Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 463: Thằng cường

Chương 463 THẰNG CƯỜNG

Lúc này Viên Mục Dã nghe thấy tiếng có người nhảy vào trong ao máu, hẳn là tên Tiểu Ngũ kia nhảy vào. Đoán vậy, trong lòng Viên Mục Dã đột nhiên sinh ra ác niệm, sự tàn ác chưa bao giờ xuất hiện trong cậu bùng lên, trong nháy mắt Tiểu Ngũ đi đến gần, cậu dùng một tay bóp cổ gã...

Tiểu Ngũ không ngờ Viên Mục Dã lại còn năng lực phản kháng như vậy, gã ngạc nhiên nói: “Mày... sao mày có thể cử động được?”

Viên Mục Dã không buồn nói nhảm với gã mà kéo gã đến trước mặt ngửi ngửi, thấy mùi vị của gã này còn kém xa Hoắc Nhiễm, bèn vung tay ném gã sang một bên.

Tên còn lại thấy thế cũng chạy đến hỗ trợ, lúc này Viên Mục Dã mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ kia, đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, giọng nói của gã chắc đã xuất hiện trong đoạn video được camera quay lại, nói cách khác gã chắc chắn là một trong hơn ba mươi người của tổ quay chương trình đã mất tích kia.

Chỉ tiếc là gã này không phải đối thủ của Viên Mục Dã, chỉ hai ba chiêu cậu đã đè được gã xuống đất, trong thoáng chốc Viên Mục Dã bị mất kiểm soát, cậu há mồm cắn lên cổ đối phương...

Nhát cắn này của Viên Mục Dã vô cùng chuẩn xác, ngay lập tức xé rách động mạch cổ của đối phương. Một dòng máu tươi phun ra ồ ạt từ động mạch chính không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cảm quan của Viên Mục Dã, đến mức khát vọng đối với máu trong lòng cậu nháy mắt đạt đến đỉnh điểm.

Tiểu Ngũ thấy đồng bọn bị Viên Mục Dã cắn rách cổ thì hai mắt trợn tròn lên, nhưng lúc này gã muốn đi lên ngăn cản cũng đã chậm, khi động mạch cổ đã bị vỡ... thì chỉ còn đường chết.

Không biết tại sao lúc Viên Mục Dã nhìn thấy gã kia hoảng sợ che cổ, máu không ngừng phun qua các kẽ tay, cậu lại sững lại, lý trí của cậu trong thoáng chốc quay về, cậu biết mình không thể tiếp tục làm vậy, nếu không sẽ biến thành quái vật chỉ biết hút máu.

Thế nhưng cho dù Viên Mục Dã không hút máu của gã nữa thì kết cục của gã cũng đã xác định... Lúc này Tiểu Ngũ như nhớ ra điều gì đó, gã túm áo Viên Mục Dã, hỏi: “Nhục Chi trong ao đâu? Vật kia có thể cứu mạng anh ta! Nhục Chi đi đâu rồi?”

Lúc này Viên Mục Dã biết đi đâu tìm Nhục Chi cho gã? Nó đã bị cậu ăn vào bụng mất rồi, cũng đâu thể bắt cậu nôn ra được? Nghĩ đến đây Viên Mục Dã không khách sáo với gã nữa, cậu gạt mạnh tay gã đẩy sang một bên rồi nói: “Thứ kia đã bị tao hủy rồi, lúc bọn mày làm điều ác phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay chứ?”

Tiểu Ngũ sững sờ, sau đó điên cuồng nói: “Người không vì mình trời tru đất diệt, tao muốn sống lâu hơn người khác thì có gì sai? Đừng tưởng tao không biết, là thằng nhóc khi nãy cầm Nhục Chi chạy đi rồi đúng không, vứt lại mày trong ao này! Bây giờ mày đưa tao đi tìm nó, chỉ cần lấy được Nhục Chi, tao đảm bảo mày sẽ trường sinh bất lão.”

Viên Mục Dã bình tĩnh nhìn Tiểu Ngũ, sau đó nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tao lặp lại một lần nữa, thứ đó đã bị tao hủy rồi, từ nay trên đời này sẽ không còn thứ đó tồn tại nữa!”

Lần này Tiểu Ngũ mới biết Viên Mục Dã không phải người mà gã có thể kích động, gã chật vật nhìn về phía đồng bọn đang nằm dưới đất, sau đó kêu lên: “Cường!”

