Chương 380 BẠN HỌC CŨ
Không ngờ có một chuyện xảy ra sau đấy khiến Đoàn Thiên Lâm cảm thấy hơi bất an, đó là người phụ trách đưa cơm hàng ngày đã bị đổi thành người khác…
Đoàn Thiên Lâm hỏi thăm người đưa cơm mới: “Anh gì ơi, Vương Tiểu Nhị phụ trách đưa cơm trước đây đâu rồi? Sao cậu ta không đến vậy?”
Người tạp dịch mới lắc đầu đáp: “Đừng hỏi nữa, nghe nói đêm qua cậu ta uống rượu say rơi xuống sông chết đuối rồi!”
Đoàn Thiên Lâm nghe mà cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tại sao lại trùng hợp như vậy? Người vừa giúp anh ta đưa tin thì đã bất ngờ chết rồi? Đoàn Thiên Lâm thầm thề với mình, chỉ cần anh ta còn sống ra ngoài thì nhất định sẽ tìm đến người nhà của người làm tạp dịch kia và cho bọn họ một khoản bồi thường.
Lúc đó, dưới cái nhìn của Đoàn Thiên Lâm thì vụ án này không khó xử lý, chỉ cần Kiều Tư Bác có thể tìm được nhân chứng chứng minh tài xế của anh ta nói dối, như vậy tất cả tội danh đều không thể thành lập.
Không ngờ Đoàn Thiên Lâm ở trong tù vài ngày mà mãi vẫn không thấy Kiều Tư Bác xuất hiện, trong lúc anh ta càng chờ càng sốt ruột thì bỗng bị kéo ra tòa án để xét xử! Lúc ban đầu Đoàn Thiên Lâm còn tưởng Kiều Tư Bác có thể xuất hiện tại tòa để làm luật sư cho anh ta, nhưng khi Đoàn Thiên Lâm đi vào tòa án, anh ta không hề nhìn thấy bóng dáng Kiều Tư Bác đâu.
Đội hình bên phía đối phương đã tới đầy đủ, Thẩm Dật lại xuất hiện với thân phận người nhà của nạn nhân, người tài xế và Tịch Mai đều ngồi trên ghế nhân chứng… Mặc dù Đoàn Thiên Lâm không nhìn thấy Kiều Tư Bác xuất hiện nhưng trong lòng anh ta cũng không quá hoảng sợ, chỉ cần nhất quyết không nhận tội thì quan tòa sẽ phải xử lại.
Tình huống lúc đầu khá giống với suy đoán của Đoàn Thiên Lâm, Tịch Mai và tài xế thi nhau đứng ra làm chứng, chĩa mũi nhọn về phía Đoàn Thiên Lâm, luật sư của đối phương đem động cơ gϊếŧ người của Đoàn Thiên Lâm từ chưa thỏa mãn được ý định gian da^ʍ mẹ kế tăng lên thành tội gϊếŧ người mưu đoạt tài sản, gian da^ʍ và gϊếŧ mẹ kế đều là những tội ác không thể tha thứ.
Trong lúc này, từ đầu đến cuối Đoàn Thiên Lâm không nói lời nào, đến tận khi hai người nhân chứng khai xong thì anh ta mới bắt đầu chuẩn bị bào chữa cho mình. Không ngờ đúng lúc này luật sư của đối phương lại bất ngờ nói có nhân chứng thứ ba muốn ra tòa làm chứng.
Đoàn Thiên Lâm nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, trước đó anh ta có nghe Kiều Tư Bác nói đến nhân chứng nào đâu? Trong lúc anh ta đang ngơ ngác thì thấy bạn học cũ Kiều Tư Bác xuất hiện trên ghế nhân chứng, người này bình thản khai với quan tòa: “Thưa quan tòa, vài ngày trước Đoàn Thiên Lâm đã từng cầu xin tôi giúp đỡ, anh ta nói mình đã gϊếŧ người và hỏi tôi phải làm thế nào mới có thể thoát tội. Vì sự tôn trọng đối với nghề nghiệp của mình nên tôi đã nói khéo để từ chối thỉnh cầu của Đoàn Thiên Lâm, đồng thời khuyên anh ta hãy nhanh chóng nhận tội… Thật không ngờ Đoàn Thiên Lâm vẫn vô cùng ngoan cố, tôi rất tiếc vì điều này, anh ta đã từng là một người rất ưu tú…”
Đoàn Thiên Lâm đã không thể nghe được Kiều Tư Bác nói những gì sau đó, giờ phút này đầu óc anh ta đang trống rỗng, tại sao bạn học cũ của mình lại xuất hiện ở phe đối phương? Tại sao Kiều Tư Bác lại muốn bán đứng mình? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, đến tận khi Đoàn Thiên Lâm nghe quan tòa trầm giọng hỏi: “Đoàn Thiên Lâm, anh có nhận tội không? Đoàn Thiên Lâm, xin hãy trả lời vấn đề của tôi!”
