Chương 430 THÔN CỐNG ƯƠNG
Đoàn Phong suy nghĩ rồi bảo: “Chỉ mong Trần Bình là du khách tự sát cuối cùng trên núi Kim Tuấn!”
Viên Mục Dã thở dài: “Hiện giờ hai con quái vật lớn đều đã chết, chỉ còn lại một con bé không biết đang ở chỗ nào… Trước mắt chắc con bé không gây nên chuyện gì được, chỉ sợ sau khi nó lớn lên thì khó mà nói lắm.”
Đoàn Phong nhìn xung quanh rồi bảo: “Trước tiên cứ mặc kệ con bé đấy đi, chúng ta hãy tính làm thế nào để rời khỏi thung lũng này đã!”
Viên Mục Dã: “Chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ cần chân anh có thể đi lại là được, trước đó tôi đã nghe Lâu Ngọc Sơn nói, thi thể của những du khách nhảy xuống núi tự sát đều được tìm thấy, nếu đội cứu viện đã tìm được đến đây để nhặt xác thì chắc chắn có đường đi ra ngoài…”
Sau khi ăn uống no đủ, Đoàn Phong đứng lên vận động tay chân một chút rồi nói: “Tôi bây giờ đi đường núi cũng không sao rồi, nhưng cây cối ở đây quá rậm rạp, chẳng thể nào nhìn ra được đường lên ở đâu cả!”
Viên Mục Dã thấy cũng đúng, mặc dù bọn họ có la bàn chỉ phương hướng, nhưng lại không biết lối ra cụ thể ở chỗ nào, mà với tình trạng cơ thể của Đoàn Phong thì không thể đi hết một lượt cả cái thung lũng này được…
“Hay là hai chúng ta leo lên vách đá!” Đoàn Phong nói đùa.
Viên Mục Dã tức giận đáp lại: “Được đấy, vậy anh leo đi, đợi khi anh lên thì thả dây thừng xuống kéo tôi lên!”
Mặc dù chỉ là nói đùa nhưng lại nhắc nhở Viên Mục Dã một điểm, lúc cậu xuống đây do quá khẩn trương nên không kịp nhìn kĩ thung lũng này… Nhưng nếu bây giờ Viên Mục Dã có thể tìm một chỗ hơi cao, chưa biết chừng có thể tìm được đường ra ngoài thì sao?
Viên Mục Dã tìm một gốc cây to cao mười mấy mét để leo lên, nhưng khi leo lên nhìn, trong lòng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo, vì cậu nhìn thấy trong thung lũng toàn là những cây to cổ thụ che khuất bầu trời, không thể nào tìm được đường ra…
Vùng núi Kim Tuấn có địa hình rất hiểm trở, mà thung lũng nơi Viên Mục Dã đang đứng này, ở phía Tây là vách Lạc Hà chỉ có chim mới bay lên được, ba mặt kia là rừng rậm mênh mông như biển, bất kể đi về hướng nào cũng đều chỉ có thể càng đi càng xa, cuối cùng bị lạc trong núi rừng mênh mông.
Sau khi Viên Mục Dã leo từ trên cây xuống, cậu thở dài và bảo với Đoàn Phong: “Nếu muốn về cũng chỉ có thể vòng qua đỉnh Lạc Hà…”
Đoàn Phong nhếch miệng hỏi: “Phải đi bao xa?”
Viên Mục Dã cũng cảm thấy nếu vòng qua đỉnh Lạc Hà đúng là hơi xa, mà tình huống của Đoàn Phong bây giờ tuy có thể di chuyển, nhưng cũng không thích hợp để đi quá xa trên đường núi…
Viên Mục Dã nghĩ đến đây thì nhìn thoáng qua nửa chai máu hươu trên mặt đất, cậu hỏi: “Anh nhặt chai nước này ở đâu vậy?”
Đoàn Phong tiện tay chỉ: “Ở chỗ kia kìa, sao thế?”
“Cái này rất có thể do nhân viên cứu hộ lúc trước đến tìm thi thể du khách đã ném lại…” Viên Mục Dã nói.
Đoàn Phong nghe vậy như hiểu ra cái gì đó: “Ý của cậu là đội cứu hộ đã từng đi qua chỗ kia?”
Viên Mục Dã gật đầu: “Khả năng này rất cao! Với kỹ năng truy tìm tung tích của anh, có thể tìm được dấu vết của họ không?”
