lặn lúc trước lên bờ nghỉ ngơi cũng không do dự mặc đồ lặn rồi xuống nước, không lâu sau, hai người họ kéo một bao nilon to đựng xác chết từ dưới chiếc thuyền chìm lên.
Khi nhìn thấy hai thợ lặn kéo đồ lên, mọi người đều choáng váng… Một xác chết bị nhét vào một cái bao nilon dài hai mét rộng một mét. Đây chắc là túi chống nước trước kia tổ chương trình dùng đựng thiết bị, kết quả lại dùng để đựng xác.
Lúc này, cảnh sát Vương dẫn theo pháp y chạy tới, pháp y kiểm tra qua túi thi thể và nói: “Chất lỏng trong túi chắc dùng để chống phân hủy, chúng ta đừng vội mở ra, nếu không có thể sẽ làm gia tăng tốc độ mục nát của thi thể.”
Sau đó anh ta lại rút ra một ít chất lỏng ở trong túi, sau khi kiểm nghiệm đơn giản thì đánh giá loại chất lỏng này chắc là nước muối nồng độ cao. Nói cách khác, những thi thể này bị cất vào trong túi có chứa nước muối nồng độ cao nên mới không bị mục rữa.
Nhìn từng túi xác được vớt lên từ chiếc thuyền chìm, Viên Mục Dã thở dài: “Sao tôi không sớm nghĩ tới khả năng xác chết bị bọn chúng bỏ vào trong thuyền chìm chứ?”
Đoàn Phong vỗ vai cậu: “Chúng ta đâu phải thần tiên, sao có thể biết trước được? Hiện giờ có thể phát hiện ra cũng đã tốt lắm rồi… Chờ sau khi xác định thân phận của những cái xác này, ắt hẳn có thể biết gã quỷ quái ăn thịt người đang chạy trốn rốt cuộc là ai.”
Nhưng chuyện này lại không dễ dàng như Đoàn Phong nói. Những xác chết được vớt lên từ chiếc thuyền chìm đều phải mang về phòng giải phẫu của cục cảnh sát thì mới có thể được giải phẫu, hơn nữa, số lượng lên tới hơn ba mươi cái, cho nên vẫn cần thời gian nhất định để xác nhận thân phận của những người này.
Tuy nhiên, sau khi kiểm kê số lượng xác, cảnh sát phát hiện ra rằng trừ xác của Lisa đã biến mất và xác của gã Cường ở trong hang động ra, đúng là thiếu mất một xác chết nam. Về phần người này là ai thì phải nói sau... Các công việc kế tiếp đều giao cho cảnh sát địa phương điều tra, còn về thân phận thật sự của Tiểu Ngũ và chuyện thịt khô, đám Viên Mục Dã không đề cập đến nửa chữ.
Đoàn người số 54 cũng hoàn thành nhiệm vụ lần này, chuẩn bị quay về thủ đô.
Trên máy bay, Viên Mục Dã vẫn giữ thái độ im lặng ít lời, Đoàn Phong cười hỏi cậu: “Nghĩ gì mà mặt ủ mày ê thế?”
Viên Mục Dã lắc đầu đáp: “Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ rốt cuộc kẻ chạy trốn đó là ai? Lúc ấy trên đảo hoang không còn thuyền để rời khỏi đảo, làm sao gã có thể chạy trốn được?”
Đoàn Phong cười bất đắc dĩ: “Trước khi lên máy bay tôi có gọi điện thoại cho cảnh sát Vương. Anh ta nói tìm thấy một hang núi nhỏ khác đằng sau vách đá ở phía Bắc đảo hoang. Ở đó cảnh sát phát hiện cọc gỗ dùng để thả neo. Bởi vậy có thể suy đoán, trước kia nơi đó nhất định có chiếc thuyền nhỏ, ắt hẳn tên kia đã thừa dịp thủy triều tràn mạnh vào cửa động mà dong thuyền đi…”
“Vậy Lisa thì sao? Cảnh sát tìm khắp cả hòn đảo nhưng vẫn không tìm thấy xác cô ta, chẳng lẽ tên kia còn mang theo một cái xác cùng chạy trốn ư?” Viên Mục Dã lấy làm khó hiểu.
Đoàn Phong nhún vai: “Có gì là không thể? Cậu cũng đừng quên rằng phiêu bạt trên biển cũng cần đồ ăn...”
