Chương 178 KHÔNG GIAN TRÙNG NHAU
Viên Mục Dã không đành lòng nói thẳng sự thật này với bà Hứa, vì thế cậu uyển chuyển nói: “Bác gái, thật ra mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Bây giờ bác nên suy nghĩ đến cuộc sống sau này của bác và thằng hai. Nếu trước kia anh ta có thể nói, vậy bác nên giúp anh ta hòa nhập vào xã hội để về sau lúc còn một thân một mình, anh ta cũng có thể sống tốt…”
Bà Hứa nghe vậy thì rất khổ sở: “Chúng đều là thịt từ trên người tôi rơi ra, sao tôi có thể không nhọc lòng chứ? Nếu chúng nó đều giống ông già nhà tôi và thằng ba, chết rồi là xong hết mọi chuyện thì đâu cần tôi phải lo lắng cho chúng nó nữa. Nhưng mà giờ chúng nó đều đang còn sống, cho nên chỉ cần tôi còn một hơi thở, trong lòng sẽ luôn vướng bận chúng nó. Tôi biết thằng cả phạm pháp, nhưng trước kia nó không như vậy, đều do chúng tôi hại nó…”
Sau đó, Viên Mục Dã lại an ủi bà Hứa vài câu, bảo bà ấy yên tâm, sống tốt với cậu con thứ hai, rồi cậu đứng dậy chuẩn bị đi. Trước khi đi, cậu đột nhiên nghĩ đến Mã Xuân Hỉ đã đưa mình ra ngoài, bèn thuận miệng hỏi: “Bác gái, bác có quen ai tên Mã Xuân Hỉ không?”
Bà Hứa sửng sốt, sau đó hơi nghi hoặc nói: “Quen thì có quen, nhưng Mã Xuân Hỉ tôi quen đã mất từ hai mươi mấy năm trước rồi. Lúc ấy mỏ số 3 xảy ra sự cố rò nước, chết rất nhiều người, trong số đó có Mã Xuân Hỉ, nghe nói mãi vẫn chưa tìm được xác của ông ấy…”
Trở về khách sạn, Viên Mục Dã nhìn chiếc mũ bảo hộ mình đội từ giếng mỏ ra, mặt trong còn in ba chữ nhỏ Mã Xuân Hỉ. Thật ra Viên Mục Dã đã đoán được sẽ là đáp án này, bởi vì vào hoàn cảnh như vậy, khả năng cậu gặp được người sống gần như bằng không.
Nhưng Viên Mục Dã cũng không cho rằng mình gặp được hồn ma linh tinh, bởi vì lúc Mã Xuân Hỉ đẩy cậu thật sự quá mức chân thật, đó chắc chắn là người thật.
Trên đường trở về, Viên Mục Dã kể chuyện này với Đoàn Phong. Anh ta nghe xong trầm tư trong chốc lát rồi bảo: “Cậu từng nghe đến không gian trùng nhau chưa? Nếu cậu tin chắc không phải mình nhìn thấy ma, vậy chỉ có thể là không gian trùng nhau, nếu không làm sao giải thích về chiếc mũ bảo hộ cậu mang ra ngoài?”
“Ý của anh là, tôi đã gặp Mã Xuân Hỉ còn sống ở dưới hầm mỏ ư?” Viên Mục Dã hỏi.
Đoàn Phong gật đầu đáp: “Không phải không có khả năng này…”
“Nếu đúng là không gian trùng nhau như lời anh nói, tôi đã gặp Mã Xuân Hỉ năm xưa vẫn chưa gặp tai nạn hầm mỏ, thế có phải tôi có thể nhắc nhở ông ta đừng xuống giếng vào hôm xảy ra tai nạn không? Từ đó thay đổi lịch sử, cứu mạng của ông ta?”
Đoàn Phong lại lắc đầu: “Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm như vậy. Mặc dù Mã Xuân Hỉ chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng gì, nhưng nếu cậu thật sự thay đổi vận mệnh của ông ta thì sẽ thay đổi vận mệnh của một vài người có liên quan với ông ta nữa…
Giống như mặc dù cậu chỉ ném một hòn đá nhỏ, nhưng lại gây nên gợn sóng. Mà cậu sẽ không tài nào đoán trước được đến cùng thì những gợn sóng đó sẽ lan đến người nào hoặc chuyện gì.”
Viên Mục Dã ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh cứ nói thẳng hiệu ứng bươm bướm là được.”
“Đúng vậy, cậu cũng biết đây là hiệu ứng bươm bướm, cho nên đừng mưu toan thay đổi những chuyện đã xảy ra, cho dù cậu thật sự có năng lực này!” Đoàn Phong nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Viên Mục Dã thấy hiếm khi Đoàn Phong nói chuyện với mình đứng đắn như vậy nên cười khổ: “Anh đánh giá tôi cao quá, tôi không có năng lực này, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc lúc ấy tôi vốn không biết Mã Xuân Hỉ kia đã chết trong một tai nạn hầm mỏ vào rất nhiều năm trước.”
