Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 310: Bay màu

Chương 310 BAY MÀU

Mọi người vừa chạy vừa né tránh, chờ đến khi chạy được vào trong khách sạn thì trên người ai cũng đầy lông quạ, trông rất nhếch nhác. Đây là lần đầu tiên người của số 54 bọn họ gặp phải chuyện bất lợi như thế này, vừa gặp phải hươu đực chưa được bao lâu thì lại đến bọn quạ đen này mổ cho mặt mũi nở hoa...

Đại Quân đứng trong sảnh khách sạn nhìn khuôn mặt to béo đầy những mảng tím xanh trong gương mà tức giận nói: “Những con chim này bị điên rồi à? Chẳng lẽ chúng nó cũng đến thời kỳ động dục?”

Trương Khai lúc này đứng trước cửa xoay của khách sạn nhìn bầy quạ ở bên ngoài đang không ngừng lao đầu vào cửa kính cường lực, cậu ta suy nghĩ rồi nói: “Nhìn hành động của bọn chúng cứ như có thâm thù với tôi vậy! Khi còn bé tôi từng đi bắt nhiều tổ chim nhưng chưa từng động vào tổ quạ đen mà?” Cậu ta nói xong thì quay lại nhìn mọi người: “Mau khai thật xem, khi còn bé có ai trong đây đã từng phá ổ quạ đen không?”

Hoắc Nhiễm mỉa mai: “Sống thất đức như anh mà lúc bé còn không chọc vào ổ quạ đen thì chúng tôi làm gì có ai có thể chứ!”

Trương Khai không phục vừa định phản bác thì bầy quạ ở bên ngoài bỗng càng trở nên điên cuồng, không ngừng lao đầu vào cửa kính cường lực, thậm chí có một con còn đập mạnh đến nỗi để lại một đóa hoa máu trên cửa kính, cạnh tượng tương đối kinh dị.

Viên Mục Dã lập tức nói với mọi người: “Mọi người đừng đứng gần cửa kính nữa, tất cả lui về phía sau đi! Cố gắng đừng để bọn quạ đen này nhìn thấy chúng ta!”

Mọi người nghe theo lời Viên Mục Dã vội vã lùi về phía sau cửa, quả nhiên, khi đám quạ không còn nhìn thấy bọn họ nữa thì dừng công kích, sau đó tất cả đều bay đi...

Đoàn Phong nhìn xác những con quạ chết mà trầm giọng xuống: “Nếu chỉ có mình con hươu đực động dục kia tấn công chúng ta thì còn có thể nói là trùng hợp... nhưng hành vi của đám quạ đen này lại không hợp lý, bọn chúng giống như muốn tấn công liều chết vậy.”

Viên Mục Dã ngẫm nghĩ rồi nói với Đoàn Phong: “Trước hết liên hệ với nhân viên làm trong công viên, hỏi xem trước đó cụ thể là loại động vật nào đã tấn công du khách?”

Đoàn Phong đi đến quầy lễ tân, lấy điện thoại bên trong dựa theo số máy trên bảng chỉ dẫn gọi điện nhưng mãi không có ai nghe máy...

Đoàn Phong nhướng mày: “Không phải chứ, sao không ai nghe điện thoại thế?”

Viên Mục Dã kiểm tra lại số điện thoại rồi gọi lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không có ai nghe máy. Viên Mục Dã đành cúp điện thoại và bảo: “Đến phòng ăn ăn cơm trước đã, rồi quay lại xem thế nào...”

Đại Quân đồng ý ngay: “Đúng đúng, nhanh đi ăn cơm đã, nếu không lấy đâu ra sức đấu với đám... động vật nhỏ này!”

Nhưng khi mọi người đi đến phòng ăn ở tầng hai thì lại không thấy một hộp thức ăn nhanh nào, thậm chí Đại Quân còn tìm đến bếp ở đằng sau nhưng tủ lạnh bên trong cũng rỗng tuếch, chẳng có cái quái gì cả!

“Đùa chúng ta à? Mẹ nó chỗ này làm gì hộp thức ăn nào?” Đại Quân tức đến mức chửi bậy.

Viên Mục Dã và Đoàn Phong đều không nói gì, bởi tình huống trước mắt rất kỳ lạ... Theo lý thuyết không thể nào nhân viên công viên không chuẩn bị đồ ăn cho họ? Hơn nữa, đối phương đã nói rất rõ ràng đồ ăn của mấy ngày đều được đặt sẵn trong phòng ăn của khách sạn, lừa mấy người bọn họ thì có lợi ích gì đối với công viên trò chơi này?

