Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 291: Xe kem ốc quế

Chương 291 XE KEM ỐC QUẾ

Người khác có lẽ không biết nhưng Viên Mục Dã liếc mắt là biết Lương Tĩnh cố ý làm như thế. Nhưng cậu không hiểu tại sao mà lúc đầu Lương Tĩnh không phản đối thu thập ADN, đến tận khi cùng người nam tình nguyện viên kia liếc nhau xong thì lại đột nhiên chống đối?

Viên Mục Dã nghĩ đến đây bèn dừng video ở một chỗ có thể nhìn thẳng mặt người nam tình nguyện viên kia, tướng mạo người này rất bình thường, là loại người mà ném vào đám đông rất khó để nhận ra.

Viên Mục Dã xem vài lần đoạn video này, cậu xác định lúc đầu Lương Tĩnh nhìn người nam tình nguyện viên đó cũng không có phản ứng gì, cô ta cư xử bình thường giống như khi gặp người lạ.

Nhưng tại sao hai người chỉ nhìn nhau một cái thì Lương Tĩnh lại đột nhiên trở nên kích động như vậy? Người khác không biết cô ta giả điên, nhưng Viên Mục Dã lại biết, cho nên cậu dám khẳng định Lương Tĩnh làm như vậy là có lý do.

Viên Mục Dã bỗng phát hiện con ngươi của nam tình nguyện viên kia hình như hơi có màu vàng… Cậu nhìn thấy vậy thì trong lòng bỗng “đánh thót” một cái, Viên Mục Dã lập tức tiến sát vào gần màn hình để nhìn thật rõ con ngươi màu vàng này là do ánh sáng chiết xạ hay chính là cái gã có con mắt vàng mà cậu đã từng biết?

Viện trưởng Tần thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Có vấn đề gì à?”

Viên Mục Dã lắc đầu đáp: “Không có gì, viện trưởng Tần, tôi có thể cầm đoạn video này đi không?”

Viện trưởng Tần gật đầu cười bảo: “Đương nhiên là được.”

Viên Mục Dã lập tức cảm ơn, đồng thời cậu lấy di động ra để nhân viên ở đó sao chép đoạn video vào. Sau đấy Viên Mục Dã lại đến tìm hai giáo viên phụ trách sinh hoạt lúc hai mẹ con Lương Tĩnh mất tích, cậu hỏi rất kĩ đã có chuyện gì xảy ra trước khi họ mất tích?

Theo trí nhớ của hai giáo viên, buổi tối hôm đó dường như không phát sinh chuyện gì đặc biệt cả, sau khi ăn cơm tối xong họ dẫn bọn trẻ ra quảng trường chơi. Bởi vì mấy ngày qua Lương Tĩnh biểu hiện rất bình thường, cho nên bọn họ cũng không quan sát cẩn thận.

Sau đó có một chiếc xe bán kem đi tới gần quảng trường, khiến cho đám trẻ trong viện mồ côi đều muốn ăn. Nhưng viện mồ côi đã có quy định rất nghiêm, không cho phép bọn trẻ ăn đồ ăn vặt mua ngoài đường, cho nên hai người vội vàng tổ chức đưa bọn nhỏ quay về, nhưng lúc điểm danh để về thì lại phát hiện thiếu mất Hạt Đậu và mẹ của nó.

Khi Viên Mục Dã từ trong viện mồ côi đi ra, Diệp Dĩ Nguy và Kim Bảo đã không thể kiên nhẫn chờ được nữa, anh ta đang cho Kim Bảo chơi trong quảng trường, thấy Viên Mục Dã đi ra, Kim Bảo tí ta tí tởn chạy đến.

Viên Mục Dã thấy vậy bèn sờ đầu nó, sau đó cười nói với Diệp Dĩ Nguy: “Viện mồ côi nói hai mẹ con Lương Tĩnh bị lạc ở chỗ này…”

Diệp Dĩ Nguy nghe vậy nhìn bốn phía xung quanh rồi thắc mắc: “Chỗ này? Theo lý thuyết thì không thể, xung quanh đây đều trống trải, lại không có kiến trúc gì phức tạp, ngoại trừ khu dân cư nhỏ ở đối diện ra, cũng chỉ còn một khu công nghiệp ở phía Đông”

Viên Mục Dã gật đầu: “Chính xác… Nơi này trống trải như vậy, kể cả thật sự có người bắt cóc hai mẹ con Lương Tĩnh, vậy bọn họ làm thế nào để giấu người khác chứ?”

Theo lý thuyết thì với sự nhạy bén của Lương Tĩnh, nếu như có người định bắt cóc con mình, cô ta chắc chắn sẽ hét thật to để khiến nhân viên đang làm việc gần đó chú ý, tại sao có thể mất tích không một tiếng động được?

