Chương 311 RỐI LOẠN THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN
“Chuyện gì thế này? Tôi bị hoa mắt à? Vừa nãy vẫn còn bình thường mà?” Trương Khai giật mình.
Viên Mục Dã đi đến dưới một thân cây, ngắt một chiếc lá đính dầy tro bụi xuống, nhưng khi cậu định phủi đám bụi xuống thì phát hiện lá cây không biết đã khô héo từ bao giờ, vừa hơi dùng lực thì đã nát thành từng mảnh.
Nhìn tình hình trước mắt, Đoàn Phong sầm mặt lại, anh ta nói: “Chuyện không ổn rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!”
Sau đó mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía lối vào, nhưng chờ đợi bọn họ không phải là khung cảnh quen thuộc nữa mà là cảnh tượng càng hoang vu hơn! Cánh cổng khu vui chơi cao lớn đẹp đẽ trước đó đã sụp đổ, chỉ còn lại cảnh đổ nát hoang tàn...
Xe buýt và nhân viên công viên không biết đã đi đâu hết, từng người trong nhóm Viên Mục Dã trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt cứ như bọn họ đã xuyên không đến mấy chục năm sau vậy.
“Không thể nào như thế này được? Lúc nãy vẫn còn tốt mà? Sao chúng ta mới đi vào chưa đến một tiếng đã biến thành thế này rồi?” Hoắc Nhiễm nói với vẻ không thể tin được.
Viên Mục Dã vội vàng lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện không có vạch tín hiệu nào...
Trương Khai cũng cực kỳ kinh ngạc: “Không đúng, lúc nãy tôi còn gửi ảnh lên WeChat cơ mà? Sao bây giờ lại đột nhiên không có tín hiệu?”
Đoàn Phong nhìn một lượt xung quanh, anh nói: “Mọi người đừng hoảng hốt, nơi này cách nội thành không quá xa, chúng ta đi bộ cũng có thể đi được đến nơi có người...”
Bởi vì lần hành động này không phải đi dã ngoại, cho nên bọn họ không mang theo điện thoại vệ tinh, khiến bây giờ rơi vào tình huống bị cắt đứt liên lạc. Cũng may cổng chính có một con đường đi thẳng vào nội thành, như vậy sẽ không bị mất phương hướng.
Nhưng Viên Mục Dã lại không lạc quan như vậy, cậu biết tất cả những chuyện đang diễn ra không xuất hiện đơn giản, sau khi bọn họ đi vào khách sạn chưa đến một tiếng đồng hồ mà thế giới bên ngoài lại biến đổi đến mức nghiêng trời lệch đất như thế này, thì không thể dùng cách tư duy thông thường để hiểu được.
Thật ra khi vừa đi ra khỏi khách sạn và nhìn thấy cảnh này, Viên Mục Dã đã tưởng rằng mình đang nhìn thấy ảo cảnh, nhưng sau đó cậu phát hiện những người khác cũng đều nhìn thấy... Mặc dù cậu có khả năng đọc từ trường tư duy, nhưng lại không mạnh đến mức khiến tất cả người đi cùng cũng nhìn thấy được.
Không còn cách nào, bọn họ đành phải đi bộ theo hướng ngược lại. Mà phong cảnh hai bên đường cũng khác hẳn với khi họ đến, như thể nơi đây đã trải qua một thảm kịch kinh khủng không thể tưởng tượng nổi nào đó. Trừ người của số năm tư, tất cả sinh linh đều đã biến mất...
Mọi người càng đi trong lòng càng không chắc chắn, Trương Khai nắm một cái lá bên vệ đường, chỉ thấy cái lá trước đó trông còn hoành chỉnh, vừa bị cậu ta đυ.ng vào, chiếc lá lập tức biến thành tro tàn bay đi!
Trương Khai giật mình: “Mặc dù những thực vật này vẫn giữ nguyên hình dáng nguyên bản, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là nát vụn... Tình huống này giống như bị môi trường nhiệt độ cao hong khô vậy.”
“Nhiệt độ cao hong khô? Nếu đúng như cậu nói thì sao khi chúng ta ở trong khách sạn lại không cảm nhận được gì! Nhìn tình trạng của đám thực vật này có thể thấy, bất cứ sinh vật sống nào phải chịu mức nhiệt độ đó đều không thể sống sót được, sao có thể chỉ còn lại mình chúng ta?” Đại Quân nghi ngờ nói.