Mọi người không ai hiểu nổi tình hình này, Viên Mục Dã phát hiện từ khi đi vào khách sạn bọn họ đã không để ý đến một chuyện, đó chính là hình như thiết kế bên trong khách sạn này khác biệt với bên ngoài...

Đọc truyện tại s1apihd.com

Sự khác biệt này không nằm ở phong cách trang trí và phong cách chủ đề, mà ở mức độ cũ mới... Khi nãy bọn họ bị đám quạ đuổi nên vội vàng chạy vào không nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại mới phát hiện cách trang trí và đồ đạc ở đây không giống một khách sạn mới hoàn thiện được một năm.

Viên Mục Dã sờ lớp bụi trên bàn ăn và nói: “Không đúng... nơi này mới ngừng kinh doanh chưa đến năm ngày, nhưng mọi người nhìn lớp bụi này đi, giống như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi vậy?”

Nghe cậu nói mọi người cũng mới để ý, đồ đạc ở đây không những cũ kỹ mà chỗ nào cũng có một lớp bụi dày...

Đại Quân quẹt một lớp bụi trên tường, đưa lên mũi ngửi ngửi: “Bụi này... sao lại có mùi trứng thối nhỉ?”

Trương Khai cũng không tin sờ thử nói: “Em thấy anh điên rồi? Bụi còn có mùi trứng thối?” Không ngờ ngửi xong cậu ta cũng giật mình nói: “Móa, đúng là có mùi trứng thối thật! Không đúng, đây không phải mùi trứng thối mà là mùi lưu huỳnh!”

Đoàn Phong cũng thử ngửi lớp bụi trên tay: “Đúng... xem ra đây không phải là tro bụi thông thường.”

Viên Mục Dã dùng tay thu lớp bụi trên bàn lại một chỗ, sau đó quan sát kĩ rồi nói: “Có khi nào đây là tro của núi lửa không?”

Đại Quân nghi ngờ: “Sao có thể như vậy được? Đầu tiên, đây là một ngọn núi lửa chết, cho dù nó có hoạt động thì cũng đã mấy trăm năm không phun trào rồi, sao chỗ này lại xuất hiện tro núi lửa được?”

Viên Mục Dã cũng cảm thấy giả thiết này của mình hơi hoang đường, nên cậu lại đưa ra giả thiết khác: “Hay chúng ta đi nhầm? Đây không phải khách sạn mà nhân viên công viên sắp xếp cho chúng ta?”

Đoàn Phong nhìn bản đồ trong tay rồi nói: “Không thể nào! Trên bản đồ chỉ có một khách sạn này thôi.”

Viên Mục Dã ngẫm nghĩ, đột nhiên vỗ gáy một cái: “Thẻ phòng! Bây giờ chúng ta đến quầy lễ tân xem có sáu thẻ phòng ở đó không là biết đây có phải khách sạn mà nhân viên công viên chuẩn bị cho chúng ta hay không!”

Không ngờ Đoàn Phong lại khoát tay: “Không cần đi, lúc nãy sau khi gọi điện thoại tôi đã nhìn rồi, ở quầy lễ tân trừ điện thoại liên hệ nội bộ thì không còn gì nữa.”

“Sao những người này làm việc lại không giữ chữ tín như thế nhỉ? Cũng có ăn bao nhiêu đâu, chỉ có mấy hộp thức ăn nhanh thôi mà?” Trương Khai phàn nàn.

Đại Quân lên tiếng khuyên bảo: “Được rồi, nhất định là khâu nào đó có vấn đề, biết đâu những người đó đang chờ chúng ta ở cửa thì sao, chúng ta chỉ mất thời gian đi một chuyến thôi mà!”

“Lúc đầu thì cuống lên, giờ lại lãng phí thời gian của chúng ta!” Trương Khai tức giận.

Mặc dù trong lòng mọi người đều khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn quay lại theo đường cũ. Dù sao cũng đã đến rồi, gặp vấn đề thì chỉ có thể tìm cách giải quyết chứ không phải cứ ở đây chửi mắng người khác làm việc không nghiêm túc.

Nhưng thời điểm mọi người đi ra cửa khách sạn, ai cũng ngây người nhìn khung cảnh trước mặt... Công viên trò chơi đủ màu sắc sặc sỡ lúc này chỉ còn lại một màu duy nhất, tất cả màu sắc trước đó đều bị bao phủ bởi lớp bụi màu xám, giống như những món đồ cũ bị phủ bụi.