Chương 468 Ý TƯỞNG CHỢT LÓE
Hai người Viên Mục Dã và Đoàn Phong ngẩng đầu thì nhìn thấy là đám người Trương Khai đang đứng ở trên vách núi thả dây thừng xuống! Đúng là gặp mưa đúng lúc, thấy thế, hai người lập tức bơi qua, sau đó nắm lấy dây thừng để trèo lên trên, cuối cùng đã trèo lên được vách núi trước khi sóng lớn đánh tới… Sau khi leo lên, hai người mệt phờ ngồi thở hổn hển ở trên mép vách núi, có cảm giác như sống sót sau tai nạn.
Đại Quân nhìn xuống bên dưới và hỏi: “Tên kia đâu?”
Đoàn Phong nhìn về phía biển rộng xa xa: “Quỷ mới biết đã trôi đến chỗ nào rồi…”
Sau khi trở lại khu ghi hình chương trình, mọi người ngồi vây quanh bàn bạc xem kế tiếp nên làm gì. Trên đảo này đúng là đã từng xảy ra vụ án gϊếŧ người liên hoàn, nhưng hiện giờ vấn đề là chờ đến khi cảnh sát lên đảo rồi, bọn họ nên làm sao để chứng minh mọi chuyện đều đã thật sự xảy ra đây?”
Mặc dù bọn họ có những đoạn video quay được lúc trước, nhưng rốt cuộc hiện giờ cũng chỉ có một cái xác của gã Cường ở trong hang núi, làm sao chứng minh với cảnh sát rằng hơn ba mươi người mất tích đều đã chết chứ?
“Xác chết sẽ không tan biến vào không khí, nhất định là bị bọn họ giấu ở chỗ nào đó. Diện tích của hòn đảo này không lớn, chỉ cần tìm kiếm khắp đảo, ắt hẳn có thể tìm được xác của những người khác.” Viên Mục Dã nói.
Đoàn Phong hơi đau đầu: “Nhưng kẻ đồng lõa còn lại của Tiểu Ngũ là ai chứ? Cũng là nhân viên của tổ chương trình ư? Nếu đúng vậy, tại sao bọn họ không lấy đi những video trong máy quay? Còn cả xác của Lisa nữa, nếu Nhục Chi chỉ ăn máu thịt tươi, tại sao lại muốn lấy xác của cô ta đi?”
Viên Mục Dã ngẫm nghĩ rồi bảo: “Mọi người chớ quên chỗ thịt khô chúng ta nhìn thấy khi lần đầu tiên vào hang. Rất có thể người kia trở lại đây lấy xác Lisa đi là bởi vì nguyên nhân này…”
Đại Quân lại đưa ra lời giải thích khác: “Nếu đúng là bởi vì hắn muốn ăn thịt xác chết, vậy thì thịt của hơn ba mươi cái xác bị bọn họ giấu đi kia chẳng phải là nhiều hơn ư? Tại sao nhất định phải cố chấp với xác chết của Lisa chứ?”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Khó nói lắm, có lẽ Lisa có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với bọn họ chăng? Dù sao cô ta là người bị gϊếŧ chết đầu tiên, hơn nữa, còn là người duy nhất bị gϊếŧ bằng cách hành hình chém ngang eo. Thêm vào đó, lúc trước Tiểu Ngũ nói lý do cô ta là bạn gái cũ của gã Cường cũng không vững vàng lắm, nhất định gã còn có chuyện gì đó không nói thật với chúng ta…”
Đang nói chuyện, họ đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người đến. Mọi người đứng dậy xem, hóa ra là nhân viên cứu hộ dẫn cảnh sát địa phương lên đảo. Hai nhóm người gặp mặt, Đoàn Phong bèn giới thiệu tình hình sơ lược ở đây, xong rồi cho họ xem những đoạn video mà máy quay quay được trước đó.
Người phụ trách hiện trường phía cảnh sát là cảnh sát Vương. Nghe xong, anh ta nói với sắc mặt nặng nề: “Ý của các anh là nghi ngờ toàn bộ ba mươi thành viên đã mất liên lạc của tổ chương trình đều đã gặp nạn ư?”
Đoàn Phong gật đầu: “Hiện giờ chúng tôi đã biết người chết gồm có nữ ca sĩ Lisa và bốn nhân viên của công ty giải trí lúc trước cùng lên đảo với chúng tôi. Mà một thành viên trong tổ chương trình tên Cường là đồng lõa với hung thủ, chính bởi vì có gã trong phối ngoài hợp nên mới có thể làm người của tổ chương trình bị hại hết. Hơn nữa cho tới bây giờ, còn có một đồng lõa không rõ thân phận đang lẩn trốn, mà bốn nhân viên của công ty giải trí chết cuối cùng cũng là bị người này gϊếŧ chết.”