Khi đoàn người số 54 lái xe về thủ đô, Viên Mục Dã vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Dĩ Nguy, nói với anh ta là mình đã trở lại.
Diệp Dĩ Nguy nghe xong thì cười bảo: “Yên tâm đi, mấy ngày nay Kim Bảo nhà cậu ăn gì cũng ngon. Ngày hôm qua tôi dẫn nó đi cân thử, còn nặng thêm hai cân thịt đấy.”
Viên Mục Dã nghe mà toát mồ hôi: “Xem ra sau khi tôi về phải tăng mạnh lượng vận động của nó rồi.”
Sau đó bọn họ nói thêm vài câu với nhau rồi cúp điện thoại, ai ngờ đúng lúc này Viên Mục Dã lại đột nhiên xoay người hỏi Đoàn Phong: “Anh nói xem mỗi lần tôi đi công tác đều làm phiền pháp y Diệp, có phải lần nào tôi cũng nên mang ít đặc sản địa phương về cho anh ấy không?”
Đoàn Phong khẽ cười: “Không ngờ cậu còn hiểu đạo lý đối nhân xử thế đấy. Có điều tôi cảm thấy pháp y Diệp thì khỏi, nếu cậu mang quà về cho cậu ta, không biết chừng còn làm cậu ta giận đấy.”
“Sao anh lại nói thế?” Viên Mục Dã hỏi bằng vẻ mặt khó hiểu. Đọc truyện tại s1apihd.com
Đoàn Phong thở dài: “Con người cậu ấy, cứ luôn khách sáo với người khác, nhìn như nho nhã lễ phép, thật ra là cố tình xa cách. Tôi thấy cậu pháp y Diệp kia thật lòng coi cậu là bạn bè. Nếu cậu dùng những đạo lý đối nhân xử thế này đi đáp lễ với cậu ta thì có vẻ phân biệt rạch ròi quá rồi.”
Viên Mục Dã chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Có điều lời Đoàn Phong nói cũng không phải là không có lý, vì thế cậu đành phải bỏ suy nghĩ đó đi. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy cứ làm phiền Diệp Dĩ Nguy mãi như thế này thật sự hơi ngại, lại còn không may là cậu chẳng có cơ hội nào để trả lại tình nghĩa cho anh ta cả.
Về đến nhà, Kim Bảo béo núc tỏ vẻ nhiệt liệt đón chào Viên Mục Dã. Cậu nhìn quanh quất xung quanh, thấy căn nhà nhỏ của mình sạch sẽ đến nỗi phải ca thán. Nhìn là biết chắc chắn nhờ pháp y Diệp rồi, anh ta chẳng những dắt chó giúp cậu, lại còn kiêm luôn cả việc quét dọn nhà cửa nữa.
Viên Mục Dã suy nghĩ, cảm thấy hay là mình nên mời Diệp Dĩ Nguy ăn một bữa cơm. Dù sau bạn bè cùng ăn cơm với nhau cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ thế nên cậu lấy điện thoại ra gọi vào số di động của Diệp Dĩ Nguy.
Ai ngờ điện thoại vang lên vài tiếng nhưng vẫn không có ai bắt máy. Viên Mục Dã nhìn giờ, hay là Diệp Dĩ Nguy đang ở hiện trường vụ án? Nhưng ngay khi cậu vừa định cúp máy thì lại nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến giọng nói quen thuộc: “A lô…”
“Tối hôm nay anh có tăng ca không? Ra ngoài cùng ăn một bữa cơm với tôi nhé?” Giọng Viên Mục Dã khá vui vẻ.
Diệp Dĩ Nguy im lặng một lát rồi nói: “Chưa biết được, tôi vừa mới đến hiện trường, còn đang trên đường về.”
Viên Mục Dã vừa định nói “Không được thì ngày mai đi!”, kết quả lại nghe Diệp Dĩ Nguy đột nhiên bảo: “Như vậy đi, chúng ta đến gần đơn vị ăn tạm. Hôm nay cậu cũng mới vừa trở về, ăn xong rồi cậu về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thật ra Viên Mục Dã chỉ muốn mời Diệp Dĩ Nguy ăn cơm, còn cậu thì không hề cảm thấy hứng thú với việc ăn uống. Cậu hẹn gặp Diệp Dĩ Nguy ở một tiệm ăn gia đình cách cục cảnh sát thành phố không xa.
Khi Viên Mục Dã đi vào tiệm ăn gia đình kia, Diệp Dĩ Nguy đã chờ sẵn ở bên trong. Cậu thấy sắc mặt Diệp Dĩ Nguy hơi mệt mỏi nên thuận miệng hỏi: “Án gϊếŧ người à?”
Diệp Dĩ Nguy gật đầu: “Ừ, vừa mở hàng đã số đỏ rồi.”
Viên Mục Dã rùng mình nói: “Phô trương vậy à?!”