Chương 464 CHÉM Gϊếŧ
Viên Mục Dã đương nhiên không thể nói cho Tiểu Ngũ biết mình đã ăn bảo bối Nhục Chi của gã, cậu chỉ hừ một tiếng: “Tao rất tò mò vì sao mày có thể sống lâu như vậy? Vì mình có thể sống mà hại chết nhiều người như thế, nhưng đổi lại mày được thứ gì? Ngoại trừ trường sinh bất lão thì mày có chút niềm vui nào của người sống không? Bây giờ ngay cả người thân cuối cùng của mày cũng đã chết, nếu tao mà là mày thì đã sớm đập đầu chết đi luôn rồi.”
Tiểu Ngũ trầm ngâm một lúc, sát ý trong mắt dần dày lên, xem ra hôm nay cho dù thế nào hai người cũng phải đấu một trận sống chết... Con dao cầu mà trước đó Tiểu Ngũ sử dụng chỉ thích hợp cho việc “hành hình” ngược sát, căn bản không thể áp dụng cho trường hợp cận chiến chém gϊếŧ như thế này, thế nên gã đứa tay ra sau rút con dao hai lưỡi sắc nhọn ra.
Viên Mục Dã thấy đối phương đã rút dao nhọn nhưng mình lại không hề nhúc nhích, bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ, mặc dù đối phương rất khỏe nhưng không có Nhục Chi cũng chỉ là nỏ mạnh mất đà. Hơn nữa, khi nãy cậu ngửi thấy trên người gã người thân kia có mùi rất lạ, không phải mùi người sống nên có.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mũi dao của Tiểu Ngũ đã đâm thẳng về phía bụng Viên Mục Dã. Viên Mục Dã lắc người nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó đặt một tay lên cổ tay đang cầm dao của đối phương, nhẹ nhàng dùng sức bẻ một cái, có tiếng “crắc” vang lên, tay đang cầm dao của Tiểu Ngũ đã bị bẻ gãy.
Không ngờ tên điên này như bị đứt dây thần kinh cảm giác vậy, nhanh chóng chuyển dao sang tay còn lại tiếp tục đâm về phía Viên Mục Dã... Bởi vì Viên Mục Dã không thể ngờ Tiểu Ngũ có thể trở tay đâm thêm một dao nhanh đến vậy nên phản ứng bị chậm mất nửa nhịp, đến khi mũi dao xuyên qua quần áo mới lách người né tránh.
“Xoẹt” một tiếng, vạt áo của Viên Mục Dã đã bị thủng một lỗ lớn, da bụng cũng bị rạch một đường chảy máu. Động tác của Tiểu Ngũ rất nhanh, mặc dù cổ tay đã bị bẻ gãy, nhưng việc này không hề gây ảnh hưởng gì đến gã, động tác của gã vẫn rất lưu loát, một chiêu kia không trúng lại tiếp tục cầm dao nhọn đâm vào sườn Viên Mục Dã.
Đương nhiên Viên Mục Dã không để gã có cơ hội này, cậu dựa vào lợi thế chiều cao, nhấc chân đá vào ngực Tiểu Ngũ, nhưng cú đá này của cậu như đá phải vật liệu cứng rắn, không hề có cảm giác đạp vào người sống...
Sau cú đạp, hai người tách nhau ra một khoảng cách, Viên Mục Dã cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình, may mà chỉ xước da, cậu cởϊ áσ ngoài bó chặt vết thương lại rồi nhìn về phía Tiểu Ngũ, cậu nói: “Mày không thấy đau à?”
Cú đạp của Viên Mục Dã khiến Tiểu Ngũ ho khan, gã thở hổn hển: “Đã rất lâu rồi tao không biết đau là gì! Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mày có muốn thử không?”
Viên Mục Dã cười lạnh: “Chỉ có xác không hồn mới không cảm thấy đau đớn, sống như mày thì có ý nghĩa gì chứ?”
Tiểu Ngũ hừ một tiếng: “Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là xác không hồn!”
Sau khi nói xong, gã cởϊ áσ ra để lộ nửa người trên của mình. Lúc này Viên Mục Dã mới biết tại sao khi nãy lại cảm giác cú đạp đó kỳ lạ, hóa ra nửa người trên của tên điên này đã sớm chỉ còn lại xương trắng ảm đạm, nhìn thấy rõ cả nội tạng bên trong, thấy cả trái tim đã chuyển thành màu đen đang đập yếu ớt, dường như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Thấy Viên Mục Dã bị cơ thể của mình dọa sợ, Tiểu Ngũ cười lạnh: “Mày đã từng tự ăn thịt mình chưa? Có biết máu thịt của mình có mùi vị thế nào không?”