Nghe xong, cảnh sát Vương quay qua dặn dò đồng nghiệp của mình, chuẩn bị mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên đảo. Chớp mắt mà chết ba mươi mấy người cũng không phải là việc nhỏ, chắc chắn phía cảnh sát cần sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới được... Trừ điều đó ra, bọn họ còn cử cảnh sát biển đi tìm xác của bốn nhân viên bị thủy triều cuốn đi và tên hung thủ Tiểu Ngũ một mình bơi ra biển.
Đoàn người số 54 lấy một ít đồ tiếp viện từ chỗ nhân viên cứu hộ để ăn lót dạ rồi cùng tản ra tìm kiếm với mọi người.
Đầu tiên nhóm Đoàn Phong dẫn người đến căn nhà nhỏ trong rừng, cảnh sát thu thập một vài dấu vết chứng cứ ở đó, nhưng đồng thời Viên Mục Dã cũng phát hiện một vấn đề, đó là chỗ răng người mà bọn họ nhìn thấy lúc tới lần trước đều biến mất...
“Số răng hàm đó đã bị người ta lấy đi rồi!” Viên Mục Dã khẽ nói với Đoàn Phong
Đoàn Phong thở dài nói: “Tôi cảm thấy chúng ta đã thả mất một con cá lớn, có lẽ kẻ biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người thật sự là tên khác. Dù Tiểu Ngũ hay gã Cường cũng vậy, đơn giản đều chỉ là kẻ bắt chước theo thôi…”
Viên Mục Dã nhìn xung quanh nhà gỗ, sắc mặt cậu âm u và nặng nề: “Chỉ mong sự việc đừng bị anh nói trúng.”
Trên đường về khu trại, Đoàn Phong hơi bực bội nói: “Hòn đảo bé tí thế này, đám Tiểu Ngũ có thể giấu ba mươi mấy người kia ở chỗ nào được chứ?”
Trương Khai thở dài: “Đợi đến chiều xem kết quả tìm kiếm trong hang núi đã, nếu vẫn không thu hoạch được gì, tôi cũng chỉ có thể cho rằng bọn họ đã làm ba mươi mấy cái xác người đó thành thịt khô ăn cả rồi!”
Đoàn Phong buồn cười nói: “Cược đi, cậu không sợ bọn họ no căng chết à? Đó là ba mươi mấy người đấy, đừng nói ăn, cho dù làm thành thịt khô cũng cần thời gian nhất định chứ?”
Nghe Đoàn Phong nói như vậy, Viên Mục Dã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Anh nói trừ làm thành thịt khô ra, bọn họ còn có cách gì khác để bảo tồn xác chết không?”
Lúc này Đại Quân ở cạnh chen lời: “Còn có thể dùng cách gì, trên đảo chắc chắn không có kho lạnh cỡ lớn cho bọn họ đông xác, cho nên cách duy nhất chính là ướp muối. Đây là đảo trên biển, lấy muối biển quá dễ dàng. Bắc đại cái nồi lên là có thể làm ra muối… Không thì phơi nắng cũng có thể có muối biển. Một lúc có nhiều lương thực dự trữ thế, chắc chắn bọn họ phải nghĩ cách bảo tồn thích đáng.”
Viên Mục Dã cũng cảm thấy Đại Quân nói có lý, nhưng vấn đề là trên đảo này có chỗ nào có thể sử dụng để muối chỗ “lương thực dự trữ” đó đây?
Mấy người vừa đi vừa nói, đúng lúc nhìn thấy thuyền của cảnh sát biển vừa mới cập bờ. Bọn họ bèn đến đó dò hỏi thử tình hình tìm kiếm trên biển, kết quả không khác dự đoán, trên cơ bản là chẳng có thu hoạch gì. Lúc ấy sóng thủy triều lớn nên chắc chắn đã cuốn xác của bọn họ xuống đáy biển sâu rồi.
Lúc này có một cảnh sát cẩn thận chỉ vào con thuyền chìm dưới nước: “Sao dưới này lại có thuyền?”
Được anh ta nhắc nhở, đầu óc Viên Mục Dã chợt nảy ra ý tưởng, cậu lập tức nói với cảnh sát kia: “Thợ lặn của các anh đâu? Có thể bảo anh ta xuống xem thử trong chiếc thuyền này có thứ gì được không?”
Cảnh sát sửng sốt, ngay sau đó bèn xin chỉ thị của cấp trên bằng bộ đàm, đối phương trả lời rất nhanh, đồng ý để thợ lặn vào thuyền chìm kiểm tra tình huống… Truy๖enDKM.com
Đoàn Phong hỏi Viên Mục Dã: “Cậu nghi ngờ xác chết ở trong thuyền chìm ư?”
Viên Mục Dã gật đầu đáp: “Những người đó đi chiếc thuyền này tới, cho nên không gian trong khoang thuyền cũng đủ để chứa xác của họ.”