Viên Mục Dã không kìm được mà sởn tóc gáy. Trên đời này có trăm nghìn kiểu ác, càng có vô số kẻ ác ẩn núp giữa đám đông như ma quỷ. Anh không gặp được, đó là may mắn của anh, nếu không chắc mẩm là anh chạy trời không khỏi nắng...
Sau khi bay về thủ đô, Viên Mục Dã đến số 54 đón Kim Bảo trước, nhưng điều làm cậu bực là con chó này chẳng hề biểu hiện nhiệt tình dù nhiều ngày không gặp mình chút nào, nó chỉ quẫy đuôi với cậu vài cái cho có lệ.
Trái ngược, gần đây nó khá là thân với đầu bếp Lưu, quả nhiên cứ có sữa chính là mẹ. Dù lòng Viên Mục Dã hơi mất mát nhưng có thể trách ai được đây? Bản thân mình ở chung với nó thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên tất nhiên cũng không thể trách Kim Bảo thực tế như thế được.
Hơn nữa, có lẽ trong mắt nó, chủ nhân thật sự của nó cũng chỉ có một người... Những người còn lại cùng lắm chỉ là phiếu cơm tạm thời mà thôi.
Sau khi về đến nhà, Viên Mục Dã ngồi một mình trong phòng khách trống trải, nhìn Kim Bảo cũng vừa mới về đến nhà. Hai bên một người một chó nhìn đối phương trừng trừng, không biết phải làm gì bây giờ. Đọc truyện tại s1apihd.com
Lúc này, tâm trạng của Viên Mục Dã cũng vắng vẻ như căn nhà này vậy. Trừ công việc ra, dường như cuộc sống của cậu không có bất cứ không gian riêng tư nào. Trước kia lúc làm cảnh sát là thế, không ngờ thay đổi công việc rồi vẫn vậy... Xem ra có một vài việc là số phận đã định và cũng do giới hạn của tính cách, không phải có thể dễ dàng thay đổi.
Sáng sớm hôm sau, Viên Mục Dã bị âm thanh trong phòng bếp làm bừng tỉnh. Ban đầu cậu còn tưởng Kim Bảo dậy phá phách, nhưng cẩn thận nghe, hình như là có ai đang nấu cơm trong bếp.
Viên Mục Dã lập tức cảm thấy như có ma, bình thường phòng bếp nhà cậu rất ít khi nổi lửa. Trước kia trừ Diệp Dĩ Nguy thỉnh thoảng đến đây nấu hai phần bữa sáng ra thì chẳng còn ai để ý gì đến nó.
Nghĩ đến Diệp Dĩ Nguy, Viên Mục Dã giật mình bật dậy khỏi giường, người có thể đi lại trong ngôi nhà này một cách tự nhiên, đồng thời không khiến Kim Bảo sủa e rằng chỉ có Diệp Dĩ Nguy, vì thế cậu lập tức xuống giường, chẳng kịp mang dép lê mà chạy ra khỏi phòng ngủ…
Kết quả lại nhìn thấy một người xa lạ đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa phòng khách chơi di động, còn Kim Bảo kẹp chặt đuôi cuộn tròn ở trong ổ của mình, chỉ lộ ra nửa cái mông.
Đối phương vừa thấy Viên Mục Dã ra khỏi phòng ngủ bèn ngẩng đầu nhìn về phía cậu: “Cậu cũng mất cảnh giác quá nhỉ? Chúng tôi đã vào nhà lâu như vậy rồi mà giờ cậu mới phát hiện…”
Viên Mục Dã nhìn cặp mắt màu vàng kia mà có cảm giác muốn chửi đổng. Cậu nói với gã mắt vàng với vẻ không vui: “Anh tới đây làm gì? Coi nơi này như vườn hoa nhà anh à?”
Lúc này Thạch Lỗi bê một bát mì đi đến: “Mì gói trong phòng bếp của cậu không ăn đi sẽ hết hạn. Đúng lúc tôi đói bụng nên tự úp một gói, đỡ phải để hết hạn, lãng phí.”
Viên Mục Dã cạn lời nhìn Thạch Lỗi, cậu hỏi thẳng luôn: “Sáng ngày ra mấy người không mời mà tự đến có việc gì không?”
Thạch Lỗi ngồi thoải mái trên ghế sofa: “Có vài việc. Cậu đừng vội, chờ tôi ăn mì xong sẽ nói tỉ mỉ với cậu.”