Chương 301 BỊ BẤT ĐẮC DĨ
“Chuyện gì thế này?” Viên Mục Dã gượng hỏi.
Đoàn Phong cười khổ đáp: “Yên tâm đi, mấy mẹ con Lương Tĩnh vẫn ổn, chỉ tạm thời ngất đi thôi, cậu nhanh lên một chút, tôi không cõng được hai người lớn và một đứa trẻ đâu!”
Sau đó Đoàn Phong đỡ Viên Mục Dã đến bên đường rồi quay trở lại kiểm tra gã mắt vàng trong xe taxi. Viên Mục Dã tranh thủ nhìn thoáng qua Lương Tĩnh và Hạt Đậu, cậu phát hiện bọn họ chỉ bị ngất đi đúng như Đoàn Phong đã nói.
Viên Mục Dã lảo đảo đứng lên, cậu đi tới bên cạnh cánh cửa chiếc xe taxi đã bị biến dạng kinh khủng và nhìn Đoàn Phong kéo mạnh nó ra… Trước đây Viên Mục Dã đã biết Đoàn Phong có sức mạnh rất lớn, nhưng lớn đến mức này thì cũng hơi giật mình đấy.
Khi Đoàn Phong kéo gã mắt vàng từ ghế lái ra, Viên Mục Dã liếc mắt thấy trên cổ của gã bất ngờ có một lỗ thủng chưa đến hai centimet, chắc do lúc va chạm vừa nãy đã bị con dao quân dụng Thụy Sĩ của Viên Mục Dã làm bị thương.
Lúc này Đoàn Phong lắc đầu, bảo: “Tôi biết ngay mà, với kỹ thuật đâm xe của tôi thì đâu đến mức làm gã này chảy nhiều máu như vậy, hóa ra là bị cậu cho một dao vào cổ…”
Viên Mục Dã cũng giật mình, hỏi: “Xe là anh đâm à?”
Đoàn Phong gật đầu: “Đúng thế, tôi bảo Tằng Nam Nam tra định vị trên điện thoại của cậu thì phát hiện tuyến đường cậu đi lúc đó không giống như về số 54, cho nên tôi đã lái xe đuổi theo và phát hiện người lái là gã mắt vàng. Tôi biết ngay các cậu đã bị lừa! Nếu lúc đó để gã chở các cậu đến nơi tập hợp với cái tên đàn anh từ trên trời rơi xuống kia của cậu thì phiền phức to, nên tôi đã đâm thẳng vào ép gã phải dừng xe.”
Viên Mục Dã nghe xong mà có cảm giác như muốn ngất, nếu những lời này mà xuất phát từ miệng người khác thì có lẽ Viên Mục Dã đã xông tới cho anh ta một đấm rồi… Nhưng đối phương lại là Đoàn Phong, cậu đành bất đắc dĩ tiến đến cầm máu cho gã mắt vàng.
Gã mắt vàng này mặc dù là người xấu, nhưng dù sao nhát dao đó cũng là Viên Mục Dã đâm, nhỡ mà chết người thì khó giải thích lắm. Viên Mục Dã vừa đè vết thương trên cổ gã vừa nói với Đoàn Phong: “Gọi xe cấp cứu đi!”
Đoàn Phong lặng lẽ nhìn gã mắt vàng nằm trên đất rồi bảo: “Tôi kéo gã từ trong xe ra đã là hết lòng quan tâm rồi, giờ lại còn phải gọi xe cấp cứu cho gã nữa à?”
Viên Mục Dã thở dài: “Cứu người cứu đến cùng, nếu anh đã cứu thì phải cam đoan gã sống được, nếu không vừa rồi đừng nên kéo gã ra…”
“Hơ? Tôi có lòng tốt kéo gã ra mà giờ lại ỷ vào tôi à?” Đoàn Phong tức giận hỏi.
Viên Mục Dã nghe thế không nhịn được thầm nghĩ: “Nói cứ như không phải anh đâm vào người ta ấy?!”
Cuối cùng Đoàn Phong vẫn lấy điện thoại gọi xe cứu thương,
Gã mắt vàng được đưa vào bệnh viện, còn hai mẹ con Lương Tĩnh do không có chứng minh thư nên được Hoắc Nhiễm và Tằng Nam Nam đến sau tạm thời đưa về số 54.
Khi ngồi cùng xe cứu thương đến bệnh viện, trong lòng Viên Mục Dã thấy hơi thấp thỏm, mặc dù gã mắt vàng này đã gϊếŧ vô số người, nhưng nếu gã chết trong tay cậu thì cậu lại cảm thấy tội lỗi.
Cũng may sau đó bác sĩ đã thông báo, mặc dù vết thương trên cổ gã mắt vàng rất sâu nhưng lại không chạm vào động mạch, coi như mạng tên này vẫn còn lớn! Viên Mục Dã nộp tiền viện phí xong bèn vội vàng cùng Đoàn Phong quay về số 54.
