Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 325: Hôn mê bất tỉnh

Chương 325 HÔN MÊ BẤT TỈNH

Vài ngày sau người môi giới Tiểu Lưu liên hệ với Viên Mục Dã, khổ sở xin lỗi, nói rằng mình thật tình không ngờ căn nhà kia lại xảy ra loại chuyện này. Công ty bọn họ đồng ý trả lại cho Viên Mục Dã gấp đôi tiền đặt cọc.

Đương nhiên Viên Mục Dã không đời nào đòi gấp đôi tiền đặt cọc làm gì, chỉ bảo Tiểu Lưu không cần phải có áp lực, tiếp tục tìm giúp cậu căn nhà thích hợp là được rồi. Sau khi biết chuyện này, Đoàn Phong trêu chọc cậu tại sao không ép giá thấp rồi mua luôn căn nhà kia đi? Nói không chừng còn có thể rẻ được một nửa giá thì sao?!

Viên Mục Dã lắc đầu: “Tôi không ở căn nhà đó được, từ trường tư duy sót lại của một người trước khi chết ở hiện trường sẽ duy trì trong một khoảng thời gian rất dài. Anh thử nghĩ xem mỗi ngày về nhà đều phải xem hiện trường gϊếŧ người vài lần sẽ có cảm giác gì?”

Thời gian chỉ chớp mắt đã đến mùa xuân về hoa nở. Trong khoảng thời gian này, số 54 rất nhàn nhã. Đại Quân và Trương Khai đều rảnh rỗi đến sắp mọc lông rồi. Về phần Viên Mục Dã, mỗi ngày vẫn đi theo tiến sĩ Lâm luyện tập kỹ năng “di chuyển đồ vật”.

Hiện giờ cậu đã có thể di chuyển một vài vật thể hơi lớn một chút, cũng coi như là không chịu cực công cốc trong khoảng thời gian này. Nhưng trong lòng Viên Mục Dã biết rõ, dù có tiến bộ cậu cũng không thể đánh đồng được với Thạch Lỗi, vì cậu xuất phát thật sự quá muộn.

Buổi sáng hôm nay tiến sĩ Lâm đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, sau đó anh ta nói với Viên Mục Dã bằng sắc mặt âm u nặng nề: “Lương Tĩnh và Hạt Đậu mất tích rồi.”

“Cái gì? Sao bọn họ lại chạy trốn?” Viên Mục Dã kinh ngạc.

Nhưng tiến sĩ Lâm lại nói với vẻ nghiêm trọng: “Tình hình lúc này có lẽ không lạc quan lắm. Camera ghi nhận bọn họ bị hai người đàn ông bắt đi.”

Nghe thế, lòng Viên Mục Dã chùng xuống: “Nhất định là bởi vì lá thư kia…”

“Trước đấy tôi cũng từng đọc lá thư kia. Bên trên không có tin tức gì cả… Sao đối phương có thể tìm thấy mẹ con Lương Tĩnh bằng lá thư kia được?” Tiến sĩ Lâm ra chiều khó hiểu.

Viên Mục Dã lắc đầu: “Ai biết được? Nhưng nhất định bọn chúng có cách riêng. Có video giám sát không? Tôi muốn xem thử.”

Viên Mục Dã xem đoạn video mẹ con Lương Tĩnh bị bắt trong điện thoại di động của tiến sĩ Lâm. Mặc dù hình dáng của một người trong đó trông hơi lạ, nhưng Thạch Lỗi bên cạnh gã, cộng thêm đôi đồng tử ánh vàng của người nọ, không nghi ngờ gì nữa, chính là hai người bọn chúng.

Hiện giờ người đã rơi vào tay Thạch Lỗi, sống hay chết đều không phải điều Viên Mục Dã có thể điều khiển. Trước kia bất kể là “bỏ chạy” hay là “trốn tránh”, hoặc nhiều hoặc ít cậu còn có thể giúp đỡ một chút, nhưng bây giờ… Viên Mục Dã thật sự bất lực.

Nhưng vài ngày sau một tin tức khiến Viên Mục Dã càng khϊếp sợ hơn lại lan truyền trên mạng, đó là quyền lực của Tập đoàn Mạnh thị đã được chuyển giao, do cô Lương Tĩnh luôn nghỉ ngơi ở nước ngoài đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tập đoàn.

Căn cứ theo hình ảnh trên mạng, đúng thật là Lương Tĩnh. Sau khi đọc tin tức, Đại Quân nói với vẻ mặt kỳ lạ: “Cô nàng này làm sao thế? Khoảng thời gian trước còn trốn lên trốn xuống, sao giờ bị bắt đi rồi lại xuất hiện nổi bần bật thế? Chẳng lẽ mục đích đám người kia bắt cô ta đi là để cho cô ta về làm chủ tịch hả!? Có nhảm quá không đó?”

Đương nhiên Viên Mục Dã biết sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy, Lương Tĩnh là giả điên chứ không phải điên thật. Nếu có thể… việc gì cô ta phải bỏ cuộc sống xa hoa hưởng thụ để dắt con trai lang thang khắp nơi chứ? Việc đã đến nước này, Viên Mục Dã nên làm, có thể làm, đều đã làm hết rồi, phần còn lại cũng chỉ có thể xem số phận của hai mẹ con kia thôi.