Gã Cường trên đất đang không ngừng giãy giụa, khi con người bị mất máu quá nhiều sẽ khiến bắp thịt bị co vào, nếu như lập tức đưa gã đến bệnh viện cấp cứu... có lẽ còn chút hy vọng sống, nhưng đây là đảo hoang, cho dù có máy bay trực thăng đến cứu viện cũng không kịp nữa.

Nếu trong tình huống bình thường, Viên Mục Dã sẽ vì cái chết của gã Cường mà áy náy tự trách, nhưng lúc này cậu không có chút cảm giác nào cả... Đây không phải do cậu máu lạnh vô tình, mà vì cậu cảm thấy mọi chuyện đều có nhân quả, trước đó bọn chúng đã lạm sát người vô tội, gieo nhân xuống, đương nhiên sẽ phải gánh chịu quả khi gặp Viên Mục Dã.

Gã Cường chết đi, hai mắt Tiểu Ngũ đỏ lên, Viên Mục Dã nhìn ra được quan hệ của họ không đơn giản, cậu trầm giọng hỏi: “Gã là gì của mày?”

Biểu cảm của Tiểu Ngũ rất dữ tợn, gã nói: “Cậu ấy? Là người cuối cùng có quan hệ máu mủ với tao trên đời này, nhưng đã bị mày hại chết rồi.”

Viên Mục Dã hừ lạnh: “Những người bị mày hại chết không vô tội sao? Mày từng nghĩ đến những người thân còn sống của họ chưa?”

Tiểu Ngũ che mắt cười khẽ, hai bả vai gã rung lên, cứ như nghe thấy chuyện vô cùng buồn cười vậy. Một lát sau gã mới nhịn cười, nói: “Bọn chúng chết hay không có liên quan gì đến tao? Ngay cả con cháu của mình tao cũng không gánh nổi chứ đừng nói đến bọn chúng, bọn chúng là cái thá gì chứ?”

“Đúng vậy, thế thì người thân của mày chết hay không cũng có liên quan gì đến tao?” Viên Mục Dã nói với khuôn mặt không biểu cảm.

Lời này của Viên Mục Dã đã chọc giận Tiểu Ngũ, vẻ mặt gã nhăn nhúm, gã nói: “Chẳng lẽ mày không lo lắng chút nào cho những người cùng mày lên đảo ư?”

“Ngay cả tao mày còn không gϊếŧ được, sao có thể gϊếŧ được bọn Đoàn Phong? Hơn nữa, không có Nhục Chi, mày gϊếŧ bọn họ cũng đâu có ý nghĩa gì?” Viên Mục Dã u ám nói.

Tiểu Ngũ cười: “Không có Nhục Chi thì tao không tái tạo lại được à? Mày không biết lai lịch của thứ này như thế nào sao? Năm đó trong hang núi, Nhục Chi đã bị Đoàn Phong cho một mồi lửa, không phải tao vẫn có cách tái tạo lại nó sao?”

Những lời này của gã đã nói đúng điểm nghi vấn trong lòng Viên Mục Dã, cậu muốn làm rõ ràng chuyện máu Thái Tuế năm đó, vậy Nhục Chi bây giờ là thứ gì? Hoặc nên nói, lai lịch của nó như thế nào?

Tiểu Ngũ thấy Viên Mục Dã không nói gì, gã cười khẩy: “Đừng nói mày không có hứng thú nhé? Thứ này có lai lịch rất lớn, nếu như hôm nay tao không nói, sợ rằng sau này chúng mày không có cơ hội biết nữa đâu.” Truy๖enDKM.com

Không ngờ Viên Mục Dã lại cười lạnh lùng: “Biết nguồn gốc của nó thì sao? Nếu chỉ có một mình mày biết nguồn gốc của thứ này, lại có thể tái tạo nó... Vậy thì gϊếŧ mày không phải là hết chuyện à?”

Tiểu Ngũ nhe răng cười: “Nói nhẹ nhàng thoải mái quá nhỉ, vậy phải xem mày có bản lĩnh này không!”

Máu người đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng hiếu chiến trong Viên Mục Dã lêи đỉиɦ điểm, cậu không hề để Tiểu Ngũ trong mắt mà nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Con dao cầu mày dùng để gϊếŧ cô gái kia đâu rồi?”

Tiểu Ngũ cười lạnh: “Con đàn bà chết tiệt, máu của ả không xứng đáng trở thành dưỡng chất cho Nhục Chi, nhưng mày thì khác, tao rất tò mò sao mày có thể sống sót trong ao máu?”