Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 324: Băm xác

Chương 324 BĂM XÁC

Ngày xảy ra vụ án là cuối tuần, Tạ Vi Dân vừa mới gặp một cô gái tên là Liễu Diễm Thanh. Đây là con gái một vị đồng nghiệp với người dượng hiệu trưởng của anh ta. Nhưng ở trong mắt Tạ Vi Dân, tính cách của cô gái này quả thật chính là Tạ Xuân Quyên phiên bản trẻ. Anh ta không muốn nửa đời sau của mình tiếp tục sống trong cơn ác mộng.

Về nhà, Tạ Xuân Quyên hỏi anh ta đi với Tiểu Liễu thế nào? Tạ Vi Dân ăn ngay nói thật là mình và Liễu Diễm Thanh không có cùng cách nhìn, không thích hợp làm người yêu…

Tạ Xuân Quyên tức giận nói: “Cái gì gọi là không có cùng cách nhìn. Tao thấy là mày không quên được đứa con gái đê tiện sát vách kia thì có! Xuất thân của Tiểu Liễu tốt bao nhiêu? Năm nay cha con bé mới vào hội đồng giáo dục, bản thân Tiểu Liễu cũng là giáo viên, sao lại không có cùng cách nhìn với mày?”

“Bởi vì cô ta quá áp đặt. Con tìm vợ chứ không phải tìm mẹ!” Tạ Vi Dân hiếm khi bùng nổ.

Tạ Xuân Quyên không ngờ Tạ Vi Dân đột nhiên chống đối lại mình, bà ta hơi sửng sốt rồi mắng quang quác: “Mày nói vậy là ý gì? Mày ám chỉ ai? Quả nhiên mày cùng một giuộc với cha mẹ ruột của mày, tất cả đều là bùn nhão không xây được tường! Dân quê chính là dân quê, mặc long bào vào cũng không giống thái tử! Sao? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, tao cũng già rồi, mày muốn làm phản hả? Mày đừng quên tao còn chưa có chết đâu. Hiện giờ muốn làm phản còn hơi sớm đấy. Lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Liễu, hẹn con bé ngày mai ra ngoài…”

Tạ Xuân Quyên càng nói càng khó nghe, mà sắc mặt Tạ Vi Dân cũng trở nên càng ngày càng khó chấp nhận, đến cuối cùng anh ta không thể nhịn được nữa nên hét to: “Mẹ cũng đến từ nông thôn, tại sao lại xem thường dân quê vậy chứ? Hay là người mẹ thật sự xem thường trong lòng là chính mình hả?”

Tạ Vi Dân vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Xuân Quyên trở nên xanh mét trong nháy mắt. Bà ta im lặng vài giây rồi cười lạnh lẽo: “Không có tao thì có thể có mày hiện giờ không? Mày nhìn các anh các chị của mày xem họ sống như thế nào? Quả nhiên mày cùng một giuộc với cha mày! Không, mày còn không bằng ông ta đâu, bởi vì mày là con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa! Cút, cút khỏi nhà tao, về miền quê nông thôn của mày đi. Đến lúc đó mày muốn tìm cái loại lăng loàn đê tiện nào cũng chẳng liên quan gì đến tao. Mày đừng tưởng rằng hiện giờ nhà đứng tên mày thì là của mày. Trong tay tao có giấy chứng nhận chuyển tiền. Ngày mai tao sẽ lên toà án khởi tố mày để lấy lại nhà của tao!”

Vũ khí đâm chết Tạ Xuân Quyên là con dao gọt hoa quả trên bàn trà trong phòng khách nhà bọn họ. Đến khi Tạ Vi Dân tỉnh táo lại, cô ruột kiêm mẹ nuôi của anh ta cũng đã ngã xuống giữa vũng máu.

Tạ Vi Dân nhớ lại, anh ta đâm khoảng hơn mười nhát, phần lớn đều đâm vào ngực Tạ Xuân Quyên, trên cơ bản là nhát nào cũng trí mạng…

Tạ Vi Dân nhanh chóng bình tĩnh lại khỏi cơn hoảng hốt lúc ban đầu. Anh ta lập tức vào trong phòng vệ sinh mang giẻ lau ra, nhanh chóng rửa sạch vết máu dưới nền, đồng thời tự hỏi mình kế tiếp nên làm gì đây?

Thật ra lúc ấy Tạ Xuân Quyên vẫn chưa tắt thở mà cứ thế nằm dưới đất phát ra tiếng “Ức... ức”. Tạ Vi Dân lại làm như không thấy điều này, vẫn chờ đến khi bà ta trút hơi thở cuối cùng rồi mới dám qua xem xét tình hình.

Lúc này Tạ Vi Dân nhận thấy vết máu dưới nền căn bản không rửa sạch nổi. Nền nhà vừa mới lau khô đã mau chóng bị máu chảy ra từ xác Tạ Xuân Quyên làm bẩn, thế là anh ta đành phải kéo xác vào bồn tắm trong phòng vệ sinh trước.