Đoàn Phong lập tức lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, trong thời gian ngắn thì còn được, những cây cỏ bị đè bẹp hoặc bị chém đứt thường sẽ mọc lại trong vài ngày… Bây giờ đã qua một đoạn thời gian so với lần cứu hộ cuối cùng rồi, vì vậy không thể nào tìm được.”
“Trước tiên cứ đi qua đó nhìn đã rồi lại tính tiếp, nhỡ vẫn còn manh mối nào khác thì sao?” Viên Mục Dã không muốn buông tha dễ dàng như vậy, cậu đi trước về phía tay Đoàn Phong vừa chỉ.
Quả nhiên, Viên Mục Dã lấy ra bản lĩnh thăm dò hiện trường của mình và bọn họ nhanh chóng tìm thêm được vài thứ, nhưng phần lớn là mấy thứ như túi đựng thức ăn… Loại rác thải sinh hoạt này không dễ dàng bị mất dấu vết như cây cối.
Viên Mục Dã nhìn mấy túi nilon trên mặt đất rồi nói: “Tất cả thi thể của du khách nhảy xuống núi chắc chắn ở trong cùng một khu vực, chỉ cần đi theo hướng của mấy thứ rác rưởi này là tìm được đường ra khỏi thung lũng.”
Đoàn Phong gật đầu: “Được, có phương hướng thì dễ rồi, chúng ta vừa đi vừa tìm, chắc chắn còn thứ khác để chỉ đường… May mà đội cứu hộ không quá chuyên nghiệp, họ cũng không dọn hết rác rưởi mang đi, nếu không chúng ta chỉ đành ngồi một chỗ chờ cứu hộ đến.”
Sau đó hai người Viên Mục Dã đi về phía có rác xuất hiện, Đoàn Phong vẫn đi trước mở đường, Viên Mục Dã đi theo phía sau, thỉnh thoảng cậu lại quan sát dáng đi của Đoàn Phong, và cậu phát hiện chân anh ta vẫn hơi tập tễnh.
“Chân trái anh bây giờ có cảm giác gì?” Viên Mục Dã hơi lo lắng hỏi.
Đoàn Phong chẳng thèm quan tâm, nói: “Còn cảm giác gì nữa? Nó cũng đã mọc lại rồi!”
Viên Mục Dã hơi lo lắng Đoàn Phong đang cố cậy mạnh, cậu đề nghị bọn họ vừa đi vừa nghỉ, như vậy sẽ giúp chân anh ta được nghỉ ngơi…
Đoàn Phong thấy Viên Mục Dã có vẻ lo lắng thì buồn cười hỏi: “Chân của cậu hay của tôi thế? Tôi đã nói không sao là không sao mà, tôi bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ quái quỷ này thôi!”
Viên Mục Dã nghe vậy không nói thêm gì nữa, hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước một lúc, đến khi họ đi tới một chỗ nhìn hơi kỳ lạ…
Theo tính toán thì chỗ này chắc ở giữa thung lũng, nói nó kỳ lạ bởi vì so sánh với những chỗ khác, ở đây có vẻ quá hoang vu, mặc dù cũng có cỏ có cây nhưng so với khu vực khác mà nói, cây cỏ ở đây hơi còi cọc.
“Chỗ này bị làm sao vậy nhỉ? Tại sao những cây cối này trông như bị thiếu dưỡng chất vậy?” Đoàn Phong bồn chồn hỏi.
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi nói: “Trước đó A Mộc đã từng nói, năm đó thôn Cống Ương ở ngay phía dưới đỉnh Lạc Hà, toàn bộ mọi người trong thôn đều bị chết thảm trong một cơn động đất… Nếu như tôi đoán không nhầm, chỗ này chính là địa chỉ cũ của thôn Cống Ương nên cây cối mới thấp bé hơn các chỗ khác.”
Đoàn Phong nhìn xung quanh một lượt: “Chỗ này bằng phẳng như vậy, làm gì có tàn tích nào? Kể cả năm đó gặp động đất thì cũng phải có một chút phế tích đổ nát chứ?”
Viên Mục Dã thở dài đáp: “Không ai biết trận động đất năm đó cấp mấy cả, nhưng chỉ cần nhìn vào việc không còn ai sống sót thì ít nhất nó cũng phải cấp tám trở lên, với chất lượng của những ngôi nhà ở đây chắc chắn là sập, thậm chí còn kéo theo núi lở… Rồi nó trải qua vài chục năm mưa gió ăn mòn, đất đai bị thực vật phủ kín không còn dấu vết gì cũng là rất bình thường.”