Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 353: Nghiệm thu thành quả

Chương 353 NGHIỆM THU THÀNH QUẢ

Không còn cách nào khác, Đoàn Phong mặc kệ Viên Mục Dã có nghe được hay không, anh ta vẫn nói sơ qua tình hình cho cậu biết, để cậu có thể nhanh chóng nghĩ cách quay về thế giới thực tại...

Thật ra từ khi Đoàn Phong gọi điện thoại cho đến khi Viên Mục Dã quay về mới chỉ có mấy phút, mà Viên Mục Dã cũng không phải ra khỏi thang máy mà là ra khỏi căn phòng 5012 lúc ban đầu cậu vào...

Khi Đoàn Phong mở cửa ra lần nữa thì đúng lúc Viên Mục Dã hốt hoảng ngã từ bên trong ra ngoài, đâm thẳng vào người Đoàn Phong, có thể thấy lúc đó cậu cuống đến mức nào.

Có điều phản ứng như vậy cũng bình thường, thử hỏi có ai bị kẹt lại trong một tòa nhà sắp đổ sụp mà không hoảng sợ đâu? Đó chính là cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan!

Sau khi nghe Đoàn Phong kể lại những chuyện đã xảy ra, Viên Mục Dã ngừng lại, hỏi họ: “Có tài liệu chi tiết về sự cố năm đó không?”

Tằng Nam Nam đưa di động cho cậu: “Tôi đã tra được một phần, nhưng hồi đó internet còn chưa phát triển, có nhiều chi tiết không tường tận, muốn điều tra số liệu cụ thể thì phải đi đọc tài liệu về thảm kịch này.”

Viên Mục Dã cầm điện thoại di động đọc qua, đột nhiên mặt cậu biến sắc: “Mọi người vừa nói thời gian xảy ra cơn địa chấn đó chính xác là khi nào?”

“Mười một giờ bốn mươi phút đêm ngày 19 tháng 2 năm 2000.” Đoàn Phong nói ngay không cần nghĩ.

Viên Mục Dã nghe xong bèn đưa lại điện thoại cho Tằng Nam Nam, cậu kinh ngạc nói: “Thời gian đã thay đổi rồi... Sao lại như vậy?”

Lúc này mấy người Đoàn Phong mới phát hiện, tin tức họ tra được trên mạng đúng là đã thay đổi, mặc dù ngày xảy ra sự cố vẫn là ngày 19 tháng 2 năm 2000, nhưng thời gian xảy ra vụ việc lại sớm hơn năm tiếng đồng hồ!

Đoàn Phong ngạc nhiên: “Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại xảy ra trước thời hạn chứ?”

Viên Mục Dã khẽ vuốt trán, nói với giọng hối hận: “Nhất định là do tôi đã làm thay đổi lịch sử...”

Mọi người nghe xong đều xôn xao, Trương Khai liên tục lắc đầu: “Sao có thể như thế được? Chẳng lẽ khi nãy anh thực sự đã xuyên qua thời không ư?”

Những người khác còn định hỏi thêm nhưng đều bị Đoàn Phong ngăn lại, anh ta hỏi khẽ: “Sao cậu xác định được là cậu đã xuyên không mà không phải là từ trường tư duy của người đã chết?”

Viên Mục Dã thở dài: “Tôi đã chạm vào tay một cô bé, tay của cô bé đó rất ấm... Nếu như thứ tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, thì tại sao tay cô bé kia lại ấm như vậy?”

“Vậy cậu... đã làm gì?” Đoàn Phong cẩn thận dò hỏi.

Nghe câu này, nét mặt Viên Mục Dã nặng nề, cậu im lặng một lúc mới nói: “Tôi đã thả hai người đi...”

Hoắc Nhiễm nghi ngờ: “Không thể nào? Em đã đọc lại tin tức rồi, mặc dù thời gian đã thay đổi nhưng số nạn nhân không thay đổi.”

Viên Mục Dã sững người, cậu nói: “Số người chết là cố định, nếu như hai mẹ con người phụ nữ đó may mắn thoát chết... vậy thì...”

“Vậy thì có người khác đã chết thay bọn họ!” Đoàn Phong tiếp lời Viên Mục Dã.

Vẻ mặt Viên Mục Dã trở nên chán nản, đây là kết quả cậu không muốn nhìn thấy nhất, nếu biết trước sẽ như vậy thì cậu chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện này...

Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã lấy điện thoại di động của mình ra, trong đó vẫn còn lưu giữ ảnh chụp hai mẹ con kia. Cậu vốn cho rằng khi mình quay trở về thì những bức ảnh này sẽ biến mất, nhưng lúc này ảnh chụp trong điện thoại vẫn còn rõ ràng, không hề có điểm nào giống như đã chụp hai mươi năm về trước?