Diệp Dĩ Nguy suy nghĩ rồi bảo: “Chắc chắn trước khi bắt mẹ con Lương Tĩnh, đối phương đã dùng thủ đoạn nào đó để hai người không còn khả năng chống cự… Ví dụ như thuốc gây tê hoặc thuốc mê.”

Viên Mục Dã nghe vậy lắc đầu nói: “Nếu muốn làm như thế thì đối phương phải có một chiếc xe, chẳng lẽ gây mê xong lại khiêng người đi ngoài đường? Nhưng tôi đã hỏi đi hỏi lại hai giáo viên phụ trách sinh hoạt, bọn họ đâu có nhìn thấy chiếc xe con nào dừng ở gần đây?”

Nguồn : s1apihd.com

Diệp Dĩ Nguy chỉ vào siêu thị mini bên cạnh khu dân cư: “Đó là siêu thị duy nhất gần đây, tôi vừa nhìn rồi, quanh đây cũng chỉ có mỗi chiếc camera ở cửa siêu thị thôi.”

Sau đó Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy dẫn theo Kim Bảo đi tới siêu thị… Khi đẩy cửa bước vào, họ nhìn thấy một bà chủ dáng người mập mạp đang ngồi xem điện thoại, bà ta thấy có người bước vào thì vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Hai người muốn mua gì?”

Viên Mục Dã nghe xong lễ phép trả lời: “Chào chị, chúng tôi có thể dẫn chó vào không?”

Chắc bà chủ thấy cả hai đều đẹp trai nên vừa cười vừa nói: “Thoải mái, thoải mái, vào đi, cậu giữ nó chắc là được.”

Sau khi bọn họ đi vào, Diệp Dĩ Nguy dắt chó đứng nói chuyện phiếm với bà chủ tại quầy thu ngân, còn Viên Mục Dã thì tiện tay nhặt vài món đồ ăn vặt trên kệ hàng.

Lúc này Diệp Dĩ Nguy đang trò chuyện câu được câu không với bà chủ: “Chị này, tôi nghe nói mấy hôm trước có một đứa bé của viện mồ côi mất tích à?”

Bà chủ bĩu môi trả lời: “Đâu phải một? Là bà mẹ điên cùng đứa con ngốc nghếch của cô ta! Mà phải nói là người của viện mồ hôi quá bất cẩn, trong một lần mà mất tích đến tận hai người!”

Viên Mục Dã thấy bà chủ quán hơi phê bình viện mồ côi thì cầm một ít đồ ăn vặt đi đến rồi hỏi: “Một lần mà mất tích tận hai người? Viện mồ côi có báo cảnh sát không?”

Bà chủ trợn mắt nói: “Có báo chứ sao lại không? Cảnh sát còn lấy đoạn video theo dõi trước cửa hàng của tôi này. Vậy mà chỉ quay được cảnh đứa bé đó chạy đến, còn sau đó thì không có gì nữa, không biết lúc đó bà mẹ điên đang ở đâu?”

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, phía ngoài bỗng vang lên tiếng nhạc thiếu nhi rất lớn, bà chủ nghe thấy bèn nhướng mày nói: “Chết mất, suốt ngày đến tranh khách của bà đây, lại còn bật nhạc to thế nữa chứ!”

Lúc này Viên Mục Dã mới nhớ giáo viên phụ trách sinh hoạt đã từng nhắc đến, vào ngày xảy ra chuyện đã có một chiếc xe bán kem đỗ ở gần đó, cậu bèn thuận miệng hỏi: “Ngày nào cái xe kem này cũng đến đây à?”

Bà chủ khẽ hừ một tiếng: “Cái cứt ấy, không biết nó chui từ trong hang chuột nào ra đây từ hai tuần trước! Không phải tôi nói chuyện khó nghe đâu nhưng hai người cũng thấy chỗ này rồi đấy, chỉ có một tí khách hàng như vậy nên việc buôn bán cũng đâu tốt đẹp gì, không ngờ lại mọc ra một tên tranh giành khách như thế nữa, mấy người nói tôi có thể không tức giận sao?“

“Vào ngày đứa trẻ của viện mồ côi mất tích, chiếc xe kem đó cũng xuất hiện à?” Diệp Dĩ Nguy giả vờ tình cờ hỏi.

Bà chủ suy nghĩ rồi trả lời: “Ừ, có xuất hiện, nó bật nhạc còn to hơn cả hôm nay, làm tôi sắp phiền chết rồi!”

Sau khi từ siêu thị mini đi ra, hai người dẫn Kim Bảo đi tới chiếc xe bán kem. Cùng lúc đó… mấy đứa trẻ trong khu nhà đều tay nắm chặt tiền, vui sướиɠ chạy ra.