Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 300: Tai nạn xe

Chương 300 TAI NẠN XE

Thời gian đã sắp đến mười rưỡi, Viên Mục Dã đang bắt đầu bàn bạc với Diệp Dĩ Nguy xem có nên đến quán trọ Xuân Hồng kiểm tra thử hay không, thì đúng lúc này có một chiếc xe tải dừng bên cạnh họ, một người phụ nữ ôm theo một đứa bé trai từ trên xe đi xuống.

Viên Mục Dã lập tức thở phào, mặc dù mẹ con Lương Tĩnh đến muộn nhưng cuối cùng vẫn tới là được rồi... Sau khi lên xe, Lương Tĩnh không nói lời nào, Viên Mục Dã quay đầu nhìn thoáng qua thấy Hạt Đậu vẫn ngủ say trong ngực cô ta, cậu không nói lời nào mà khởi động xe chạy đi.

Kim Bảo ngồi ghế sau đột nhiên thấy có hai người lạ xuất hiện, đầu tiên nó chủ động đến gần ngửi ngửi, sau đó cuộn tròn trên một chỗ ngồi phía sau gục đầu ngủ.

Cả đường vất vả, Lương Tĩnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy lại không buồn ngủ chút nào, sau khi Lương Tĩnh lên xe không nói tại sao mình đến trễ, chắc hẳn cô ta đã rất vất vả mới chạy trốn thành công, cho nên bọn họ muốn cảnh giác tránh những biến cố phát sinh.

Huyện Lâm Đài cách thủ đô cũng không xa, đi cao tốc mất nửa tiếng là đến, nhưng chính nửa tiếng trên cao tốc này khiến Viên Mục Dã thấy sợ hãi, cậu sợ rằng giữa đường lại xuất hiện vị đàn anh kia.

May mà dọc con đường này khá suôn sẻ, còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của Viên Mục Dã, nhưng khi bọn họ chuẩn bị ra khỏi cao tốc thì biến cố xảy ra...

Viên Mục Dã cảm thấy thân xe bỗng nhiên lệch sang một bên, ngay sau đó chiếc xe mất khống chế. Lương Tĩnh ngồi phía sau cũng tỉnh lại, cô ta kinh hoàng ôm chặt Hạt Đậu trong ngực, mà Hạt Đậu cũng bị sự rung lắc mạnh của chiếc xe làm cho tỉnh giấc, thằng bé mở mắt nhìn xung quanh, ngay cả Kim Bảo cũng bị dọa sợ sủa loạn lên.

May mà tất cả những chuyện đó không khiến Viên Mục Dã phân tâm, cậu vẫn giữ chặt tay lái xe, cố gắng giữ cho chiếc xe đi thẳng, đồng thời nhả chân ga, sau đó liên tục nhấn nhẹ phanh. May mà lúc này đã muộn, trên đường rất ít xe cộ nên mới không tạo thành sự cố nghiêm trọng.

Cuối cùng Viên Mục Dã cũng dừng được xe ở bên vệ đường, cậu xác nhận người trên xe không bị thương mới xuống xe kiểm tra tình hình, phát hiện một lốp xe bị nổ...

Lúc này Diệp Dĩ Nguy cũng xuống kiểm tra, anh ta nhìn lốp xe bị nổ bèn nói: “Cái lốp xe này bị nổ cũng quá kỳ lạ, chỗ này không thể ở lâu được, phải nhanh chóng rời đi...”

Anh ta nói xong thì vẫy một chiếc xe taxi chạy ngang qua, sau đó nói với Viên Mục Dã: “Cậu đi trước cùng mẹ con họ, tôi và Kim Bảo ở lại chờ cảnh sát!”

Viên Mục Dã kiên quyết không đồng ý: “Sao có thể thế được? Để anh lại một mình quá nguy hiểm!”

Nhưng Diệp Dĩ Nguy không cho Viên Mục Dã cơ hội phản bác, anh ta đẩy cậu vào trong xe, sau đó nhìn Lương Tĩnh đứng bên cạnh và nói: “Lên xe!”

Đến lúc này Lương Tĩnh đương nhiên không dám do dự, ôm Hạt Đậu ngồi ở phía sau. Diệp Dĩ Nguy đọc địa chỉ cho tài xế lái xe, Viên Mục Dã nghe xong lại thấy là địa chỉ của số 54.

Sau khi xe khởi động, Viên Mục Dã nhìn Diệp Dĩ Nguy và Kim Bảo, một người một chó đứng ở ven đường... trong lòng cảm thấy không yên tâm, cậu vội lấy điện thoại gọi cho Đoàn Phong, bảo anh ta nhanh đến đón Diệp Dĩ Nguy.