Đoàn Thiên Lâm nghe xong bèn từ từ ngẩng đầu, hai mắt anh ta vì phẫn nộ mà đã biến thành đỏ bừng, Đoàn Thiên Lâm nhìn Kiều Tư Bác rồi cười lạnh lùng, sau đó gằn từng tiếng với quan tòa: “Tôi không gϊếŧ người… Tôi không nhận tội…”
Dựa theo quy trình như mọi khi, nếu người bị tình nghi không chịu nhận tội thì tòa án không thể tuyên án ngay lập tức, nhưng hôm đó quan tòa cũng không làm theo trình tự bình thường mà tuyên án ngay tại tòa rằng tội gϊếŧ người của Đoàn Thiên Lâm được thành lập, một tuần sau sẽ xử bắn.
Lúc cảnh sát đưa Đoàn Thiên Lâm rời khỏi tòa, Kiều Tư Bác cũng đi ngang qua, Đoàn Thiên Lâm đột nhiên thoát khỏi sự kiềm giữ của hai cảnh sát rồi bóp chặt cổ Kiều Tư Bác và hỏi: “Tại sao lại bán đứng tôi? Tại sao?”
Lực tay của Đoàn Thiên Lâm lúc đó rất lớn, nếu không phải hai tên cảnh sát của tòa án dùng gậy cảnh sát đánh Đoàn Thiên Lâm bất tỉnh, thì suýt chút nữa Kiều Tư Bác đã bị bóp chết…
Đến khi Đoàn Thiên Lâm tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị nhốt trong một nhà tù tối tăm chật chội, chưa kể đến việc tay chân bị xích mà cả miệng cũng bị thứ gì đó chặn lại khiến anh ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Vài ngày sau đó, Đoàn Thiên Lâm cứ ngồi ngẩn người trong bóng tối nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nhỏ duy nhất có ánh sáng chiếu vào, anh ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao vài ngày trước mình vẫn còn là cậu chủ sống an nhàn sung sướиɠ, bây giờ lại biến thành tù nhân rồi?
Hiện giờ nghĩ lại mới thấy, vào lúc Đoàn Thiên Lâm nhận được điện báo thì kết cục cũng đã được xác định, đây là một kế hoạch chu đáo chặt chẽ, số lượng người muốn hãm hại tham dự vào rất đông… Nhưng rốt cuộc đối phương là ai?
Ngay từ lúc đầu bọn chúng đã ném Thẩm Như Yên ra ngoài để Đoàn Thiên Lâm đánh giá thấp thực lực kẻ thù, nếu như Đoàn Thiên Lâm biết trước đối thủ của mình không phải Thẩm Như Yên thì anh ta đã không hành động nóng vội như vậy.
Nhưng nhìn tư thế của đối phương thì dù Đoàn Thiên Lâm không làm gì cũng vô ích, bọn chúng vẫn sẽ áp dụng kế hoạch hãm hại này…
Nhưng đối phương có mưu đồ gì? Tài sản nhà họ Đoàn sao? Kể cả nhà họ Đoàn bọn họ là nhà giàu số một số hai trong nước, nhưng sắp xếp một kế hoạch tinh vi như vậy chỉ vì để chiếm đoạt tài sản sao…? Làm thế có quá không?
Mặc cho Đoàn Thiên Lâm nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, nhưng có một điều có thể khẳng định, thứ bọn chúng muốn chắc chắn liên quan đến công ty vận chuyển, thậm chí Đoàn Thiên Lâm còn nghi ngờ việc Thẩm Như Yên gả cho cha anh ta chính là kế hoạch ban đầu.
Nhưng vấn đề bây giờ là Đoàn Thiên Lâm không muốn chết không rõ ràng như thế này, dù phải chết thì anh ta cũng phải biết rõ sự thật rồi mới chết được. Thế là ngày hôm sau Đoàn Thiên Lâm đưa ra một yêu cầu với nhân viên canh giữ, anh ta muốn gặp Kiều Tư Bác một lần, điều này coi như là thỉnh cầu cuối cùng trước khi chết.
Nhưng người canh giữ lại cười khẩy: “Nghĩ gì thế? Chỉ vài ngày nữa là hành hình rồi, mày ngoan ngoãn chờ chết trong đó đi!”
Giọng Đoàn Thiên Lâm trầm xuống: “Anh cứ báo với cấp trên là, chỉ cần để tôi gặp Kiều Tư Bác, tôi sẽ ký tên nhận tội, nếu không thì dù có đem tôi ra xử bắn, sau này nếu có người điều tra được chuyện này, họ sẽ phát hiện ra cái chết của tôi có vấn đề!”
Người canh giữ ngẩn ra, sau đó không nói câu nào mà quay người đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Kiều Tư Bác cầm theo đơn nhận tội xuất hiện trước mặt Đoàn Thiên Lâm… Nguồn : s1apihd.com
“Nghe nói anh muốn gặp tôi thì mới đồng ý nhận tội?” Kiều Tư Bác bình thản nói.
Đoàn Thiên Lâm không trực tiếp trả lời vấn đề của Kiều Tư Bác mà hỏi ngược lại: “Vì sao? Cậu và tôi là bạn thân, tại sao phải hại tôi như vậy?”
Kiều Tư Bác thở dài, đáp: “Có một số việc không phải tôi có thể quyết định được, muốn trách thì phải trách việc buôn bán của nhà họ Đoàn quá tốt.”
Đoàn Thiên Lâm nghe thế thì hiểu ngay, anh ta tiếp tục hỏi: “Cậu đóng vai trò gì trong chuyện này? Chủ mưu? Hay là đồng bọn?”