Viên Mục Dã rùng mình, cậu không thể ngờ vì mạng sống, tên Tiểu Ngũ này thậm chí đến thịt trên người mình cũng dám cắt ra ăn, tên điên này có còn là người không?
“Mày... chẳng phải vẫn luôn ăn thịt người khác à? Làm sao... làm sao lại biến thành dáng vẻ như thế này?” Viên Mục Dã không thể hiểu nổi.
Tiểu Ngũ hừ lạnh: “Mày không bao giờ hiểu được để sống sót tao đã phải cố gắng thế nào, đừng nói với tao cái gì mà cuộc sống không quan trọng dài hay ngắn, mẹ nó đều là rắm chó cả, người chết là chết, khi còn sống mới biết cảnh tượng náo nhiệt là như thế nào? Lúc đầu khi tao lưu lạc đến đây, ở trên đảo không hề có thứ gì, đừng nói là thịt người, ngay cả cá tao cũng không bắt được, vì có thể sống sót, tao chỉ có thể tự cắt máu thịt mình cho Nhục Chi ăn, sau đó tao lại ăn Nhục Chi, không ngừng phát triển mới có thể sống sót! Người như mày chưa từng trải qua cảm giác đói bụng, vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác của người sắp chết đói là như thế nào!”
Viên Mục Dã thấy bộ dạng này của Tiểu Ngũ thì cảm thấy chán ghét vô cùng, cậu thấy dạng người này sống trên đời không có chút giá trị nào cả, gã là một thứ rác rưởi nên vứt bỏ từ lâu rồi, nhìn gã thêm một giây cũng khiến cậu cảm thấy không thoải mái...
Nghĩ vậy, Viên Mục Dã đi đến vung chân đá Tiểu Ngũ, sau đó dùng đùi phải và đầu gối chặn đối phương, cậu đánh từng quyền liên tiếp vào mặt Tiểu Ngũ... Mỗi quyền Viên Mục Dã đều ra tay rất nặng, như hận không thể một nhát đập nát mặt đối phương, khiến gã vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt người khác.
Với sức mạnh mỗi quyền của Viên Mục Dã, không bao lâu nữa Tiểu Ngũ sẽ bị đánh chết tươi. Không ngờ đúng lúc này có tiếng Hoắc Nhiễm vang lên từ phía sau: “Anh, đừng đánh nữa!”
Viên Mục Dã nghe tiếng Hoắc Nhiễm thì dừng tay lại, nhưng lúc này nửa gương mặt của Tiểu Ngũ đã bị đánh đến mức máu thịt be bét. Đọc truyện tại s1apihd.com
Sau đó mấy người Đoàn Phong chạy đến, khi mọi người thấy dáng vẻ của Viên Mục Dã bây giờ đều hơi giật mình, bỏ qua cơ thể dính bùn máu sắp khô kia, chỉ riêng ánh mắt đã khác trước rất nhiều.
Đoàn Phong và Trương Khai chạy đến kéo Viên Mục Dã rồi nhìn Tiểu Ngũ đang thoi thóp nằm trên mặt đất, nếu bọn họ đến chậm một chút nữa thôi có lẽ Viên Mục Dã đã đánh chết gã rồi...
“Viên, cậu sao thế?” Đại Quân hỏi.
Viên Mục Dã cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, sau đó ngỡ ngàng nói: “Vừa rồi tôi không khống chế nổi mình, cảm thấy chỉ có đánh chết gã thì mọi người mới có thể bình an rời khỏi nơi này...”
Đoàn Phong đi đến ao máu nhìn thoáng qua, sau đó mặt biến sắc, dường như anh ta đã biết có chuyện gì xảy ra. Anh ta đi qua xem tình trạng của Tiểu Ngũ trước, rồi đi đến bên cạnh Viên Mục Dã, nói: “Viên, cậu nói thật cho tôi biết, thứ đồ trong ao máu đâu rồi?”
Ánh mắt Viên Mục Dã mê mang nhìn về phía Đoàn Phong, cậu nói: “Tôi... có lẽ tôi đã ăn rồi!”
Mọi người nghe thế đều hoảng sợ, dáng vẻ như quỷ của Tiểu Ngũ đang nằm dưới đất kia vẫn trong tầm mắt mọi người, gã bị biến thành như vậy không phải là bởi ăn thứ ở trong ao máu kia sao?
Đoàn Phong cảm thấy đau đầu, anh ta hỏi: “Ăn? Vậy bây giờ cậu thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”