Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 277: Bẫy côn trùng

Chương 277 BẪY CÔN TRÙNG

Đoàn Phong nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi đoán rất có thể loài bướm kia ký sinh trên người quái vật. Thứ này khá kỳ bí, chỉ nhìn một cách đơn thuần việc chúng ngụy trang thành vách đá suốt đường đi là biết chắc không phải loại bướm bình thường có thể làm được.”

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xôn xao, quay đầu nhìn lại, họ phát hiện dưới mũi Tằng Nam Nam có máu. Lòng Viên Mục Dã chùng xuống, nói vậy là cô nhóc này dính chưởng rồi.

Nguyên Viện lập tức đến giúp Tằng Nam Nam cầm máu, nhưng cô ấy đã dùng hết mọi cách ngăn máu mũi mà vẫn không hề khá lên…

Viên Mục Dã nói ngay với Đoàn Phong: “Anh lấy nấm máu ra đây… Nhanh lên!”

Đoàn Phong lấy mấy cây nấm máu đã hái lúc trước từ trong ba lô đeo sau lưng ra. Viên Mục Dã chọn một cây trong đó rồi đi đến khe hở ở góc vách đá, thật cẩn thận đặt xuống đất.

Đoàn Phong hiểu ngay là Viên Mục Dã muốn dụ lũ côn trùng kia ra bằng cây nấm máu này, có điều không biết chỉ một cây nấm có thể dụ được côn trùng ở gần đây ra hay không.

Tằng Nam Nam vẫn bị chảy máu mũi, mặc dù cô ấy luôn lấy tay bịt mũi, nhưng máu vẫn lọt qua khe hở ngón tay, Đại Quân ở bên cạnh vội vàng lau giúp cô ấy bằng băng gạc cầm máu, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ năm sáu miếng gạc.

Cùng lúc đó, một con côn trùng hình dáng không to lắm nhô đầu ra từ khe đá, có lẽ con côn trùng này trời sinh nhát gan. Mặc dù nó nhìn thấy nấm máu nhưng lại chậm chạp không dám tiến lên… Dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng Viên Mục Dã biết mình phải bình tĩnh, lúc này nhất định phải kiên nhẫn chờ nó ra ngoài ăn nấm mới được.

Cuối cùng con côn trùng kia vẫn không chịu đựng được sức quyến rũ của nấm máu. Nó rục rịch bò ra, sau đó nhấm từng mảng của cây nấm trước mặt. Ai ngờ đúng lúc này, từ khe hở khác lại chạy ra thêm một con côn trùng. Con lần này có dáng vóc lớn hơn con trước, rất có thể nếu hai con này ở cùng một chỗ, con lớn sẽ cắn chết con nhỏ.

Viên Mục Dã lập tức vẫy tay với Đoàn Phong, ra hiệu anh ta ném đến đây một cây nấm nữa, nếu con nhỏ này bị con lớn cắn chết thật, vậy chẳng phải cây nấm trước đó nó ăn sẽ bị lãng phí sao!

Cây nấm của Đoàn Phong ném chuẩn vào đúng trước mặt con côn trùng to. Lúc đầu, khi cây nấm rơi xuống đất còn dọa hai con côn trùng hoảng sợ. Con nhỏ quay đầu muốn chạy, kết quả nhìn thấy con lớn ở ngay đằng sau mình thì nghệt ra không

dám nhúc nhích… Mà trong mắt con lớn chỉ có nấm máu, cơ bản chẳng thèm liếc con nhỏ lấy một cái. Nó bò thẳng đến chỗ cây nấm máu Đoàn Phong ném qua.

Lúc này Viên Mục Dã thấy hai cây nấm đều bị ăn sắp xong rồi bèn đá mắt cho Đoàn Phong, bảo anh ta lại đây giúp! Viên Mục Dã sợ mình không thể bắt được hai con côn trùng cùng một lúc, đến lúc đó lại uổng phí mất một cây nấm máu. May thay Đoàn Phong đi tới kịp thời, bắt được hai con côn trùng nghìn chân một to một nhỏ kia với Viên Mục Dã.

Viên Mục Dã bắt được con côn trùng rồi cũng không dám chậm trễ thêm giây nào mà nhanh chóng đưa cho Tằng Nam Nam ăn. Cậu vốn tưởng rằng cho cô nhóc ăn con côn trùng ghê tởm như vậy phải tốn chút mồm mép nữa…

Ai ngờ cô nhóc Tằng Nam Nam này cũng là kẻ tàn nhẫn, chẳng cần Viên Mục Dã nói gì đã cầm con côn trùng ăn luôn. Hoắc Nhiễm ở cạnh nhìn cũng nhăn răng nhếch miệng, cái kiểu sốc con mắt như thế này, có lẽ trong lòng cậu ta đã có cả chục nghìn con thần thú chạy qua như điên ấy chứ!

