Chương 431 QUAY VỀ QUÁ KHỨ
“Vậy anh nói thi thể những thôn dân năm đó có người chôn cất không?” Viên Mục Dã hỏi.
Đoàn Phong lắc đầu: “Khả năng này không cao, vì chắc chắn đa số thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát, với điều kiện những năm đó, kể cả tìm được thi thể… chắc cũng sẽ chôn luôn tại chỗ.”
Viên Mục Dã ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn về phía tây, cậu bảo: “Trời sắp tối rồi, chỗ này rất trũng, trời sẽ tối sớm hơn ở phía trên một chút… Đến lúc đó càng không phân biệt rõ phương hướng, tôi thấy chúng ta cứ nên nghỉ ở đây một đêm, sáng sớm mai lại xuất phát, như vậy cũng giúp xương chân và xương sườn của anh dài ra chắc chắn hơn.”
Đoàn Phong cười nói: “Tôi thì chẳng có vấn đề, nhưng chỗ máu hươu này đủ cho cậu uống không?”
Viên Mục Dã lấy chai nước khoáng ra nhìn rồi nói: “Uống tiết kiệm một chút là được, nhưng tôi không quen uống trực tiếp thứ này cho lắm…”
Đoàn Phong hiểu ý Viên Mục Dã muốn nói, anh hỏi: “Cậu sợ uống vào sẽ nghiện nó hả?”
Viên Mục Dã gật đầu: “Cũng gần như vậy, phải nói với anh thế nào nhỉ, tóm lại trực tiếp uống thứ này với ăn bánh dinh dưỡng mà đầu bếp Lưu làm là hai khái niệm hoàn toàn khác… Tôi sợ uống quen cái này rồi, sẽ không ăn nổi bánh dinh dưỡng của đầu bếp Lưu nữa.”
Đoàn Phong tức giận nói: “Chẳng biết hàng ngày lão Lâm mân mê những thứ gì nữa? Lúc trước anh ta nói có thể nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu điều trị virus trong cơ thể cậu, vậy mà bây giờ lại chẳng nhắc đến nữa! Chỉ toàn đúng hạn đưa đến mấy cái thuốc ức chế cứt chó đấy…”
“Chắc tiến sĩ Lâm tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt cả, nếu thật sự không có cách để giải quyết triệt để, vậy tôi hy vọng có thể giữ nguyên trạng thái này… Bởi vì tôi sợ nếu tiếp tục phát triển, sẽ có lúc tôi không khống chế được bản thân mình nữa.” Viên Mục Dã nói với giọng bất lực.
Đoàn Phong xua tay: “Sẽ không có lúc đó đâu, cậu cũng đừng cả ngày suy nghĩ lung tung nữa, cậu là người có sự tự chủ mạnh nhất trong số chúng tôi đấy, cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với cơn nghiện của mình, tôi dám khẳng định điều này…”
Viên Mục Dã nghe vậy thì cười và bảo: “Anh vừa nói chính mình đấy à? Được hay không chỉ có tự mình biết… Tại sao đến lượt tôi là anh lại chắc chắn như vậy, chẳng lẽ anh còn hiểu tôi hơn cả chính tôi à?”
“Tại sao lại không? Cậu đừng quên tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu đi đường, ít nhất cũng sống hơn cậu vài chục năm mà? Ít nhất tôi cũng có ánh mắt biết nhìn người.” Đoàn Phong đắc ý nói.
Viên Mục Dã gật đầu: “Ừ, bán muối còn bị người khác đánh chết nhỉ?”
Sau đó hai người bọn họ không đấu võ mồm nữa mà đi xung quanh nhặt cành khô để chuẩn bị nhóm lửa qua đêm, mặc dù bây giờ là giữa mùa hè, nhưng nhiệt độ không khí trong núi không cao, vì thế nếu buổi đêm không có mấy thứ trang bị chống lạnh như lều vải, túi ngủ, thì nhất định phải đốt một đống lửa.
Nhưng cây cối ở đây cũng không tươi tốt, vì thế tìm cành khô khó hơn lúc trước nhiều, Viên Mục Dã đành đi xa hơn một đoạn, cậu muốn nhặt nhiều một chút để tránh việc đốt một nửa lại phải đi nhặt tiếp.
Bầu trời lúc này đã tối dần, Viên Mục Dã ôm một bó cành khô đang chuẩn bị quay về thì bỗng cảm thấy phía trước có người, lúc đầu cậu còn tưởng đó là Đoàn Phong, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy là một đứa bé đang dắt trâu đứng trước mặt mình…
Đứa bé thấy lạ, hỏi: “Anh là ai? Sao lại chạy đến chỗ chúng tôi nhặt củi đốt thế?”
