Chương 420 LỰA CHỌN DUY NHẤT
Viên Mục Dã nghe người này nói thoải mái như thế thì cười hỏi: “Có nhiều du khách không dám tới đây leo núi bởi vì chuyện này, chẳng lẽ một mình anh đi lên không sợ ư?”
“Có gì đáng sợ đâu? Giống như vừa rồi tôi đã nói đó, phong cảnh ở đây đẹp thế, nếu có thể chết ở chỗ này thì cũng là một chuyện may mắn mà!” Trần Bình nói với khuôn mặt thản nhiên.
Mặc dù nhìn thế nào thì Trần Bình cũng chỉ như một du khách bình thường, nhưng thời gian anh ta xuất hiện không khỏi hơi quá trùng hợp. Vì thế Viên Mục Dã và Đoàn Phong vẫn chưa buông cảnh giác với anh ta, chỉ nói chuyện tào lao câu được câu chăng với anh ta…
Giữa chừng Trần Bình còn lấy một chiếc kính viễn vọng có độ phóng đại cao ra khỏi ba lô. Anh ta nói mình là người yêu thích thiên văn học nên thích ngắm sao ở trên đỉnh núi. Sau khi nói xong Trần Bình vùi đầu vào mày mò đám ống kính dài ngắn của anh ta. Viên Mục Dã cũng không quấy rầy anh ta mà lẳng lặng thêm mấy khúc củi vào đống lửa.
Lần này nhất định là một đêm không ngủ, may mà tối hôm qua Viên Mục Dã và Đoàn Phong đã nghỉ ngơi tốt, cho nên hôm nay họ cũng không thay phiên trực đêm, mà lựa chọn không ai ngủ cả, định thức đến hừng đông.
Ngược lại Trần Bình ngắm sao xong rồi dựng lều lên, có lẽ bởi vì có nhóm Viên Mục Dã gác đêm, cho nên anh ta yên tâm về lều đi ngủ.
Đoàn Phong nhỏ giọng hỏi Viên Mục Dã: “Cậu có cảm thấy người này có vấn đề không?”
Viên Mục Dã lắc đầu đáp: “Tạm thời vẫn chưa nhìn ra, từ từ xem đã. Nếu anh ta thật sự có vấn đề gì… sớm hay muộn cũng sẽ để lộ ra dấu vết!”
Thời gian trôi nhanh đến quá nửa đêm, Viên Mục Dã và Đoàn Phong đều chẳng hề buồn ngủ. Hai người bọn họ nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên thực tế đều đang dựng lỗ tai nghe tiếng động xung quanh.
Viên Mục Dã nghĩ ngợi, cảm thấy chờ đợi như vậy không phải là cách hay, vì thế cậu cố ý nói to với Đoàn Phong: “Tôi thấy chắc là đêm nay không có tình huống gì đâu, chúng ta trở về ngủ đi!”
Đoàn Phong hiểu ngay, anh ta tiện tay thêm vài khúc củi vào đống lửa rồi bảo: “Được, đúng lúc tôi cũng hơi mệt!”
Sau khi về lều, hai người cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng ngoài tiếng nổ lách tách của đống lửa truyền đến, xung quanh vẫn yên lặng như tờ… Đương nhiên Viên Mục Dã và Đoàn Phong không thể nào ngủ thật, bọn họ chỉ cố hết sức hít thở chậm lại, đóng giả như đã chìm vào giấc ngủ.
Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua hơn một tiếng, ngay khi Viên Mục Dã thật sự sắp ngủ, tiếng một vật rơi xuống đất làm cậu bừng tỉnh! Đoàn Phong ở cạnh đột ngột mở bừng mắt, sau đó nghiêng tai lắng nghe…
Mặc dù tiếng bước đi của thứ bên ngoài rất nhẹ, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ khi chân nó đạp lên nhánh cây và trên cỏ.
“Tới rồi…” Đoàn Phong nói với Viên Mục Dã bằng khẩu hình.
Nói xong, Đoàn Phong rút một con dao quân dụng phòng thân ở bên hông ra, sau đó khẽ đẩy khóa kéo trên cửa lều bằng mũi dao… Nương theo ánh trăng, hai người nhìn thấy có một bóng người đang bò sát trên mặt đất bằng một tư thế rất kỳ cục, xem kích cỡ của thân hình, ắt hẳn nó chính là con quái vật đực kia!
Đầu tiên nó đến ngửi thử trước lều của Trần Bình, rồi chẳng hề có ý muốn tấn công mà nhanh chóng xoay người nhằm mục tiêu vào lều của Viên Mục Dã và Đoàn Phong. Viên Mục Dã hiểu ngay quả nhiên con vật này tới trả thù. Xem ra vừa rồi nó dựa vào mùi để xác nhận người trong lều nào là Viên Mục Dã và Đoàn Phong.
