Chương 421 YẾU TỐ KHÔNG XÁC ĐỊNH
Nếu có thể, đương nhiên Viên Mục Dã không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Cậu thật sự hy vọng ba con quái vật này có thể trốn vào trong núi sâu, mãi mãi đừng trở ra! Nhưng hình như nó không cảm kích. Mặc dù chân con quái vật kia trúng đạn nhưng vẫn muốn giãy giụa đứng lên…
Có lẽ ở trong mắt nó, chỉ cần gϊếŧ chết con người trước mắt thì mới có thể giải quyết mối nguy cơ sinh tồn của chúng hoàn toàn.
Viên Mục Dã thấy quái vật vẫn không chịu từ bỏ, đành bất đắc dĩ nói: “Đừng bước lên trước nữa! Đây là vũ khí của loài người. Tại sao mày không hiểu mong muốn của tao? Tao có thể lấy mạng mày chỉ trong một giây thôi! Bọn mày tồn tại được không phải bởi vì bọn mày mạnh mẽ cỡ nào, mà là bởi vì phần lớn loài người đều không biết sự tồn tại của bọn mày!”
Cũng không biết là vì lời nói của Viên Mục Dã có tác dụng hay bởi vì vết thương trên chân thật sự quá đau, tóm lại cuối cùng quái vật kia đã dần dần yên tĩnh xuống, chẳng qua nó vẫn thở hổn hển, nhìn Viên Mục Dã trừng trừng…
Viên Mục Dã nhìn ánh mắt phức tạp của quái vật, lòng hơi hụt hẫng. Đó là sự tuyệt vọng cầu đường sống trong kẽ chết, là không muốn chết đi một cách không cam lòng như vậy.
Thật ra lúc ấy trong lòng Viên Mục Dã cũng không nắm chắc rốt cuộc con quái vật này muốn như thế nào? Vì thế cậu thử thăm dò chỉ vào hướng trong núi sâu: “Hãy đưa hai bọn chúng vào trong đó sống, cách con người càng xa càng tốt, đừng vọng tưởng ăn sự sợ hãi của con người nữa!”
Con quái vật đực liếc nhìn hướng ngón tay Viên Mục Dã chỉ, trong ánh mắt nó xuất hiện một chút mờ mịt, đó là sự sợ hãi đối với sự vật mà mình không biết…
Ngay lúc Viên Mục Dã còn muốn tiếp tục khuyên nó rằng môi trường trong rừng sâu không khác gì chỗ này, chỉ có điều nơi đó không có con người, không có quan hệ đối địch, càng không tồn tại nguy hiểm gì, nhưng cậu lại thấy quái vật bất chợt phát huy sức mạnh, đột nhiên mở con mắt thứ ba ra!
Viên Mục Dã lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu vô thức lấy tay bịt hai mắt lại, không muốn nhìn đôi mắt quái lạ kia của quái vật! Nào ngờ con quái vật đực lại thừa cơ đột ngột nhào về phía Viên Mục Dã, đồng thời há rộng cái miệng đầy răng nanh của nó…
Viên Mục Dã biết rõ, nếu như bị nó cắn có lẽ mình chết chắc! Vì thế cậu dứt khoát bóp cò súng, ba tiếng “đoàng đoàng đoàng” vang lên, khi Viên Mục Dã nhìn về phía con quái vật kia, cậu phát hiện ngực nó đã trúng đạn, ngã xuống đất bỏ mình!
Ba tiếng súng liên tục dọa đám chim trong rừng bay tán loạn. Viên Mục Dã liếc nhìn quái vật đã chết, không biết nên xử lý thi thể này như thế nào. Bởi vì cậu biết hiện giờ vẫn chưa cởi bỏ hết nguy hiểm, nhất định hai con quái vật còn lại cũng nghe thấy tiếng súng và tiếng gào thê thảm của đồng bọn, chắc hẳn không bao lâu nữa chúng sẽ tìm tới thôi.
Viên Mục Dã do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ lại xác quái vật để đi tìm Đoàn Phong trước. Thực tế thì, so với cậu, bên phía Đoàn Phong sẽ nguy hiểm hơn một ít, bởi vì Trần Bình là một nhân tố không xác định!
Ai ngờ khi Viên Mục Dã chạy xuống đỉnh Lạc Hà lại thấy dưới gốc cây lê cổ thụ mấy trăm năm ở đằng trước có một vũng máu đỏ thẫm. Lòng cậu chùng xuống, trong lúc nhất thời cậu không rõ rốt cuộc đây là máu của Đoàn Phong hay là Trần Bình… hoặc là của hai con quái vật kia?
Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã bèn chấm một chút máu bằng ngón tay đưa đến trước mũi ngửi, có thể khẳng định đây là máu của con người, nói cách khác người bị thương là Trần Bình hoặc Đoàn Phong!