Viên Mục Dã không thể ngờ lại gặp được một đứa bé chăn trâu ở chỗ này, cậu ngơ ngác hỏi: “Cậu bạn nhỏ, sao em lại chăn trâu ở đây? Em vào đây bằng cách nào?”
Đứa bé buồn cười đáp: “Em chăn trâu trước cửa nhà thì liên quan gì đến anh chứ?”
Viên Mục Dã nghi ngờ: “Cửa nhà? Giữa núi rừng hoang vắng này lấy đâu ra…” Nhưng cậu mới nói được một nửa lại đột nhiên ngẩn người, vì cậu thấy mảnh núi rừng hoang vắng phía sau lúc này đột ngột xuất hiện một thôn trang nhỏ.
Viên Mục Dã vội vàng quay đầu tìm kiếm Đoàn Phong, nhưng làm gì còn bóng dáng anh ta đâu nữa? Lòng cậu bỗng trầm xuống, cậu vội vàng hỏi đứa bé: “Ở đây là đâu vậy?”
Đứa bé quệt nước mũi rồi đáp: “Thôn Cống Ương, anh thật là lạ đấy, không biết chỗ này là nơi nào mà cũng dám đến!” Cậu bé nói xong bèn dắt trâu đi qua người Viên Mục Dã, tiến thẳng về hướng ngôi làng.
Viên Mục Dã nhìn ngôi làng trước mặt mà hình như đã hiểu ra thứ gì đó. Giống như mấy lần trước vậy, chỗ này đã từng xảy ra một trận động đất và chết rất nhiều thôn dân. Chắc từ trường tư duy còn sót lại đã ngưng tụ cùng nhau rồi tạo thành một từ trường tư duy mạnh mẽ, mà Viên Mục Dã có thể đọc được toàn bộ nên đã lún sâu vào trong đó, nhờ vào điều này mà cậu xuyên về thôn Cống Ương trước khi xảy ra động đất.
Có bài học lần trước, Viên Mục Dã tự cảnh cáo mình tốt nhất là đừng có ý định thay đổi lịch sử, nếu không chắc chắn sẽ có người khác bị mất mạng để bù vào số lượng người phải chết…
Viên Mục Dã nghĩ đến đây thì do dự không biết có nên vào thôn hay không? Ai ngờ đúng lúc này bỗng có tiếng sói tru cách đó không xa, Viên Mục Dã nghe thấy thế bèn nhanh chóng ném đống củi trong tay rồi tiến về phía ngôi làng.
Chắc vào năm mươi năm trước, ở vùng núi Kim Tuấn này cũng thường xuyên xảy ra chuyện dã thú ăn thịt người, mặc dù Viên Mục Dã không biết mình có thể thay đổi lịch sử hay không, nhưng cậu cũng không muốn trở thành người chết trong lịch sử…
Sau khi đi vào trong thôn, Viên Mục Dã nhanh chóng khiến người trong thôn chú ý, bởi vì trên người cậu chỉ mặc một cái áσ ɭóŧ mỏng, vào năm đó, chuyện này đúng là hơi kỳ quái đối với người trong thôn, thế nên có người tiến lên ngăn Viên Mục Dã lại rồi hỏi: “Cậu là ai? Đi đến thôn chúng tôi có việc gì không?”
Trước đó Viên Mục Dã đã nghe Lâu Ngọc Sơn nói chuyện, anh ta nói A Mộc vốn họ Lâm, thế là cậu thuận miệng nói: “Tôi tìm chú Lâm, tôi là họ hàng xa của chú ấy!”
Đối phương nghe thế thì ngạc nhiên lắm, vội vàng hỏi: “Cậu tìm chú Lâm à? Ôi không may rồi, hôm nay chú Lâm không có ở trong thôn, con của chú ấy đã đón chú ấy đi ra ngoài khám bệnh rồi.” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Viên Mục Dã nghe thế thì giả vờ tiếc nuối: “Vậy à? Tôi nghe nói chú bị bệnh khá nặng cho nên mới đến thăm một chút… Không ngờ lại phí công rồi.”
Người kia bèn lịch sự nói: “Vậy tôi dẫn cậu đến nhà họ Lâm nghỉ qua đêm nhé, chắc muộn một chút họ mới về.”
Viên Mục Dã vội vàng cảm ơn: “Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.”
Vừa đi trên đường, Viên Mục Dã vừa dò hỏi: “Tôi nghe nói chú Lâm bị bệnh rất nặng, không ngờ lại có thể tự mình ra ngoài khám bệnh, chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Không ngờ người kia lại lắc đầu: “Chú Lâm nằm bẹp trên giường từ lâu rồi, chú ấy được con mình cõng ra ngoài và nói là thầy thuốc chê thôn chúng tôi quá xa nên không chịu đến khám bệnh tại nhà, cho nên thằng nhóc nhà họ Lâm mới phải cõng chú Lâm đi đến chỗ thầy thuốc khám.”