Kế hoạch lúc trước của nhóm Viên Mục Dã là: Nếu không thể xua đuổi được “gia đình quái vật” vào trong rừng sâu, vậy chỉ còn cách diệt trừ hậu hoạn theo ý của Đoàn Phong! Nhưng lúc ấy bọn họ cũng không tính đến yếu tố có du khách khác, nếu Trần Bình bị quái vật điều khiển tấn công bọn họ thì phải làm sao? Dù gì anh ta cũng là một người bình thường, Viên Mục Dã không thể nào nặng tay đánh chết anh ta được!
Vào lúc Viên Mục Dã đang cân nhắc nên đưa Trần Bình đi như thế nào, cậu thấy một ngón tay có móng rất dài nhẹ nhàng chọc thủng lều của bọn họ, sau đó hơi mạnh tay một chút là lều đã bị ngón tay kia rạch ra một vòng tròn to tới một mét!
Đoàn Phong không hề do dự nâng tay chém xuống bàn tay thò vào! Một tiếng gào thê lương thảm thiết truyền khắp toàn bộ núi Kim Tuấn. Trong cơn hoảng loạn, con quái vật ra sức cào rách lều của bọn họ…
Sức của con vật này vô cùng lớn, nếu bị nó quơ cánh tay lung tung đánh trúng cũng không phải là chuyện đùa. Vì thế Viên Mục Dã và Đoàn Phong vội vàng né tránh, thừa cơ chạy ra khỏi lều. Mà Trần Bình ở phía bên kia cũng bị tiếng gào của quái vật làm cho bừng tỉnh, anh ta ngơ ngác chui ra khỏi lều, kết quả khi nhìn thấy quái vật lại bị dọa sợ đến mức ngã bệt ra đất!
Viên Mục Dã không muốn Trần Bình bị liên lụy nên vội vã qua đỡ anh ta lên, cậu hỏi: “Anh không sao chứ?!”
Trần Bình đã bị con quái vật trước mắt dọa cho choáng váng, anh ta vùng thoát khỏi Viên Mục Dã, xoay người bỏ chạy một mạch về phía đường xuống núi không thèm quay đầu lại…
Nhưng Viên Mục Dã biết rõ trên núi còn có hai con quái vật vẫn chưa xuất hiện, vì thế cậu xoay người nói với Đoàn Phong: “Anh đuổi theo Trần Bình đi, không thể để anh ta chạy lung tung ở trên núi như vậy được, nếu thật sự không được thì cứ trói anh ta lại!”
Nghe vậy, Đoàn Phong ném cái ba lô cho Viên Mục Dã: “Đón lấy! Đến lúc quan trọng đừng nương tay đó!”
Viên Mục Dã cười đáp: “Yên tâm đi!”
Lúc này con quái vật kia đã ngừng kêu gào thảm thiết. Nó thấy Đoàn Phong muốn rời khỏi nên nào chịu để yên, nó tru lên rồi xoay người muốn đuổi theo Đoàn Phong! Đương nhiên, Viên Mục Dã không thể cho nó có cơ hội này. Cậu nhanh chóng rút một khẩu súng lục từ trong ba lô ra, nhắm vào chân quái vật mà nổ súng!
Mặc dù chưa chắc quái vật biết chỗ ghê gớm của súng lục, nhưng nó bị tiếng súng làm kinh sợ. Nó lập tức đứng khựng tại chỗ, không dám di động!
Viên Mục Dã thừa cơ la lớn với quái vật: “Rời khỏi đây đi! Nếu không bọn mày chỉ có một con đường chết thôi. Có lẽ điều này không công bằng lắm với bọn mày, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu bọn mày không muốn bị gϊếŧ thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây, đi sâu hơn vào trong núi, sau này thấy con người đều phải trốn đi!”
Đọc truyện tại s1apihd.com
Con quái vật nghe Viên Mục Dã nói thế, mắt nó bắn ra ánh nhìn phẫn nộ, đồng thời nó còn liên tục phát ra tiếng ken két với tần suất thấp…
Viên Mục Dã biết nó muốn điều khiển ý thức của mình, vì thế cậu trầm giọng nói: “Thứ này vô dụng với tao, tao sẽ không dễ dàng bị mày điều khiển ý thức đâu. Hơn nữa, trên đời này cũng không chỉ có một người giống như tao, cho nên rời khỏi mới là lựa chọn duy nhất để bọn mày sống sót!”
Dường như con quái vật vẫn không cam lòng, nó tức tối đánh về phía Viên Mục Dã. Viên Mục Dã thấy thế đành phải bắn một phát súng vào cẳng chân con quái vật… Cơn đau đớn mãnh liệt làm quái vật gào lên thảm thiết lần nữa, làm Viên Mục Dã nghe mà da đầu hơi tê dại.