Khi hai người về đến nơi, Diệp Dĩ Nguy và Kim Bảo cũng đã được Đại Quân đón về. Viên Mục Dã nhìn thấy một người một chó đều bình an thì lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Dù sao Diệp Dĩ Nguy cũng được coi là bác sĩ, anh ta kiểm tra qua cho Lương Tĩnh và Hạt Đậu để chắc chắn bọn họ không bị thương. Khi anh ta thấy toàn thân Viên Mục Dã đầy máu thì lo lắng hỏi: “Cậu bị thương à?”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Không phải, đây toàn là máu của gã kia.”
Diệp Dĩ Nguy vừa đến số 54 thì đã biết có chuyện xảy ra với Viên Mục Dã, anh ta cũng không ngờ đối phương lại đóng giả làm tài xế xe taxi lừa bọn họ lên xe… Nói đúng ra là do anh ta nhất thời sốt ruột nên đã chủ quan.
Bên phía bệnh viện lúc này lại gọi điện thoại đến, họ nói sau khi mọi người rời đi không lâu thì gã mắt vàng đã tự mình chạy trốn khỏi bệnh viện. Trong lòng mọi người đều hiểu nếu gã đã có thể tự mình chạy trốn thì tức là vết thương của gã không có vấn đề gì lớn.
Lăn qua lăn lại đã quá nửa đêm, Đoàn Phong bảo Đại Quân lái xe chở Diệp Dĩ Nguy về nhà trước, còn về phần hai mẹ con Lương Tĩnh, Đoàn Phong định để bọn họ ở tạm số 54 một đêm, đến mai tìm một chỗ thích hợp sau.
Nhưng Viên Mục Dã cảm thấy dù sao Lương Tĩnh cũng là người ngoài, mà trong số 54 có rất nhiều thứ cần giữ bí mật, nếu để bọn họ ở đây thì không tiện lắm, thế là cậu nói muốn đưa bọn họ về nhà.
Đoàn Phong suy nghĩ rồi bảo: “Cũng được… Vậy bây giờ tôi đưa mọi người về.”
Trên đường về, Viên Mục Dã nhớ tới chuyện lúc hai xe đâm nhau chắc Đoàn Phong cũng đã bị thương, cậu bèn quay lại nhìn hai mẹ con Lương Tĩnh thì phát hiện họ đã ngủ thϊếp đi rồi…
Viên Mục Dã hạ thấp giọng xuống, hỏi: “Lúc trước tôi thấy trên người anh có máu, có phải bị thương ở đâu không?”
Đoàn Phong vừa cười vừa trả lời: “Khỏi từ lâu rồi, cậu cứ tin vào kỹ thuật đâm xe của tôi đi!”
Đoàn Phong không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến Viên Mục Dã đã nổi sùng: “Lần sau anh đừng có dùng cái biện pháp thô bạo như vậy được không?”
Đoàn Phong cười khà khà: “Có tác dụng là được, lúc đó tôi đang sợ chạy thêm một đoạn nữa sẽ gặp tay đàn anh của cậu mất. Tên đó đúng là một đối thủ cực kỳ khó chơi, nếu thật sự cứng chọi cứng, chúng ta chưa chắc đã có lợi.” Nói đến đây, Đoàn Phong vẫn thấy sắc mặt Viên Mục Dã sầm sì, anh ta lại nói tiếp: “Hơn nữa tôi cũng nắm chắc mà, đâm theo góc đó chắc chắn không làm bị thương mấy người, tối đa chỉ làm tên kia bị tàn tật thôi.”
Viên Mục Dã nghe xong bèn thở dài bảo: “Tôi cũng không ngờ hai mẹ con Lương Tĩnh lại có liên quan đến bọn chúng… Hai mẹ con này cũng là củ khoai nóng bỏng tay, nếu không phải lúc trước cứu Diệp Dĩ Nguy nên thiếu họ một món nợ ân tình, tôi thật sự chẳng muốn quan tâm đến chuyện phiền phức này.”
Đoàn Phong nghe vậy bèn hỏi: “Chẳng phải cậu đã nhờ Tằng Nam Nam giúp đỡ điều tra gốc gác của cô ta rồi à? Tại sao lại dính đến gã đàn anh từ trên trời rơi xuống của cậu thế?”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Không biết, Lương Tĩnh không chịu nói nên tôi cũng chẳng có cách nào, bây giờ chỉ có thể tìm cách nhanh chóng sắp xếp cho họ một chỗ ở thật an toàn.”
s1apihd.com
Đoàn Phong cảm thấy thắc mắc: “Người phụ nữ này khá thú vị, không muốn kế thừa gia tài tiền triệu mà suốt ngày dẫn theo đứa con lang thang bên ngoài là sao?”
Viên Mục Dã quay đầu nhìn thoáng qua hai mẹ con Lương Tĩnh, sau khi xác định bọn họ vẫn đang ngủ thì thở dài: “Chắc cô ta bị buộc bất đắc dĩ thôi, trước đây cô ta sống một cuộc sống như thế nào, còn bây giờ ra sao? Nếu như không phải rơi vào đường cùng, cô ta cần gì phải sống thảm như vậy chứ?”