Chương 177 HAI MẸ CON
Viên Mục Dã cười khổ: “Đừng… Thế thì nổ chết tôi mất!”
Lúc này Đoàn Phong móc từ trong người ra một que kim loại nhỏ nửa tròn nửa dẹp, sau đó chọc vào trong ổ khóa đã rỉ sét kia một chốc, cuối cùng nhặt ở dưới đất lên một cục đá đập nhẹ, sau một tiếng “cốp”, khóa sắt bung ra.
Cảm giác lại được thấy ánh mặt trời quá tuyệt, làm Viên Mục Dã có ảo giác như được đầu thai lại làm người. Lúc này cậu nhớ tới Mã Xuân Hỉ vừa rồi đã giúp mình đi ra ngoài, rốt cuộc anh ta là ai nhỉ?
Viên Mục Dã hít thở vài phút dưới ánh mặt trời mới xác nhận được rằng mình thật sự đã ra khỏi giếng mỏ không có điểm cuối đó. Cậu vội quay ra hỏi Đoàn Phong: “Tằng Nam Nam vẫn ở trên núi chứ?”
Không đợi Đoàn Phong trả lời, cậu đã nghe Đại Quân giành trước: “Yên tâm đi, cô nhóc kia đã được đám Trương Khai đưa xuống núi rồi!”
Viên Mục Dã thở phào, cuối cùng cô nhóc này đã bình an vô sự, mối lo luôn căng lên trong lòng cậu cũng có thể buông lỏng được rồi. Ai ngờ đúng lúc này, dưới chân núi lại đột nhiên truyền đến từng tràng còi của xe cảnh sát. Viên Mục Dã nhăn mày lại, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người Đoàn Phong.
Đoàn Phong bèn giải thích: “Chắc là đám Trương Khai trở lại thị trấn rồi báo cảnh sát.”
Viên Mục Dã thấy cũng phải, với tình huống trước mắt chỉ có thể nhờ cảnh sát tới xử lý, dù sao Nghê Khải cũng đã gϊếŧ rất nhiều người, kiểu gì cũng phải cho người nhà của những nạn nhân một câu trả lời thỏa đáng chứ.
Sau đó Viên Mục Dã nói với Đoàn Phong và Đại Quân rằng trong hố sụt kia còn có một người sống, chính là ông chủ homestay mà lúc trước bọn họ đã đến ngủ trọ và gã cũng là kẻ chủ mưu của mấy vụ mất tích. Còn xác của những người bị mất tích đã bị bọn chúng ném vào trong một cái hố sụt lún nào đó của núi Viên Mạo.
Làm rõ ràng mọi việc xong hết, lúc này Viên Mục Dã mới tới chuyện hỏi mọi người lên đây như thế nào. Đại Quân cười đáp: “Không phải cậu bảo tên quái nhân đáng sợ kia tới báo tin cho chúng tôi à?”
Viên Mục Dã nghe xong thì nghĩ, quả nhiên là người con trai thứ hai đã gặp bọn họ trước tiên, cậu thở dài bảo: “Thật ra cái anh ‘thằng hai’ đó cũng không ngốc chút nào, thậm chí tôi còn nghi ngờ thật ra anh ta có thể nói chuyện. Chẳng qua bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần nên mới dẫn đến việc anh ta không thể trao đổi với người bình thường thôi.”
Đoàn Phong buồn cười, nói: “Thằng hai? Đến cả tên mụ của anh ta mà cậu cũng biết?”
Viên Mục Dã lắc đầu hơi bất đắc dĩ: “Đó là bởi vì anh ta vốn không có tên cúng cơm.”
Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến dưới chỗ ngoặt vào núi. Viên Mục Dã giao một ít di vật của những người chết mà mình mang từ dưới đường hầm lên cho bọn họ. Bởi vì trước đó lúc đám Trương Khai báo cảnh sát có nói có người rơi xuống hố, cho nên có một đám nhân viên cứu hộ địa phương cũng đi lên núi theo.
Viên Mục Dã nói rõ tình hình với bọn họ. Sau đó nhân viên cứu hộ tìm tới chỗ hố bị sụp, nhưng nếu muốn tìm thấy Nghê Khải thì có lẽ còn phải mất thêm một ít công sức nữa. Có điều cũng may là Viên Mục Dã biết vị trí chính xác, chuyện còn lại cứ giao cho nhân viên chuyên nghiệp xử lý.
Chờ đến khi đoàn người bọn họ trở lại thị trấn đã là nửa đêm. Trừ hai chỗ bị trật khớp, Tằng Nam Nam không còn vết thương nào khác. Giờ cô ấy đã được bó thạch cao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.
Chuyện xảy ra đêm qua cũng không chênh lệch mấy so với suy đoán của Viên Mục Dã. Tằng Nam Nam thấy cậu mãi mà vẫn chưa về nên đi ra ngoài tìm cậu, kết quả lại đυ.ng phải sự đuổi gϊếŧ của hai anh em Nghê Khải và thằng ba.
