Chương 379 CẢ NHÀ CHẾT SẠCH
Lúc này Đoàn Thiên Lâm cũng nhận ra có gì đó không đúng, anh ta xoay người đi ra sân sau, nhưng chỉ đi được hai bước, Đoàn Thiên Lâm phát hiện dưới chân toàn là nước, anh ta cúi đầu nhìn thì bỗng giật mình!
Dưới chân anh ta đâu phải là nước, đó rõ ràng là một bãi máu đỏ tươi… Đoàn Thiên Lâm biết ngay trong nhà đã có chuyện xảy ra, anh ta đi theo vết máu tìm kiếm về phía trước.
Thứ đập vào mắt Đoàn Thiên Lâm đầu tiên là một người nằm sấp, anh ta đến gần để xem thì phát hiện đó là người giúp việc ở nhà bếp, má Triệu! Đoàn Thiên Lâm vội vàng sờ thử động mạch cổ của bà ta nhưng phát hiện người này đã tắt thở từ lâu.
Trong nháy mắt có vô số khả năng xuất hiện trong đầu Đoàn Thiên Lâm, gặp cướp? Hay là có người trả thù? Nhưng từ sự yên tĩnh trong sân có thể khẳng định một điều, người bị chết không chỉ có mỗi mình má Triệu…
Quả nhiên, khi Đoàn Thiên Lâm lại đi thêm vài mét về phía trước, anh ta phát hiện người gác cổng lão Vương chết trên bãi cỏ, Đoàn Thiên Lâm đến gần để kiểm tra thì phát hiện trên người lão Vương có vài vết đâm, ông ta chết rất thảm.
Sau đó càng ngày càng có nhiều thi thể xuất hiện trước mắt Đoàn Thiên Lâm khiến anh ta sợ toát mồ hôi. Mặc dù toàn bộ nhà họ Đoàn từ trên xuống dưới không có ai là họ hàng gần của Đoàn Thiên Lâm, nhưng đột nhiên có nhiều người chết oan như vậy khiến anh ta khó mà tiếp thu được.
Không ngờ đúng lúc này, căn phòng ở sân sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu, Đoàn Thiên Lâm hiểu ngay trong nhà vẫn còn người sống sót, anh ta vội vàng chạy về phía đó để tìm kiếm, Đoàn Thiên Lâm phát hiện âm thanh đó phát ra từ phòng Thẩm Như Yên.
Bởi vì sốt ruột cứu người nên lúc đó Đoàn Thiên Lâm không suy nghĩ nhiều, nhưng khi anh ta chạy đến gian phòng để kiểm tra thì thấy Thẩm Như Yên toàn thân đầy máu đang nằm rạp trên mặt đất rêи ɾỉ, trông tình huống có vẻ không lạc quan…
Đoàn Thiên Lâm vội vàng kiểm tra vết thương của cô ta, giọng trầm xuống, hỏi: “Là ai làm?”
Không ngờ Thẩm Như Yên nhìn thấy người đến là Đoàn Thiên Lâm thì lại túm áo anh ta rồi há to miệng muốn nói gì đó… Nhưng do quá kích động nên không những không nói ra lời mà còn phun máu lên người Đoàn Thiên Lâm, trông cô ta sắp không sống được.
Không còn cách nào khác, Đoàn Thiên Lâm đành tạm thời thả Thẩm Như Yên trên mặt đất rồi định ra ngoài tìm người giúp, vậy mà đúng lúc này bỗng có một đám cảnh sát ập vào, họ chẳng nói chẳng rằng đã đè ngay Đoàn Thiên Lâm xuống đất.
“Cảnh sát, chính anh ta đã gϊếŧ bà hai của chúng tôi!” Có tiếng một cô gái gào lên thảm thiết.
Đoàn Thiên Lâm nghe tiếng bèn gắng sức ngẩng đầu lên nhìn, anh ta thấy người vừa nói lại chính là Tịch Mai mà hôm qua đã bị anh ta giam lại! Nhưng Đoàn Thiên Lâm vừa định giải thích cho mình vài câu thì đột nhiên cảm thấy chân mình bị người dùng vật cứng đập mạnh một cái khiến anh ta lại phải quỳ trên mặt đất.
Lúc này có một người đàn ông vóc dáng mập mạp đi đến và hỏi: “Cô xác định hắn chính là hung thủ gϊếŧ người sao?”
Tịch Mai khẳng định chắc chắn: “Chính là hắn, cậu chủ nhà họ Đoàn, buổi tối sau khi quay về hắn đã trêu ghẹo bà hai, bà hai tức giận quay về phòng, đến cả cơm tối cũng chưa ăn! Không ngờ đúng lúc tôi chuẩn bị đưa đồ ăn đến phòng bà hai bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy người bà hai đầy máu đang nằm trên mặt
đất, trong tay cậu chủ cầm một con dao! Tôi sợ quá xoay người chạy ngay, vừa chạy vừa hô gϊếŧ người! Sau đó tôi gặp những người khác trong nhà và xin họ cứu… Không biết có phải do cậu chủ đã gϊếŧ đỏ mắt không mà sau khi ra ngoài cậu chủ không nói câu nào, cứ thấy người là gϊếŧ! Tôi thật sự sợ hãi nên chạy thẳng đến cục cảnh sát để báo án.”
