Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 354: Bà con xa

Chương 354 BÀ CON XA

May mà đúng lúc này Từ Lệ gọi điện đến nói muốn gặp Viên Mục Dã một lát, trước đó anh ta đã gọi đến mấy lần nhưng đều bị Viên Mục Dã tìm lý do từ chối, lần này không còn kiếm được cớ nào nữa rồi.

Khi Viên Mục Dã đi đến điểm hẹn, nhìn thấy Từ Lệ mặt ủ mày chau là biết vụ án của Diệp Phàm Phàm vẫn chưa có manh mối gì... Viên Mục Dã cười hỏi: “Sao thế? Diệp Linh Dung chưa chịu nói gì sao?”

Từ Lệ thở dài: “Thằng nhóc cậu ném cho tôi một củ khoai bỏng tay, ăn không được mà ném cũng chẳng xong...”

Viên Mục Dã thấy cũng đúng, trước đó đúng là do cậu hỗ trợ Từ Lệ nên mới phát sinh vụ bắt cóc sau này, cậu bèn cười và hỏi: “Tư liệu tôi bảo anh điều tra anh đã tìm được chưa?”

Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến sắc mặt của Từ Lệ càng khó coi hơn: “Tra rồi, nhưng trong viện mồ côi, những đứa trẻ tầm tuổi Diệp Linh Dung vô cùng ít, lớn hơn thì càng không có, tuổi cô bé đã coi là quá tuổi của trẻ mồ côi rồi.”

Viên Mục Dã bất đắc dĩ nói: “Ai bảo anh chỉ điều tra mỗi trẻ mồ côi? Có thể là nhân viên công tác, hoặc tình nguyện viên thỉnh thoảng đến hỗ trợ... đều phải điều tra hết.”

Từ Lệ khóc không ra nước mắt: “Thế thì phạm vi rộng đến thế nào chứ? Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, dù có loại trừ dần từng người một cũng là một số lượng khổng lồ rồi.”

Viên Mục Dã vừa định nói: “Không phải còn có tôi đây sao,” nhưng khi nhìn nét mặt khẩn thiết của Từ Lệ, cậu nhận ra anh ta chỉ đang chờ cậu nói câu này.

Từ Lệ chờ mãi thấy Viên Mục Dã vẫn không tỏ thái độ gì, thầm nghĩ có phải màn kịch của mình hơi quá rồi không? Nên bắt đầu hỏi dò: “Hay là cậu đi đến hiện trường vụ án với tôi một chuyến đi?”

Viên Mục Dã lắc đầu: “Đi cũng vô dụng, anh vẫn nên nghĩ cách phá vỡ tâm lý phòng bị của Diệp Linh Dung đi, cô bé đó nhất định biết bọn bắt cóc là ai.”

Từ Lệ thấy mình vòng vo tam quốc cũng không dụ được Viên Mục Dã, đành đem chủ đề chuyển đến Diệp Dĩ Nguy: “Tôi biết vì chuyện của Tiểu Diệp mà cậu không thoải mái, điều này tôi có thể hiểu... Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục đúng không? Nghe người anh này khuyên một câu, Tiểu Diệp nhất định không hy vọng cậu sống như bây giờ đâu.”

Viên Mục Dã không muốn Từ Lệ nói tiếp về chuyện Diệp Dĩ Nguy, nên bảo: “Anh đem tất cả những tư liệu về nhân viên của viện mồ côi đã từng tiếp xúc với Diệp Linh Dung cho tôi xem một chút...”

Từ Lệ cười: “Được, tất cả đều có trong điện thoại của tôi, cậu xem kĩ giúp tôi nhé...”

Viên Mục Dã nhận điện thoại nhìn qua, đúng như anh ta nói, phạm vi không hề nhỏ, từ cô nuôi dạy trẻ đến viện trưởng, xuống đến đầu bếp và lái xe, nhưng Viên Mục Dã xem đi xem lại vẫn không tìm thấy bóng dáng người trẻ tuổi kia đâu.

Cậu vẫn luôn nhìn người rất chuẩn, người thanh niên kia tầm hai mươi tuổi, hẳn là hơn Diệp Linh Dung vài tuổi, lúc đó nhất định cũng chưa trưởng thành, cho nên không thể là nhân viên làm việc trong viện mồ côi được.

Viên Mục Dã trả di động cho Từ Lệ: “Những người này đều không phù hợp với điều kiện của tên bắt cóc, anh điều tra lại đi, tìm xem trong đám trẻ này có đứa bé trai nào lớn hơn Diệp Linh Dung vài tuổi không?”

Từ Lệ nghe mà thấy thất vọng, nhưng anh ta vẫn giữ vững tinh thần nói: “Được, tôi sẽ cử người điều tra lại một lần nữa, đến lúc đó cậu lại xem giúp tôi!”