“Đoàn Phong!” Viên Mục Dã gọi lớn, hy vọng sau khi Đoàn Phong nghe thấy có thể đáp lại mình. Nhưng cậu gọi mãi mà xung quanh chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng gió.
Mặc dù Viên Mục Dã biết Đoàn Phong có cơ thể bất tử, nhưng cậu vẫn không hy vọng người bị thương là anh ta, bởi vì mỗi lần bị thương, mặc dù có thể không chết nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ không đau.
Đồng thời Viên Mục Dã càng sợ máu là của Trần Bình, bởi vì với lượng máu chảy ra, ắt hẳn người này bị thương rất nặng. Từ đây xuống dưới chân núi phải đi bộ một ngày đường, nếu không có máy bay trực thăng cứu hộ khẩn cấp, người bị thương chắc chắn sẽ chết!
Đang nghĩ ngợi, Viên Mục Dã đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bước chân. Cậu quay đầu lại thì thấy người tới là Trần Bình máu me đầy mình…
“Đoàn Phong đâu? Anh ấy đã đi tìm anh!” Viên Mục Dã tỏ vẻ cảnh giác hỏi.
Nhưng Trần Bình lại hơi mờ mịt nói: “Anh ấy tới tìm tôi ư? Nhưng tôi đâu có gặp được anh ấy!?”
Trông sắc mặt, Viên Mục Dã không thể nào phân biệt được Trần Bình nói thật hay nói dối, nhưng cả người anh ta đầy máu thế kia lại thật sự đáng ngờ…
“Tại sao trên người anh có nhiều máu như vậy?!” Viên Mục Dã lạnh giọng hỏi.
Trần Bình nghe hỏi lập tức cúi đầu nhìn, sau đó vội vàng giải thích: “Vừa rồi tôi nóng lòng chạy quá nên người bị rơi thẳng xuống sườn núi. Khi tôi bò dậy khỏi mặt đất thì phát hiện trong mũi và miệng toàn là máu, cho nên bị chảy ra đầy người!”
Nghe xong, Viên Mục Dã nhét súng lục vào sau eo rồi nói với Trần Bình: “Nơi này không nên ở lâu. Giờ chúng ta nhanh chóng xuống núi đi tìm bạn của tôi, có lẽ anh ấy đuổi theo anh một mạch xuống chân núi rồi!”
Trần Bình gật đầu, chuẩn bị xoay người muốn xuống núi, ai ngờ anh ta mới vừa xoay một nửa lại đột nhiên hoảng sợ nhìn sau lưng Viên Mục Dã: “Đó không phải bạn của anh hay sao?!”
Viên Mục Dã nghe anh ta nói như vậy thì vô thức quay đầu lại, kết quả sau lưng nào có bóng dáng của Đoàn Phong? Cậu hiểu ngay mình đã bị lừa, nhưng Viên Mục Dã muốn xoay người lại cũng đã muộn. Cậu cảm thấy trên đầu đột nhiên đau nhói, ngay sau đó chẳng biết gì nữa!
Vào khoảnh khắc ngất xỉu, Viên Mục Dã có cảm giác như bị lật thuyền trong mương… Chỉ không biết có phải Đoàn Phong cũng bị dính bẫy của Trần Bình như cậu hay không?!
Không biết đã qua bao lâu, khi Viên Mục Dã tỉnh lại, cậu cảm thấy tất cả cảnh vật trước mắt đều bị đảo ngược, bầu trời, cây cối, mặt cỏ đều treo trước mắt cậu. Sau đó cậu phát hiện mình đang bị người ta kéo chân lôi đi về phía trước!
Tuy Viên Mục Dã muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện hai tay mình bị trói lêи đỉиɦ đầu. Bị kéo suốt đường, không biết đầu đã bị va vào bao nhiêu tảng đá… Cảm giác bị người ta kéo lê trên mặt đất thật sự không hề tốt đẹp. Hơn nữa, vừa rồi lại bị đánh vào đầu, cho nên lúc này Viên Mục Dã cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được đông tây nam bắc.
Nhưng trực giác nói với Viên Mục Dã rằng, Trần Bình muốn kéo cậu về phía vách núi, bởi vì chỉ có ngụy tạo cho cậu thành trạng thái tự sát thì mọi thứ ở đây mới có thể khôi phục như bình thường…
Viên Mục Dã cố ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Trần Bình đang kéo chân mình đi về phía vách núi ở đỉnh Lạc Hà. Cậu biết nếu hiện giờ không làm gì đó, sợ là lần này mình sẽ chết chắc, nói gì thì nói cậu cũng đâu có cơ thể bất tử như của Đoàn Phong. Truy๖enDKM.com
Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã vội vàng xem xét trái phải, cậu mau chóng tìm được một nửa nhánh cây to. Cậu bèn nhìn chằm chằm vào nhánh cây gãy kia, định sử dụng ý niệm điều khiển nó đánh ngất Trần Bình, cho anh ta nếm thử mùi vị bị đập vào đầu.