Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 278: Chôn cất

Chương 278 CHÔN CẤT

Mấy người Trương Bác vừa nhìn thấy là xác của Triệu Thiên Ân, tất cả đều nghiêm mặt lại, bởi vì lúc này trong lòng bọn họ đều nghĩ đến cùng một vấn đề. Đó chính là bản thân Triệu Thiên Ân không kiên trì nổi mà chết, hay là bị mấy người Hoàng Tông Nghĩa bỏ lại?

Mặc kệ thế nào thì mọi người cũng coi như có quen biết, khi nhìn thấy xác của Triệu Thiên Ân, trong lòng khó tránh khỏi hơi hụt hẫng… Lúc trước tình trạng của Phàn Kim Tiếu nguy hiểm như vậy mà cũng chịu đựng qua khỏi, không ngờ Triệu Thiên Ân có khả năng đi ra ngoài nhất lại là người đầu tiên chết ở trong hang.

Dù sao cũng là đồng đội nhiều năm của mình, nhóm người Trương Bác đề nghị đưa xác Triệu Thiên Ân theo cùng. Trương Khai vừa nghe thấy thế đã sầm mặt xuống, cậu ta vừa định nói chuyện thì lại bị Viên Mục Dã ngăn cản.

Sau đó Viên Mục Dã uyển chuyển khuyên: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của các anh, nhưng chúng ta có thể tự bảo vệ mình trong tình huống trước mắt đã khó rồi, hay là chờ sau này có cơ hội hẵng trở lại đón anh ta đi?!”

Thật ra Viên Mục Dã đã nói rất khách sáo rồi. Nếu không phải băn khoăn đến việc hiện giờ trong lòng bọn họ đều không dễ chịu, cậu sẽ không ngăn cản Trương Khai… Bây giờ đã là lúc nào rồi, bản thân mình có thể sống sót được hay không vẫn còn là vấn đề đấy, bọn họ đâu có bản lĩnh mà mang xác của Triệu Thiên Ân theo nữa?

May mà đám Trương Bác cũng không cố chấp như Hoàng Tông Nghĩa, hơn nữa suốt đường đi, bọn họ cũng nhận ra nếu không có nhóm Viên Mục Dã, có lẽ mọi người đã có cùng kết cục như Triệu Thiên Ân đang nằm trên mặt đất kia từ lâu rồi.

Mặc dù không thể mang xác Triệu Thiên Ân đi, nhưng đoàn người bọn họ vẫn tìm ít đá vụn gần đó để đắp lên cho anh ta, sau này có thể tìm được dĩ nhiên là chuyện tốt. Ngộ nhỡ không tìm thấy chỗ này thật thì cũng coi như đã chôn cất cho anh ta yên nghỉ.

Viên Mục Dã làm dấu hiệu trên ngôi mộ đá giản dị rồi nói với mọi người: “Đi thôi, chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài bình an thì nhất định sẽ nghĩ cách trở về đón anh ta.”

Sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù Đoàn Phong đã nói đi thêm một lát rồi tìm chỗ cắm trại, nhưng ở trong tiềm thức, tất cả mọi người đều không muốn dừng lại quá lâu ở chỗ này, vì thế lại tiếp tục đi thêm đoạn nữa…

Họ đi mãi, đến khi mọi người tới một khu vực có không gian cực kỳ trống trải, xung quanh cũng không có những thạch nhũ hình thù kỳ lạ kia nữa. Đoàn Phong nhìn quanh rồi nói: “Địa hình ở đây trống trải, thích hợp để cắm trại. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi.”

Nói thật, nơi này vừa ẩm vừa tối, hơn nữa không tìm thấy đồ có thể nhóm lửa, cho nên mọi người chỉ có thể dựa sát vào nhau để sưởi ấm… Lúc này Đoàn Phong xếp thứ tự cho mấy người của số 54, định để họ thay phiên gác đêm.

Mấy người Trương Bác cũng chủ động đề nghị muốn gác đêm cùng mọi người. Mặc dù Đoàn Phong không tin bọn họ lắm nhưng vẫn đồng ý cho bọn họ gia nhập, chẳng qua là xếp bọn họ xen chung với những người của số 54.

Bởi vì chịu khổ suốt dọc đường đi, mọi người đều vừa lo lắng vừa mệt mỏi, vì thế Đoàn Phong chia tất cả những người gác đêm thành bốn tổ, mỗi tổ hai người. Như vậy, mỗi tổ chỉ cần gác hai tiếng là được.

Lúc này Viên Mục Dã không cảm thấy buồn ngủ lắm nên cậu và Trương Bác gác ca đầu tiên. Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm nên cùng nói chuyện về đội trưởng Hoàng Tông Nghĩa…

“Anh Viên, có phải anh cũng cho rằng nhóm đội trưởng Hoàng đã chạy trước rồi không?” Trương Bác nhìn bóng tối xa xăm, giọng nặng nề.