Sau khi chào tạm biệt Từ Lệ, Viên Mục Dã lại mặt mày ủ dột đi về nhà, trong lòng cậu vẫn nghĩ đến chuyện nếu như lúc đó cậu đã thực sự thay đổi lịch sử, vậy có nghĩa là nếu cậu có thể quay lại quá khứ, thì có thể thay đổi một chút suy nghĩ của Diệp Dĩ Nguy lúc đó không?

Nhưng Viên Mục Dã nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này, bởi vì cậu sợ rằng sẽ có nhiều người vì sự thay đổi ấy mà bị thay đổi số phận, đến lúc đó sợ rằng sẽ xảy ra những chuyện còn kinh khủng hơn.

Sáng hôm sau, tiến sĩ Lâm từ sân bay quay về, sau khi nghe Đoàn Phong nói rõ tình hình, anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Tác động để xóa bỏ từ trường tư duy cũng không phải không được, nghĩ cách đặt mỗi tầng một khối nam châm, để hình thành một từ trường khác trong khách sạn, từ trường tư duy cũng là một dạng từ trường, khi cả hai tiếp xúc với nhau chắc là có thể từ từ làm triệt tiêu từ trường tư duy quấy nhiễu mọi người.”

Đoàn Phong lập tức bắt được từ khóa: “Chắc là? Ý là anh cũng chưa từng nghĩ đến?”

Tiến sĩ Lâm cười xấu hổ: “Khoa học là một loạt những giả thiết vĩ đại, cần được cẩn thận chứng thực, chúng ta phải có căn cứ lý luận mới có thể bắt tay vào thực tiễn! Hơn nữa, việc kinh doanh khách sạn đã như thế này rồi, cho dù thí nghiệm của tôi thất bại cũng đâu thể kém hơn được nữa, yên tâm đi!”

Sau đó lão Lâm dẫn theo mấy sinh viên tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ từ tầng một đến tầng mười một của khách sạn mấy ngày, nghe nói từ đó về sau trong khách sạn quả thực không xảy ra chuyện gì kỳ quái nữa. Chỉ có điều, khá nhiều khách hàng phàn nàn nằng những thiết bị kỹ thuật họ mang vào trong khách sạn đều mất tác dụng...

Vài ngày sau, Đoàn Phong không chịu nổi sự quấy rầy của Viên Mục Dã cuối cùng đành phải đi cùng cậu đến địa chỉ lưu lại trên ảnh chụp kia, thành phố W ở tỉnh lân cận, cách thủ đô chưa đến 200 cây số.

Kết quả đúng như dự đoán, nơi đây đã sớm cảnh còn người mất. Sau đó bọn họ tìm đến địa chỉ đơn vị của người cha Tô Kiến Quốc, nhưng khi Viên Mục Dã hỏi thăm một số người làm việc ở đó về Tô Kiến Quốc lại không ai biết ông ta?!

Trong lòng Viên Mục Dã đầy hoài nghi, theo lý thuyết mẹ cô bé không cần thiết phải nói địa chỉ giả để lừa cậu? Nếu không muốn cho địa chỉ có thể từ chối luôn là xong mà? Cần gì mất công lừa dối chứ?

Đoàn Phong thấy thế thì khuyên cậu: “Cậu cũng đừng vội, cậu chớ quên chuyện này đã xảy ra hai mươi năm trước rồi, trong hai mươi năm một đơn vị bình thường đâu chỉ thay đổi nhân sự một lần? Hơn nữa, cậu nhìn những người trong phòng làm việc kia đi, tất cả đều khoảng ba mươi tuổi, hai mươi năm trước họ vẫn còn là trẻ con, cho nên không biết Tô Kiến Quốc cũng là chuyện bình thường.”

Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì Viên Mục Dã nhìn thấy ngoài cổng có một người khá lớn tuổi đang thu dọn một chồng giấy báo cũ, cậu thấy người này chắc đã làm việc ở đây nhiều năm, nên cậu bước đến hỏi chuyện: “Chào bác, cháu đang có chuyện muốn hỏi bác, bác có biết một người tên là Tô Kiến Quốc làm việc ở đây không ạ?” s1apihd.com

Ông bác lớn tuổi đặt chồng báo cũ trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy nhìn Viên Mục Dã một lượt: “Cậu thanh niên, cậu là thế nào với Tô Kiến Quốc?”

Nghe cách hỏi này, Viên Mục Dã biết ông ta có biết Tô Kiến Quốc, thế là mừng rỡ nói: “Cháu là... họ hàng xa của ông ấy, đã nhiều năm không gặp, lần này đến đây công tác nên mới đi thăm ông ấy.”

Không ngờ ông bác kia lắc đầu nói: “Cậu chắc là họ hàng rất xa, ông ấy đã chết hai mươi năm rồi mà cậu còn không biết?”