Người đàn ông mập mạp gật đầu: “Tốt, sự thật đã rõ ràng, động cơ phạm tội đầy đủ, dẫn người đi thôi!” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Lúc này Đoàn Thiên Lâm đã biết có người cố ý muốn vu oan hãm hại mình, nhưng anh ta nghĩ mãi mà không ra người này là ai? Thẩm Dật sao? Nhưng hắn đang bị giam trong hầm ngầm của công ty vận chuyển mà?
Hơn nữa, thủ đoạn của người này quá ác độc! Không thèm đếm xỉa việc dùng mười mấy mạng người để hại Đoàn Thiên Lâm, chắc chắn đây không phải là việc tạm thời phát sinh mà là một kế hoạch ác độc đã được tính toán cẩn thận.
Sau khi Đoàn Thiên Lâm bị bắt vào cục cảnh sát, anh ta không hề được đưa ra tòa án cũng không bị hỏi cung, Đoàn Thiên Lâm không có bất kỳ cơ hội nào để giải thích, anh ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình chỉ có một con đường chết… Thế là Đoàn Thiên Lâm thuyết phục người phụ trách đưa cơm hàng ngày và hứa rằng nếu có thể truyền tin giúp anh ta, thì sẽ nhận được một nghìn đồng tiền mặt!
Trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng Đoàn Thiên Lâm cũng chuyển được một bức thư cầu cứu đến tay một người bạn học cũ, người bạn này tên Kiều Tư Bác làm nghề luật sư, chỉ cần người bạn ấy tham gia thì chuyện này sẽ có cơ hội lật lại được.
Vào cuối buổi chiều, Kiều Tư Bác thông qua một chút quan hệ cuối cùng cũng gặp được Đoàn Thiên Lâm, nhưng Kiều Tư Bác lại mang đến một tin tức xấu, đó chính là toàn bộ chứng cứ trước mắt đều bất lợi với Đoàn Thiên Lâm.
Đầu tiên là cô hầu gái Tịch Mai đã xác nhận, cô ta dùng thân phận của người sống sót duy nhất để cam đoan Đoàn Thiên Lâm chính là hung thủ gϊếŧ người! Còn từ lời khai của những công nhân vận chuyển hàng và lái xe thì Đoàn Thiên Lâm hoàn toàn đủ thời gian gây án.
Đoàn Thiên Lâm nghe xong, giọng cũng trầm xuống: “Người lái xe đó chắc chắn đã bị người khác mua chuộc, lúc tôi đi từ công ty vận chuyển về thì gặp một chiếc xe bị lật, bởi vì đường lúc đó bị chặn nên tôi đành phải đi vòng để trở về, vì thế mới chậm trễ một chút thời gian.”
Sắc mặt Kiều Tư Bác rất khó coi, anh ta nói: “Vấn đề là những lời khai cùng với xác nhận của Tịch Mai đủ để kết án chắc chắn rồi, nếu trong thời gian ngắn không tìm thấy nhân chứng mới… Anh Thiên Lâm, lần này chỉ sợ anh lành ít dữ nhiều rồi.”
Đoàn Thiên Lâm suy nghĩ rồi nói: “Lúc đó có khá nhiều người đi đường, còn có một số quầy bán hàng rong nên chắc chắn có người có thể chứng minh con đường tôi đi bị chặn, như vậy lời khai của lái xe sẽ không đáng tin. Còn Tịch Mai, lúc vụ án phát sinh cô ta không ở trong nhà, bởi đêm hôm trước cô ta vì đưa tin cho quản lý công ty vận chuyển nên bị tôi bắt được rồi nhốt trong kho hàng, từ đầu đến cuối không hề thả ra thì làm sao cô ta có thể nhìn thấy quá trình tôi gϊếŧ người chứ?”
Kiều Tư Bác suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, chuyện nhân chứng để tôi tìm cách, trong thời gian này anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ yên tâm chờ tin tức của tôi.”
Sau khi Kiều Tư Bác rời đi, Đoàn Thiên Lâm cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra, nhưng anh ta nghĩ mãi mà vẫn không ra người hãm hại mình là ai? Mà thời gian lại quá trùng khớp, chắc chắn đây là một kế hoạch được sắp xếp rất cẩn thận.
Liệu có phải Thẩm Dật không? Nhưng hắn lúc đó đang bị giam trong hầm mà? Hơn nữa, Thẩm Như Yên đang mang thai đứa con của hắn, chẳng lẽ hắn có thể độc ác đến mức dễ dàng vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình?
Cũng may bây giờ có Kiều Tư Bác hỗ trợ, cuối cùng Đoàn Thiên Lâm cũng không bị động nữa, chỉ cần người bạn học luật sư này có thể tìm được mấy người bán hàng rong trên đường lúc đó để làm chứng thì sẽ chứng minh được Đoàn Thiên Lâm không có thời gian để gây án.