Nghe đến đó, Từ Lệ tò mò hỏi: “Làm sao cậu nghĩ đến việc giấu xác bằng cách này?”

Tạ Vi Dân nói bằng vẻ mặt khinh miệt: “Thật ra có rất nhiều cách để xử lý xác một cách hoàn hảo, chỉ cần kiên nhẫn là có thể làm một người biến mất khỏi thế giới này thần không biết quỷ không hay, không ai có thể tìm thấy…”

Nghe Tạ Vi Dân nói như vậy, Từ Lệ hừ khẽ: “Xem ra cách của cậu vẫn chưa đủ hoàn hảo! Nếu không sao có thể bị chúng tôi tìm được dễ dàng thế? Tiếp tục khai toàn bộ quá trình cậu băm xác rồi giấu xác đi!”

Tạ Vi Dân kể lại vô cùng kỹ càng tỉ mỉ quá trình anh ta xử lý xác chết.

Trên thực tế, lúc ban đầu Tạ Vi Dân cũng không biết nên xử lý xác như thế nào, nhưng anh ta tin đây chẳng phải việc khó khăn đối với mình. Vì thế anh ta tiếp tục lau sạch phòng khách mà không hề hoang mang, đến lúc trên sàn nhà chẳng còn một vết máu nào, anh ta mới trở lại phòng vệ sinh suy nghĩ xem nên xử lý xác Tạ Xuân Quyên như thế nào.

Trong lúc đó Tạ Vi Dân cũng lên mạng tìm vài cách xử lý xác, nhưng anh ta lại cho rằng tất cả đều không khả thi, hơn nữa còn có tính nguy hiểm cao… Vì vậy anh ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tự mình nghiền ngẫm ra một cách khá “ổn thỏa”.

Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là làm cho cái xác mất nước, vì thế anh ta lấy máu lần thứ hai cho Tạ Xuân Quyên trong bồn tắm, cố hết sức rút cạn máu trong cơ thể bà ta. Suy cho cùng, hầu hết nước trong một cái xác đều là máu… Cũng vào lúc đó, Tạ Vi Dân đã xẻ xác Tạ Xuân Quyên thành nhiều phần.

Sau đó Tạ Vi Dân đến mấy siêu thị gần nhà mua thật nhiều muối. Do hồi còn nhỏ anh ta từng thấy mẹ ruột mình ướp thịt khô như thế nào, cho nên anh ta muốn sử dụng một lượng muối lớn để ướp xác Tạ Xuân Quyên, tiến hành làm mất nước lần thứ hai.

Trong thời gian này, anh ta đã lên mạng đặt hai chiếc máy loại nhỏ, lần lượt là một máy sấy đông lạnh và một máy nghiền, dùng để sau đó xử lý xác. Chờ đến khi nước trong cái xác bị muối ướp bay hơi hết, anh ta tiếp tục dùng cưa điện cầm tay mình thường dùng để làm mộc xẻ cái xác thành miếng nhỏ để có thể bỏ vào máy sấy đông lạnh.

Các bước tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Tạ Vi Dân tiếp tục bỏ những miếng xác chết nhỏ đã được sấy khô đông lạnh vào máy nghiền, nghiền thành những viên nhỏ, cuối cùng trộn chung những viên đó vào nhựa cây nhân tạo rồi nhồi vào mấy chục viên gạch ống mà anh ta mua ở chợ vật liệu xây dựng về. Còn chỗ muối trong bồn tắm, máu loãng và một ít thịt nát linh tinh, sau khi bị axit clohidric ăn mòn, pha loãng rồi tất cả đều xả vào trong cống thoát nước.

Trong mắt Tạ Vi Dân, cho dù tương lai có một ngày người ta tìm thấy những chất độn kỳ lạ này khi dỡ bỏ bức tường tivi, cũng sẽ bị coi như vật liệu cách âm hoặc là cách nhiệt, v.v, và chúng sẽ bị vứt đi cùng với chất thải xây dựng, sẽ không có ai đoán được những hạt nhỏ đó lại làm từ xác người. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Từ Lệ nghe Tạ Vi Dân khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội xong, trong lòng cũng ớn lạnh từng cơn. Trên đời này, chỉ có con người mới tàn nhẫn như thế với đồng loại…

Nếu lần này không có sự giúp đỡ của Viên Mục Dã, có lẽ sẽ rất khó phát hiện bí mật bên trong bức tường tivi. Đúng như lời Tạ Vi Dân nói, mặc dù nhiều năm sau có người dỡ bỏ tường tivi, nhưng ai có thể nghĩ ra những hạt nhỏ nằm trong nhựa cây rốt cuộc là thứ gì chứ?

Vụ án “Giấu xác trong tường tivi” được phá xong đã gây tiếng vang không nhỏ ở thủ đô. Nhất thời, mọi người đều cảm thấy bức tường tivi nhà mình hình như hơi dày…