Mấy người Đoàn Phong vây lại xem ảnh trên điện thoại, Tằng Nam Nam và Trương Khai đều an ủi Viên Mục Dã: “Nếu tôi gặp mẹ con họ, nhất định cũng động lòng trắc ẩn...”

Viên Mục Dã nhớ đến địa chỉ mà cậu ghi chú vào bức ảnh, cậu nói với giọng nghiêm túc: “Tôi có lưu lại thông tin địa chỉ của họ, muốn biết năm đó họ còn sống hay không đi xem là biết.”

Đoàn Phong kéo cậu đứng lên: “Được rồi, trước hết đừng để ý đến chuyện đó, bây giờ đã tìm được vấn đề của chỗ này, xem ra khách sạn này đã xây đúng vị trí của khách sạn đã sụp đổ, cho nên mới có tình huống đặc thù khiến nơi này bị từ trường tư duy quấy nhiễu, thấy được ảo cảnh.”

Nhưng Viên Mục Dã lại lắc đầu: “Vậy tôi thì sao? Thứ tôi nhìn thấy đâu phải ảo cảnh...”

Đoàn Phong bảo: “Cậu không phải người bình thường, có lẽ khi cậu vào trong phòng đúng lúc gặp phải đường hầm thời gian cho nên mới quay lại quá khứ một thời gian ngắn, từ đó thay đổi vận mệnh của hai mẹ con kia.”

Đại Quân lo lắng: “Đã tìm được vấn đề, nhưng bây giờ giải quyết nó thế nào? Từ trường tư duy là thứ không nhìn thấy hay sờ thấy được... Nên càng không biết làm thế nào để tiêu trừ nó, nếu như không thể tiêu trừ thì khách sạn này chỉ có thể kết thúc một cách ảm đạm.”

Đoàn Phong ngẫm nghĩ một lúc: “Cách thì nhất định sẽ có, chẳng qua chúng ta tạm thời chưa nghĩ ra mà thôi... Thế này đi, ngày mai lão Lâm về trước, đến lúc đó bảo anh ta nghĩ cách xóa bỏ từ trường tư duy ở nơi này.” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Viên Mục Dã cảm thấy khó hiểu: “Từ trường tư duy có thể xóa bỏ được sao?”

“Đầu tiên cậu phải xác định một điều, đó chính là từ trường tư duy sẽ yếu dần theo thời gian... cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nếu nó không phải thứ tồn tại vĩnh hằng, thì trên lý thuyết, việc cố ý can thiệp để nó biến mất sớm hơn là hoàn toàn có thể.” Đoàn Phong kiên nhẫn giải thích.

Sau đó Đoàn Phong gọi điện cho tiến sĩ Lâm, nói rõ tình hình của khách sạn cho anh ta nghe. Sau khi biết được nguyên nhân, lão Lâm cảm thấy việc này không khó xử lý, nhưng cụ thể nên làm gì thì đợi anh ta quay về rồi nói tiếp.

Khách sạn này đã chờ được nửa năm rồi, chờ thêm vài ngày nữa cũng không vấn đề gì, nên khách sạn tiễn đoàn người số 54 ra về.

Sau khi quay lại số 54, Viên Mục Dã in hai bức ảnh trong điện thoại di động ra, sau đó dựa vào địa chỉ có được mà thử đi tìm họ. Thứ nhất là cậu muốn nhìn xem hai mẹ con họ hiện giờ sống thế nào, thứ hai là để trả ảnh cho mẹ con họ.

Kết quả khi Viên Mục Dã dựa theo hướng dẫn trên bản đồ, tìm một vòng thì phát hiện nơi đó đã bị phá đi xây lại từ lâu, dù sao cũng đã qua hai mươi năm, địa chỉ trước đây làm sao có thể tồn tại được?

Có điều may mà đối phương có để lại cả địa chỉ đơn vị của cha cô bé, chỉ cần đơn vị vẫn còn, cho dù người đã dọn đi cũng có thể tìm lại được... Đoàn Phong thấy Viên Mục Dã nóng lòng như thế thì khuyên cậu: “Cậu cần gì phải suốt ruột như thế? Đợi đến khi chúng ta tìm được địa chỉ mới của Tô Kiến Quốc thì cậu đưa ảnh cho họ cũng không muộn mà...”

Thật ra, sở dĩ Viên Mục Dã vội vàng như thế chính là vì muốn nhìn xem sự mềm lòng trong phút chốc của mình đã tạo thành sai lầm thế nào, có khiến kết quả tệ hơn không. Mà một người có kinh nghiệm phong phú như Đoàn Phong không muốn cậu vội vàng kiểm tra kết quả như thế, cũng là vì sợ rằng Viên Mục Dã sẽ càng hối hận vì lựa chọn lúc đó của mình...