Hai ngày sau, số 54 nhận được một vụ án, nói là một làng du lịch ở ngoại ô thành phố đã xảy ra một việc lạ. Mấy vị khách vào ở cùng thời gian đều bị hôn mê không rõ nguyên nhân… Để tránh gây ra hoảng loạn không cần thiết, phòng ban liên quan tạm thời ém vụ này xuống, đợi sau khi điều tra vụ việc rõ ràng mới công bố kết quả với bên ngoài.

Nhưng điều tra một thời gian rồi mà chuyện này mãi vẫn không có kết quả, mấy vị khách kia cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Có mấy người nhà đã gây rối rất nhiều lần, nói là hy vọng các phòng ban liên quan có thể mau chóng đưa ra lời giải thích cho mọi người, chứ cứ để người nằm nửa sống nửa chết ở trong bệnh viện như thế là như thế nào?

Cuối cùng vụ án chuyển tới chuyển lui rồi tới tay số 54. Lúc này tiến sĩ Lâm mới quyết định để nhóm Đoàn Phong và Viên Mục Dã qua đó xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Quy mô của làng du lịch Lục Châu nơi xảy ra chuyện phải nói là không nhỏ. Đó là một khách sạn nghỉ dưỡng tích hợp suối nước nóng, tắm rửa, ăn uống và lưu trú. Bởi vì hình thức của các phòng đều là từng biệt thự nhỏ độc lập, cho nên trên danh nghĩa, đối ngoại đều gọi là làng du lịch.

Bởi vì làng du lịch Lục Châu chỉ cách nội thành hơn chục kilomet, cho nên đoàn người số 54 hành trang gọn nhẹ rồi lái xe thẳng đến đó. Xét đến việc nhóm bọn họ chỉ ở lại làng du lịch một đêm, cho nên Viên Mục Dã nhờ Diệp Dĩ Nguy chăm Kim Bảo giúp mình một tối.

Qua điện thoại, Diệp Dĩ Nguy vừa nghe Viên Mục Dã nói muốn đến làng du lịch Lục Châu là cảm thấy rất hứng thú: “Tôi cũng từng nghe kể về chỗ đó. Nghe nói môi trường ở đó rất tốt… Mọi người đi trước xem cơ sở vật chất bên trong thế nào, nếu tốt thì kỳ nghỉ sau chúng ta cũng đến đó chơi hai ngày.”

Lúc ấy Viên Mục Dã cũng không kể với Diệp Dĩ Nguy rằng làng du lịch Lục Châu kia đã xảy ra chuyện gì, cậu thấy Diệp Dĩ Nguy nói như vậy thì thầm nghĩ bụng: “Chỉ cần anh không sợ vào ở rồi ngủ một giấc không dậy nổi là được!”

Đoàn người số 54 đến làng du lịch Lục Châu lúc hơn bốn giờ chiều. Trái ngược với cảnh tượng khách khứa đầy ắp như trong tưởng tượng, cổng chính khóa kín, mấy người bọn họ gõ cửa cả buổi mới có một thằng nhóc ngái ngủ chạy ra mở cửa cho bọn họ.

“Các anh là nhân viên điều tra đặc biệt phải không? Tôi còn tưởng rằng ngày mai các anh mới đến chứ. Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi ngủ quên.” Thằng nhóc tỏ vẻ có lỗi.

Trương Khai tò mò hỏi cậu ta: “Không phải nói vào ở là ngủ không tỉnh lại ư? Nhưng tôi thấy cậu ngủ ngon lành quá chứ?”

Thằng nhóc gãi đầu đáp: “Không nghiêm trọng như lời đồn đâu, không phải ai cũng ngủ không tỉnh lại!”

Sau đó thằng nhóc tự giới thiệu cậu ta tên Lưu Bân, là phục vụ của làng du lịch Lục Châu. Lý do nơi này chỉ còn lại một mình cậu ta là bởi vì những người khác đều sợ mình sẽ ngủ không tỉnh lại giống mấy người khách kia, cho nên trên cơ bản tất cả đều không đến làm nữa.

Đại Quân lại hỏi: “Cậu không sợ à? To gan nhỉ?”

Lưu Bân hơi ngượng ngùng đáp: “Ông chủ đã tìm người xem tướng số cho tôi rồi, nói mạng tôi cứng lắm, còn nói chỉ cần tôi đồng ý ở lại canh làng du lịch, một ngày sẽ trả tôi gấp ba lần tiền lương. Tôi nghĩ giờ mà ra ngoài tìm việc chắc chắn sẽ lại phải bắt đầu từ thời gian thử việc, cho nên tôi cắn răng ở lại. Tôi nói với các anh nhé, tôi ngủ ở đây ba ngày rồi, thật sự chẳng xảy ra chuyện gì cả!”

Nghe xong, Đoàn Phong nói với Lưu Bân: “Được, vậy trước hết đưa chúng tôi đi dạo quanh đi, sau đó hẵng kể chuyện hôm xảy ra vụ việc…”