Chương 290 NGƯỜI TÌNH NGUYỆN
Diệp Dĩ Nguy nghe vậy thì lại càng tò mò, anh ta cho luôn miếng bánh quy vào miệng, không ngờ Diệp Dĩ Nguy mới nhai vài miếng mà sắc mặt đã rất khó tả…
Viên Mục Dã thấy thế thì không nhịn được cười: “Sao rồi? Cảm giác như thế nào?”
Diệp Dĩ Nguy miễn cưỡng nuốt xuống rồi trả lời: “Đúng là khẩu vị rất đặc biệt, cũng chỉ có cậu có thể kiểm soát được…”
Bởi vì muốn dẫn Kim Bảo đi cùng nên Diệp Dĩ Nguy thuê một chiếc xe SUV bốn chỗ từ công ty chuyên cho thuê xe, chiếc cốp rộng ngoài việc chứa được thức ăn cho chó ra thì còn có thể mang theo một chút nhu yếu phẩm thường dùng.
Hai mẹ con Lương Tĩnh ở trong viện mồ côi tại huyện Lâm Đài, gần núi Phượng Minh, cách thủ đô chưa đến bốn mươi cây số, Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy ăn cơm trưa xong thì dẫn theo Kim Bảo xuất phát.
Kim Bảo đã lâu không được đi xa nhà nên nó cực kỳ vui sướиɠ, nó ngồi phía sau chỉ ngoan ngoãn được một lúc, sau đó hết xem bên trái rồi lại đến bên phải…
Nó quậy đến mức mà Viên Mục Dã ngồi bên cạnh ghế lái phải liên tục quay xuống quát nó ngồi yên, chỉ sợ nó vui sướиɠ quá mức rồi nhảy luôn ra ngoài. So với sự khẩn trương của Viên Mục Dã, Diệp Dĩ Nguy lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trên đường đi anh ta còn quay kính xuống để con chó này thò đầu ra ngắm cảnh.
Bởi vì có Kim Bảo mà Viên Mục Dã không đặt được mấy homestay trên đường, bọn họ đều không đồng ý cho chó vào trong. Cuối cùng Diệp Dĩ Nguy tìm ở trên mạng được một nhà nghỉ đồng ý nhận thú nuôi, lúc này bọn họ mới có chỗ nghỉ qua đêm, không đến mức phải ngủ trên xe.
Khi xe của bọn họ đi tới nhà nghỉ có tên là Cây Khô Gặp Mùa Xuân, hai người phát hiện có vẻ như chỉ có mỗi họ là khách trọ. Ông chủ giải thích: “Bây giờ vừa mới kết thúc kỳ nghỉ, bắt đầu đi học, đi làm, người già đã nghỉ hưu cũng không đến chơi vào mùa này nên đây là thời điểm vắng khách nhất trong năm.”
Sau khi làm xong thủ tục vào nghỉ, Viên Mục Dã nhìn đồng hồ vừa đúng ba giờ, bọn họ lái xe đến viện mồ côi vì muốn tìm hiểu kỹ càng việc hai mẹ con Lương Tĩnh mất tích…
Do trước đây Viên Mục Dã đã xử lý chuyện của mẹ con Lương Tĩnh, cho nên cậu và viện trưởng Tần của viện mồ côi cũng có một chút duyên phận, hơn nữa Viên Mục Dã vẫn luôn là người giúp đỡ hai mẹ con họ, cho nên sau khi bọn họ mất tích, Viên Mục Dã trở thành người duy nhất có thể thông báo.
Viện trưởng Tần nhìn thấy Viên Mục Dã thì hơi giật mình, bà ta không ngờ Viên Mục Dã lại tự mình chạy đến tìm hiểu tình hình: “Đồng chí Tiểu Viên, sao cậu lại đến đây?”
Viên Mục Dã vừa cười vừa trả lời: “Viện trưởng Tần, tôi đến đây vì muốn tìm hiểu tình huống cụ thể của việc hai mẹ con Lương Tĩnh mất tích…”
Viện trưởng Tần nghe hỏi vậy bèn thở dài, nói: “Vào buổi tối của ba ngày trước, sau khi ăn cơm xong thì đột nhiên không thấy họ đâu nữa. Bởi vì tình huống của hai mẹ con khá đặc biệt, cho nên trước tiên chúng tôi đã báo cảnh sát, tiếc là cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì.”
Viên Mục Dã vội hỏi viện trưởng Tần: “Trước khi hai mẹ con họ mất tích có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”
Viên trưởng Tần suy nghĩ rồi trả lời: “Từ sau khi Hạt Đậu và mẹ của nó đến viện mồ côi thì vẫn luôn rất tốt, nó chưa từng gây chuyện, mẹ của nó cũng rất ít khi ốm đau, ngoại trừ một trường hợp đặc biệt…”
Theo lời kể của viện trưởng Tần, trong huyện lúc đó có một nhóm tình nguyện viên chuyên tìm người thân trên web, không biết bọn họ nghe được tình huống của hai mẹ con Lương Tĩnh ở chỗ nào định đưa số liệu ADN lên trang mạng tìm người thân. Bọn họ nói nếu người thân của hai mẹ con cũng đưa số liệu ADN lên… Sẽ có thể dễ dàng tìm người nhà giúp hai mẹ con.