Viên Mục Dã thở dài, đáp: “Lúc đối mặt với sống chết, mỗi người đều có quyền lựa chọn, quyết định không vứt bỏ là một lựa chọn, bỏ lại đồng đội vướng víu tay chân cũng là một lựa chọn…”

Trương Bác cười buồn: “Nếu là anh… anh có bỏ lại đồng đội bị thương để tự mình chạy trốn không?”

Viên Mục Dã suy nghĩ rồi trả lời anh ta rất nghiêm túc: “Không, bởi vì tôi không chịu nổi cảm giác tội lỗi sinh ra trong lòng sau khi chỉ còn một mình mình sống sót, điều đó sẽ làm tôi rất đau khổ. Cảm giác dao cùn cắt thịt này chắc chắn sẽ đau thấu tận xương. Cho nên tôi thà rằng đối mặt với sống chết cùng đồng đội của mình cũng tốt hơn là một mình sống tạm bợ.”

“Xem ra các anh mới là người thực sự hiểu được tinh thần đồng đội… Trước kia tôi luôn tự nhận chúng tôi là đội nhóm chuyên nghiệp nhất, đồng lòng nhất. Nhưng hiện giờ xem ra, đó chỉ là một chuyện cười.” Trương Bác nói bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

Viên Mục Dã bèn vỗ bờ vai của anh ta: “Được rồi, anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, chưa biết chừng đội trưởng Hoàng thật sự chỉ đi trước tìm lối ra thì sao?”

Trương Bác lắc đầu: “Nếu là Hoàng Tông Nghĩa của mấy năm trước thì tôi còn tin, nhưng mấy năm nay anh ấy đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng coi trọng lợi ích trước mắt, không bao giờ còn là Hoàng Tông Nghĩa đồng dạ đồng lòng mà chúng tôi quen lúc trước nữa.”

Viên Mục Dã vốn định khuyên Trương Bác thêm vài câu, ai ngờ đúng lúc này họ đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tràng tiếng ong ong kỳ lạ, như thể một loại rung động tần số thấp từ thứ gì đó phát ra… âm thanh đó cũng không lớn, nhưng nó cứ reo liên tục, khiến người ta nghe vào có một cảm giác quái lạ trong lòng.

Ngay khi Viên Mục Dã và Trương Bác đều cảm thấy lạ, trên đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên bắt đầu lóe lên lấm ta lấm tấm vài chấm sáng màu xanh. Thoạt nhìn, chúng trông cực kỳ giống bầu trời đầy sao, làm Viên Mục Dã cảm thấy như đang đặt mình trong vũ trụ vô bờ bến vậy.

“Đây… đây là đom đóm ư?” Trương Bác lấy làm lạ.

Viên Mục Dã nhìn lên biển sao trời trên đầu rồi đáp: “Thứ càng đẹp sẽ càng nguy hiểm. Ở đây, từ mặt đất lên đến đỉnh ít nhất cũng phải cao ba bốn mươi mét. Dù đèn pin có thể soi lêи đỉиɦ, chúng ta cũng không thể thấy rõ bên trên có những thứ gì…”

Lúc này nhóm Đoàn Phong cũng bị âm thanh kỳ lạ đánh thức. Họ nhanh chóng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên những đốm sáng âm u trên đỉnh trần. Trước hết mặc kệ những đốm sáng màu xanh đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng ít nhất quả thật thoạt trông chúng làm người ta khá vui vẻ thoải mái.

Nhưng lòng Viên Mục Dã lại hơi cảm thấy bất an mơ hồ. Những đốm sáng màu xanh đó đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chúng vẫn treo mãi ở giữa không trung không nhúc nhích, điều này không phù hợp lắm với đặc tính của đom đóm!

Tiếng ong ong vẫn tiếp tục. Đoàn Phong đứng lên soi đèn pin một vòng, cũng không tìm thấy ngọn nguồn của âm thanh. Khi mọi người bắt đầu thấy không biết làm sao, Viên Mục Dã đột nhiên nhìn thấy có một con bướm thiêu thân bay qua trước mắt, bay thẳng về phía ánh sáng xanh âm u giữa không trung.

Ngay sau đó, con bướm kia như đυ.ng vào thứ gì đó, nó khựng lại giữa không trung và vỗ cánh liên hồi. Viên Mục Dã rọi đèn pin qua xem thì thấy hình như nó bị thứ gì đó không nhìn thấy cuốn lấy.

Tất cả mọi người ở đây đều cầm đèn pin soi lêи đỉиɦ, càng nhiều bướm bay đến từ bốn phương tám hướng, như thể chúng nó đã bàn sẵn với nhau, tất cả đều bay về phía những đốm sáng âm u màu xanh ở giữa không trung kia…

Chuyện sau đó không cần tưởng tượng cũng biết, tất nhiên là có thêm nhiều bướm bị nhốt lại. Chúng không ngừng giãy giụa, vặn vẹo, nhưng hình như tất cả đều không làm nên chuyện gì, như kiểu bị vướng vào một tấm lưới lớn vô hình vậy.