Không lâu sau khi ăn xong con côn trùng, máu mũi của Tằng Nam Nam đã dần dần bớt chảy, thêm một lát nữa là hoàn toàn ngừng hẳn. Nhưng dù vậy, máu mũi của cô ấy chảy ra vẫn ướt sũng mười mấy miếng băng gạc…

Có lẽ là vì mất máu quá nhiều, hoặc là bởi vì vừa rồi ăn con côn trùng vào, tóm lại lúc này sắc mặt Tằng Nam Nam cực kỳ tái nhợt. Hoắc Nhiễm vội lấy chocolate luôn mang theo người ra đưa cho cô ấy: “Ăn chút chocolate đi, ít nhiều cũng cảm thấy dễ chịu hơn đấy.”

Tằng Nam Nam không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhận chocolate Hoắc Nhiễm đưa, sau đó để dưới mũi hít mạnh mấy hơi…

Lúc này Nguyên Viện chỉ vào mười mấy miếng băng gạc dính máu dưới đất và hỏi Viên Mục Dã: “Mấy thứ này làm sao bây giờ?”

Đương nhiên Viên Mục Dã không thể ném số băng gạc dính máu đó đi được, vì mấy thứ này còn có thể mọc ra nấm máu cơ mà. Nhưng bọn họ lại không có thời gian chờ mãi ở đây, vì thế cậu ngẫm nghĩ rồi nói: “Mọi người lấy hết tất cả túi nilon trên người ra đây!”

Mặc dù không rõ lý do nhưng mọi người vẫn làm theo lời Viên Mục Dã, nhanh chóng gom đủ mười mấy cái túi nilon. Viên Mục Dã nhìn số bao nilon rồi nói với mọi người: “Bây giờ mọi người lấy dao đào một ít đất bỏ vào túi, sau đó mỗi túi lại bỏ thêm một miếng gạc dính máu!”

Trương Đại Quân khẽ giật mình: “Này Viên, không phải cậu định trồng nấm trong túi nilon đấy chứ?”

Viên Mục Dã nhún vai đáp: “Tại sao lại không được? Loại nấm máu này chỉ cần hai thứ để có thể sinh trưởng, một là máu người, hai là đất của nơi này. Bây giờ tôi đặt chúng ở cùng nhau, khả năng trồng được nấm rất lớn! Tóm lại trên người mỗi người đều mang một cái túi nilon như vậy, chúng ta tìm đường ra của chúng ta, chúng nó mọc nấm ở trong túi nilon của chúng nó, chẳng chậm trễ bên nào…”

Đoàn Phong gật gù: “Như vậy chúng ta cũng có thể có đủ nấm máu để bẫy côn trùng!”

Mọi người nghe xong cũng cảm thấy trong lòng vững vàng hơn, ít nhất có thể tạm thời không phải sợ “chứng chảy máu” lạ lùng này nữa, tất cả sự chú ý đều đặt vào một việc là tìm kiếm lối ra thôi.

Sau đó, trên ba lô của cả đoàn người bọn họ đều treo một cái túi nilon đựng đất. Viên Mục Dã sợ trong túi không thông gió sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của nấm máu nên còn chọc mấy lỗ nhỏ ở trên để tiện thông gió.

Đúng như cậu lo lắng, những người còn lại nhanh chóng xuất hiện triệu chứng chảy máu, chẳng qua là bởi vì thể chất mỗi người mỗi khác, cho nên vị trí chảy máu cũng khác nhau. Truyen DKM.com

May thay, khi nấm trong túi của Đoàn Phong được dùng hết, nấm máu trong túi nilon cũng lần lượt mọc lên. Bởi vậy dọc đường đi, bọn họ liên tục lấy nấm máu để bẫy côn trùng, cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ của cả đám.

Ai ngờ khi bọn họ đi đến cạnh một một chỗ thạch nhũ giống như rừng cây thì lại nhìn thấy một mảng nấm máu đỏ tươi mọc trên mặt đất… Trông hình dạng nấm thì hình như là phía dưới có người.

Đột nhiên nhìn thấy nhiều nấm máu như vậy, trong lúc nhất thời Viên Mục Dã chưa chuẩn bị tâm lý, cậu sững sờ hỏi Đoàn Phong: “Chúng ta nên hái... hay là không?”

Đoàn Phong đáp không hề nghĩ ngợi: “Đương nhiên là hái. Nhanh tay lên, nếu không những con côn trùng kia sẽ ra giành với chúng ta đấy!”

Chờ đến khi đám người bọn họ luống cuống tay chân hái sạch nấm máu dưới đất mới phát hiện ra, người nằm phía dưới hóa ra là Triệu Thiên Ân… Trông tình hình này thì người đã chết được một khoảng thời gian rồi.