Mọi chuyện bây giờ đã vượt xa khỏi khả năng tưởng tượng thông thường, cảnh tận thế trước mắt này có phải do bọn họ đã bước vào một không gian khác? Hay là vì nguyên nhân nào đó mà họ đã xuyên qua thời không? Nhưng có một điều Viên Mục Dã có thể khẳng định, đó chính là thế giới trước mắt bọn họ không phải là thế giới khi bọn họ bước vào...
Không ngờ đúng lúc này, Hoắc Nhiễm đột nhiên chỉ về một chỗ không xa đằng trước và nói với giọng ngạc nhiên: “Mọi người mau nhìn kìa, đó có phải nhà của bác Tanigawa không?”
Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một khu nhà đã sụp đổ xuất hiện trước mặt họ... Hai tiếng trước ngôi nhà vẫn còn tốt, vậy mà bây giờ đã biến thành một đám phế tích.
“Bác Tanigawa và người làm của bác ấy đâu rồi?” Tằng Nam Nam kinh ngạc hỏi.
Viên Mục Dã cũng nhanh chóng đi vào trong đám phế tích, cậu hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó, đáng tiếc tất cả đều đã bị hủy hoại đến mức không còn hình dáng ban đầu, đến cả đồ bằng nhựa và thủy tinh trong nhà cũng chảy ra. Điều này chứng minh suy luận trước đó của Trương Khai là đúng, nơi này đúng là đã từng bị thiêu đốt trong nhiệt độ rất cao mới khiến tất cả biến thành như hiện giờ.
Bỗng nhiên, trên mặt đất đầy tro bụi có một tờ báo thu hút sự chú ý của Viên Mục Dã, cậu cúi người xuống nhìn... Bởi vì sợ khi chạm vào nó sẽ biến thành bột phấn nên cậu chỉ thổi nhẹ lớp bụi tro bên trên, chữ viết trên bài báo lập tức hiện ra.
Mọi người cùng vây quanh tờ báo, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận sẽ thổi tan tờ báo này, tiếc là mọi người nhìn một lúc cũng không nhìn ra điều gì, chỉ mơ hồ nhìn được ngày trên tờ báo đó, là một tuần sau... Truy๖enDKM.com
“Chúng ta xuyên đến một tuần sau?” Trương Khai giật mình.
Nhưng Đoàn Phong lại lắc đầu: “Không đâu, cậu nhìn chỗ nào giống như chúng ta chỉ xuyên không về một tuần?”
Viên Mục Dã đứng thẳng người nhìn xung quanh: “Nếu nơi này thực sự là công viên trò chơi một tuần sau, vậy thì có thể thấy trong một tuần đó đã xảy ra một thiên tai có mức độ hủy diệt, nên nơi này mới biến thành dáng vẻ trước mắt.”
Những người khác nghe Viên Mục Dã nói vậy đều tỏ ra nghi ngờ, không biết loại thiên tai hủy diệt này là gì. Đến tận khi tầm mắt mọi người chuyển đến ngọn núi Kilimanjaro cách đó không xa, mới đồng thanh hô lên: “Núi lửa phun trào!”
Nhưng lúc này núi Kilimanjaro vô cùng yên tĩnh, không hề có dấu hiện từng phun trào, mà nếu núi lửa phun trào thì không thể nào chỉ có tro bụi núi lửa, nhất định còn phải có nham thạch cực nóng cùng nhiệt độ hừng hực...
Nhưng tình cảnh trước mắt lại chỉ có tro bụi núi lửa và thế giới bị nhiệt độ làm bốc hết hơi ẩm, khác hoàn toàn so với hiểu biết của mọi người khi núi lửa phun trào. Mặc dù những người khác đều tin rằng bọn họ đã xuyên không, nhưng Viên Mục Dã và Đoàn Phong thì vẫn không tin rằng mình đã xuyên không đến tương lai.
“Quay lại! Vấn đề nhất định phát sinh từ công viên trò chơi, thế giới này không phải thế giới quen thuộc của chúng ta, cho dù có tìm tiếp cũng không tìm được người sống đâu.” Viên Mục Dã im lặng một lúc rồi lên tiếng.
Đoàn Phong gật đầu: “Tôi cũng đồng ý quay lại, thời không bị rối loạn khi chúng ta ở trong khách sạn của công viên trò chơi, cho nên phải quay lại đó mới có thể tìm được thời không của chúng ta.”
Những người khác đều đồng ý với ý kiến của họ, bởi vì thế giới trước mắt quá xa lạ, dường như càng đi càng không chân thực! Thế là mọi người không do dự nữa, lập tức quay lại công viên trò chơi.