Viện trưởng Tần thấy đây là chuyện tốt nên giơ hai tay tán thành, nhưng không hiểu tại sao mà lúc tình nguyện viên đến lấy mẫu ADN của hai mẹ con Lương Tĩnh, cô ta đột nhiên phát bệnh, không những cãi lộn mà còn cắn bị thương một tình nguyện viên.
Sau khi chuyện này xảy ra, viện trưởng Tần muốn liên lạc với Viên Mục Dã, không ngờ ngày hôm sau thì cô ta lại bình thường! Viện trưởng Tần đoán là có thể một tình nguyện viên đã nói gì đó chăng? Hoặc là làm gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên cô ta mới phát bệnh? Cuối cùng bên viện mồ côi cảm thấy cứ tạm gác lại chuyện này, để tránh lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lương Tĩnh thì được chẳng bù mất.
Ngày mà Lương Tĩnh và Hạt Đậu mất tích cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, vẫn giống như mọi tối, sau khi ăn cơm xong thì họ lại ra quảng trường nhỏ vận động một chút.
Tối hôm đó do hai giáo viên phụ trách sinh hoạt và một nhân viên hậu cần cùng đứng trông đám trẻ, đương nhiên cũng bao gồm cả Lương Tĩnh… Bởi vì biểu hiện của Lương Tĩnh trong mấy ngày qua rất bình thường nên mọi người không nhìn chằm chằm vào cô ta nữa, vậy mà sau khi kết thúc hoạt động và chuẩn bị quay về thì mọi người lại phát hiện cô ta đã biến mất.
Lúc đầu hai giáo viên còn tưởng là Hạt Đậu ham chơi nên chạy ra xa, bọn họ vội gọi mấy người trong nhà ra để cùng tìm kiếm, nhưng khi mọi người tìm khắp xung quanh cũng không thấy, thế là vội vàng báo cảnh sát.
Huyện Lâm Đài không quá lớn, vị trí viện mồ côi cũng ở chỗ khá vắng, vì thế rất nhiều chỗ không có camera giám sát, cảnh sát chỉ tìm được bóng dáng của Hạt Đậu trong camera giám sát trước cửa một siêu thị, tiếc là cũng chỉ thoáng qua, sau đó không còn tung tích của hai mẹ con họ nữa.
Bởi vì viện trưởng Tần nghĩ đến Viên Mục Dã luôn giúp đỡ hai mẹ con Lương Tĩnh nên bà ta mới vội gọi điện cho cậu, thứ nhất là giải thích tình hình của hai mẹ con họ, thứ hai là có ý tốt muốn bảo Viên Mục Dã rằng người không còn ở đây nữa, sau này cậu không cần tiếp tục gửi tiền.
Sau khi viện trưởng Tần nói xong, Viên Mục Dã nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: “Viện trưởng Tần, camera giám sát trong viện được trang bị đủ hết chưa?”
Viện trưởng Tần vội trả lời: “Đương nhiên là đủ rồi, nhưng có camera trong viện cũng vô ích, Hạt Đậu và mẹ của nó bị lạc ngoài cổng quảng trường, cậu cũng biết điều kiện của chúng tôi ở đây đấy, chỗ này quá chật nên không thể có sân rộng cho bọn trẻ chơi được, vì thế nên ngày nào chúng tôi cũng phải dẫn bọn trẻ sang quảng trường đối diện để vận động, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này…”
Viên Mục Dã thấy viện trưởng Tần tự trách thì mở miệng khuyên: “Viện trưởng Tần, chuyện này không thể trách mọi người được, với nhân lực và điều kiện như bây giờ thì rất khó để chăm sóc những đứa trẻ này… Đúng rồi, tôi có thể nhìn video vào ngày mà mẹ của Hạt Đậu phát bệnh không?”
Viện trưởng Tần suy nghĩ rồi trả lời: “Có thể, tôi nhớ lúc đó hình như đang lấy mẫu ADN trong phòng y tế… Đi nào, tôi dẫn cậu đi xem đoạn video giám sát hôm đó.”
Theo biểu hiện trong video giám sát vào ngày hôm đó, lúc đầu Lương Tĩnh vẫn rất bình thường, bảo há mồm là há mồm, cũng không hề có tình huống chống đối gì, đến tận lúc có một nam tình nguyện viên vô tình nhìn cô ta một cái, sau đó Lương Tĩnh nhất định không chịu hoàn thành việc thu thập.