Sau khi hỏi rõ tình hình, Đoàn Phong lập tức cử Trương Khai và Đại Quân đi đón Diệp Dĩ Nguy, còn mình thì lái xe đi đón Viên Mục Dã.

Lúc này Hạt Đậu trong ngực Lương Tĩnh mới nhận ra Viên Mục Dã, thằng bé nói với giọng vui vẻ: “Đúng là chú rồi! Vừa nãy đáng sợ quá!”

Viên Mục Dã quay đầu trấn an thằng bé: “Hạt Đậu đừng sợ, có chú ở đây sẽ không để cháu và mẹ cháu xảy ra chuyện đâu...”

Đúng lúc này, người tài xế đột nhiên lạnh giọng nói: “Có đôi khi, không nên nói những lời chắc chắn như thế đâu.”

Trong lòng Viên Mục Dã trầm xuống, cậu lập tức nhìn lại người tài xế, thấy đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng khi gã tài xế từ từ quay mặt về phía Viên Mục Dã, một đôi mắt màu vàng thình lình xuất hiện trước mặt cậu...

“Là mày...” Viên Mục Dã gằn giọng.

Đối phương gật đầu, nói: “Trên thế giới này người có thể nhận ra tao không nhiều, bởi vì những kẻ đó đã bị tao gϊếŧ hết rồi, mày thử đoán xem mày thuộc về nhóm có thể gϊếŧ hay không thể gϊếŧ?”

Trong nháy mắt nhìn thấy con ngươi màu vàng kia lòng Viên Mục Dã đã nặng trịch, cậu nhìn lướt qua hành trình của xe taxi, rồi cười đáp: “Đây không phải chuyện tao nên quan tâm, dù sao mày có thể gϊếŧ tao hay không không quan trọng. Nhưng có một điều tao rất tò mò, dù mày có thể biến đổi thành hàng ngàn khuôn mặt khác nhau... nhưng không biết thân thể của mày có phải bất tử không nhỉ? Khi bị thương có chảy máu như người bình thường hay không?”

Viên Mục Dã dứt lời lập tức đặt con dao găm Thụy Sĩ lên cổ gã mắt vàng: “Hay là chúng ta thử xem, nếu xe lật thì ai sẽ chết trước nhé?!”

Gã mắt vàng cười lắc đầu: “Đừng nói như mày sẽ làm thật thế, trên xe có trẻ con, tao biết mày sẽ không làm vậy...”

Viên Mục Dã bật cười: “Đó là vì mày không hiểu tao... trong thời điểm sống chết còn quan tâm đến người khác làm gì? Hoặc là lập tức dừng xe, hoặc là tất cả cùng nhau chết!”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một chiếc xe đâm ngang thân xe, đâm thẳng vào vị trí người lái khiến chiếc xe quay một vòng 360 độ... lực va đập cực mạnh khiến Viên Mục Dã mất đi ý thức trong nháy mắt.

May mà cậu chỉ hôn mê một lúc rồi nhanh chóng tỉnh lại, lúc này cậu phát hiện gã mắt vàng đã máu me đầy người, bị cửa xe biến dạng găm chặt lên ghế lái. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

Viên Mục Dã lập tức quay lại phía sau, thấy Lương Tĩnh sau khi lên xe đã cài dây an toàn cho mình và Hạt Đậu, hai người họ mặc dù hơi mơ màng nhưng không có dấu vết bị ngoại thương.

Đúng lúc này, Viên Mục Dã đột nhiên nghe thấy âm thanh từ nơi xa truyền đến, nghe đặc biệt rỗng, cậu lắc lắc đầu mới phát hiện ra không phải âm thanh có vấn đề mà là tai cậu có vấn đề.

Cửa xe nhanh chóng bị người khác mở từ bên ngoài, Viên Mục Dã mơ hồ thấy có người ôm mẹ con Lương Tĩnh vẫn còn hôn mê ra khỏi xe... Mặc dù cậu muốn ngăn cản nhưng cảm giác hôn mê vẫn mãnh liệt khiến toàn thân cậu không có sức lực, không đứng lên nổi.

Trong lúc Viên Mục Dã thầm nghĩ lần này xong đời rồi, thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Viên, không sao chứ? Tỉnh lại đi, đừng ngất...”

Viên Mục Dã nghe giọng nói hình như là Đoàn Phong, cậu lấy hết sức mở mắt ra, quả nhiên thấy Đoàn Phong đang kéo mình ra khỏi ghế lái phụ... Vừa nhìn thấy mặt Đoàn Phong, trong lòng Viên Mục Dã thấy an tâm hơn nhiều.

Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra Đoàn Phong cũng máu me khắp người, xem ra không thể so sức mạnh với tên mắt vàng kia được!