Nhưng Tằng Nam Nam là ai? Sau khi thoát được vài lần bắn lén, cô ấy đã biết đối phương rất quen thuộc khu vực này, nếu đối đầu trực diện ở đây cực kỳ bất lợi đối với cô ấy. Vì thế cô ấy mới mạo hiểm chạy về hướng núi Viên Mạo.
Để cắt đuôi Nghê Khải, đầu tiên Tằng Nam Nam trốn trong đám cỏ hoang, căn thời cơ xẻo một bên lỗ tai của đối phương, sau đó chạy thẳng một mạch lên núi Viên Mạo mà không quay đầu lại. Thằng ba thấy anh trai bị thương nên một mình đuổi theo trước, kết quả lại bị Tằng Nam Nam cứa một dao mất mạng. Nguồn : s1apihd.com
Sau đó nữa thì Nghê Khải đuổi theo, đồng thời cũng nhìn thấy xác của em trai mình. Gã tức giận đánh nhau với Tằng Nam Nam, kết quả cả hai cùng rơi xuống cái hố kia. Mà Triệu Quốc Khánh theo sau lên núi nhìn thấy cảnh này, vì muốn cứu con trai nên ông ta cũng bị rơi xuống theo.
Ngay sau đó Viên Mục Dã xuất hiện, chuyện sau đấy mọi người cũng đều biết rồi.
Trở lại thị trấn, trừ việc cảm thấy hơi mệt mỏi ra, Viên Mục Dã vẫn rất ổn. Nhưng bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn ở thị trấn đến hôm sau thì nghe nói đã tìm thấy xác của tất cả những người mất tích trước đây, ngay cả Nghê Khải bị chôn dưới hầm mỏ cũng đã được cứu ra.
Viên Mục Dã nghĩ đến bà Hứa Kim Hoa và thằng hai, trong lòng cũng thấy hơi không đành lòng. Cậu hỏi thăm cảnh sát địa phương về tình hình của hai người này, họ cho cậu biết nhân viên phòng dân chính đã đón mẹ con họ xuống núi rồi. Mặc dù nhà họ có hung thủ gϊếŧ người, nhưng với hoàn cảnh đặc biệt họ vẫn được cứu trợ.
Về cái chết của thằng ba, cuối cùng Tằng Nam Nam bị phán là phòng vệ chính đáng. Bởi vì trong tình huống “hai chọi một” lúc ấy, đối phương lại là hai kẻ gϊếŧ người hàng loạt, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy nhất định là Tằng Nam Nam gầy gò nhỏ bé rơi vào thế bất đắc dĩ mới có thể liều mạng phản kháng lại thằng ba Triệu tàn nhẫn độc ác.
Trước khi đi, đám Viên Mục Dã mang theo một ít quà an ủi đến thăm hai mẹ con Hứa Kim Hoa đang tạm thời được sắp xếp ở nhà thuê. Thằng hai vẫn rất sợ người sống, nhìn mấy người Đoàn Phong đến, hắn sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra, cuối cùng mấy người Đoàn Phong đều lùi ra ngoài chỉ còn lại một mình Viên Mục Dã, hắn mới bằng lòng đi ra.
Có lẽ Viên Mục Dã là người lạ đầu tiên không trợn mắt kinh hãi với gương mặt của hắn, cho nên thằng hai có cảm giác thân thiết lạ lùng với cậu. Bà Hứa Kim Hoa thấy lúc này Viên Mục Dã còn có thể tới thăm hai mẹ con bọn họ thì cười khổ, nói với cậu: “Cậu là người tốt, là người xa lạ duy nhất mà thằng hai nhà tôi không sợ.”
Viên Mục Dã cười: “Sau này hai người có dự định gì không?”
Bà Hứa lắc đầu một cách bất đắc dĩ: “Chúng tôi còn có thể có dự định gì nữa? Sống được ngày nào hay ngày đó! Chỉ không biết sau khi tôi chết, thằng hai phải làm sao đây…”
Bà Hứa nói rồi vành mắt đỏ bừng lên, Viên Mục Dã thấy thế cũng không biết nên an ủi bà ta như thế nào bèn vội dời đề tài: “Có phải trước đây thằng hai có thể nói chuyện không ạ?”
Bà Hứa gật đầu: “Trước kia hai đứa nó đều có thể nói chuyện. Tính của thằng ba cũng không tàn nhẫn như bây giờ… Nhưng sau khi chúng tôi nhốt hai đứa chúng nó lại thì tất cả đã thay đổi. Cuối cùng thằng hai không nói một câu nào nữa, còn thằng ba… Chàng trai, cậu nói thật với tôi đi, có phải thằng cả của nhà chúng tôi sẽ bị xử bắn không?”
Điều này là chắc chắn rồi, trước mắt cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi…