Chương 127 THÍ NGHIỆM LÔNG GÀ
Từ Lệ sửng sốt: “Làm thế mà cũng được à… Rốt cuộc gã Sứ giả nhà trời này có ma lực gì mà có thể làm cho mấy người bọn họ gϊếŧ hại lẫn nhau?!”
Viên Mục Dã thở dài: “Cũng không có gì, chẳng qua là hắn lợi dụng điểm yếu trong tính cách của bọn họ thôi.”
Từ Lệ ngẫm nghĩ rồi nói: “Ắt hẳn Sứ giả nhà trời sẽ nhanh chóng đăng tải video. Lần này là nhờ chúng ta đã nhìn thấy hắn ở trên xe trong camera giám sát của khu dân cư, nếu không căn bản không thể biết được đây là vụ án có liên quan đến hắn.”
Không biết tại sao, Viên Mục Dã lại cảm thấy lần này Sứ giả nhà trời sẽ không đăng video lên trên mạng. Cụ thể tại sao hắn làm như vậy thì chính cậu cũng không nói rõ được, nhưng mà đơn giản là cậu cảm thấy vụ án này đã kết thúc rồi…
Khi ra khỏi khu dân cư, Viên Mục Dã ngồi trong xe, không kìm được mà quay đầu liếc nhìn lại phía sau. Từ Lệ thấy thế bèn hỏi, giọng hơi trầm xuống: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn à?”
Viên Mục Dã lắc đầu đáp: “Tôi chỉ hơi tò mò làm sao Sứ giả nhà trời biết tất cả những người liên quan đến vụ án này? Hai vụ trước vẫn chưa được làm rõ mà đã để hắn loại bỏ hết tất cả.”
Không ngờ Từ Lệ lại hơi hổ thẹn: “Đúng vậy, đây vốn là việc cảnh sát chúng tôi nên điều tra ra, kết quả lại bị Sứ giả nhà trời nhanh chân đến trước…”
Viên Mục Dã bèn an ủi anh ta: “Anh Từ, không thể nói như vậy. Cảnh sát cũng là người, không thể biết trước mọi tội ác xảy ra. Anh chỉ cần cố gắng hết sức mình lúc điều tra, làm việc không thẹn với lương tâm là được.”
Buổi tối, Viên Mục Dã nằm ở trên giường không ngủ yên. Trong lòng cậu cứ mãi nghĩ chuyện của Sứ giả nhà trời. Hiện giờ dường như cậu đang không phân biệt được rõ, rốt cuộc gã này làm vậy là đúng hay sai?!
Nếu là trước kia, là một người thực thi pháp luật, chắc chắn cậu sẽ tin tưởng vững chắc rằng, mọi chuyện làm trái với pháp luật đều là sai! Nhưng bây giờ hình như cậu hơi dao động. Bởi vì những người đã chết ở trong tay Sứ giả nhà trời đều không oan! Mỗi người đều có lý do đáng phải chết… Nếu không phải Sứ giả nhà trời ra tay, có quỷ mới biết bọn họ sẽ còn làm hại bao nhiêu bé gái nữa!
Xem ra bất cứ chuyện gì đều không thể làm được một cách hoàn hảo, cũng như cậu khuyên Từ Lệ: mỗi một người thực thi pháp luật chỉ cần có thể thật sự làm việc không thẹn với lương tâm là được. Về phần những con cá lọt lướt ẩn náu trong mảnh đất màu xám kia, việc sa lưới cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Sáng sớm hôm sau, Viên Mục Dã lại bị tiến sĩ Lâm gọi vào phòng thí nghiệm… Mấy người khác đều cảm thấy chuyện này có phần không bình thường. Ngay cả tên cục mịch là Trương Khai cũng nhận ra gần đây hình như lão Lâm đến số 54 liên tục! Việc này không phù hợp với phong cách làm việc từ trước tới giờ của anh ta!
Đúng lúc này Đoàn Phong từ bên ngoài đi vào, thấy mấy người lén lút đứng ở cửa phòng thí nghiệm ngó vào trong, anh ta bèn đi đến sau lưng bọn họ và hỏi: “Các cậu vây quanh ở đây làm gì đấy?”
Mấy người bọn họ đang hết sức chăm chú nghe tiếng động trong phòng thí nghiệm, kết quả bị giật mình bởi một câu của Đoàn Phong! Mọi người quay lại thấy người đến là Đoàn Phong, tất cả đều ra dấu bảo anh ta giữ im lặng… Sau đó Đoàn Phong cũng gia nhập vào hàng ngũ nghe lén.
Lúc này Viên Mục Dã đang ngồi trong phòng thí nghiệm, lòng vô cùng thấp thỏm. Không biết có phải bởi vì lần đầu tiên tới phòng thí nghiệm đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu hay không… Chỉ cần cậu vừa bước vào là cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Tiến sĩ Lâm thấy Viên Mục Dã đến thì vui mừng tươi cười: “Cậu đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi… Xem xem hôm nay tôi chuẩn bị cho cậu cái gì này?!” Sau khi nói xong, anh ta duỗi bàn tay phải vẫn đang để ở sau lưng ra, một cọng lông gà màu vàng xuất hiện ở trước mặt Viên Mục Dã.
“Đây… là một cọng lông gà?” Viên Mục Dã hơi ngớ người.
Tiến sĩ Lâm gật đầu đáp: “Đêm qua lúc tôi không ngủ được đã suy nghĩ, dùng lông đúng là không phù hợp lắm. Thứ đó vừa nhẹ vừa mảnh, thổi đại một hơi là bay lung tung ngay, cho nên vẫn nên dùng cả cọng lông vũ thì tốt hơn…”
Sau khi nói xong, tiến sĩ Lâm thật cẩn thận đặt cọng lông gà màu vàng ở trên bàn, sau đó nói với Viên Mục Dã bằng vẻ mặt hào hứng: “Nào! Tập trung tinh thần nhìn kĩ vào cọng lông này, dùng suy nghĩ để điều khiển nó!”
Viên Mục Dã không khỏi âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Cậu không hiểu tại sao tiến sĩ Lâm lại ham thích với cái thí nghiệm nghe rất ngu ngốc, giống như đang đùa giỡn này vậy nhỉ?!
Khi đám người ở cửa nghe lén đến chỗ này, cả bọn đã ôm bụng cười trộm hết cả. Đại Quân còn cười đến mức suýt nữa chảy nước mắt: “Lão Lâm uống nhầm thuốc gì hả!? Có điều đến là khổ cho Tiểu Viên ở bên trong…”
Giữa trưa lúc tan làm, cuối cùng Viên Mục Dã đã chạy thoát được vuốt quỷ của tiến sĩ Lâm, có thể tạm thời về nhà ăn ăn cơm. Lúc gần đi, lão Lâm còn không quên an ủi Viên Mục Dã: “Tiểu Viên à, đừng nản lòng, cứ từ từ… Tôi tin sẽ có một ngày cậu thành công!”
Kết quả khi Viên Mục Dã bước vào phòng ăn, cậu nghe Trương Khai cười gian, nói với mình: “Viên à, nào nào, mời anh di chuyển bát canh trước mặt tôi bằng suy nghĩ của anh đi!”
Mấy người khác đều tỏ vẻ đồng cảm nhìn Viên Mục Dã, không biết nên xoa dịu tâm hồn bị thương tổn của cậu như thế nào...
Đúng lúc này, đầu bếp Lưu bước vào, ông ấy thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ, nên nói với Đoàn Phong bằng vẻ mặt kỳ cục: “Đội trưởng Đoàn, số 54 chúng ta có chồn phá à?”
Mọi người nghe vậy đều ngưng cười, nhìn đầu bếp Lưu với vẻ kỳ lạ, lắng nghe ông ấy nói tiếp… Hóa ra buổi sáng hôm nay ông ấy xuống dưới lầu cho gà trong vườn ăn, kết quả lại phát hiện đuôi của một con trong đó bị thứ gì đó cắn! Nói một cách chính xác là bị thứ gì đó nhổ sạch lông đuôi!
Viên Mục Dã nghe thấy hai chữ “lông gà” thì thay đổi sắc mặt, những người còn lại trừ Đoàn Phong ra đều bật cười vang. Trương Khai cười to nhất, còn vừa cười vừa vỗ bàn!
Đầu bếp Lưu không rõ lý do nên nhìn Đoàn Phong bằng vẻ mặt buồn bực. Sau đó anh ta hơi lúng túng, nói: “Không sao đâu, ngày mai tôi sẽ đặt mấy cái bẫy kẹp ở gần cửa chuồng gà, nhất định sẽ bắt được con chồn ăn trộm lông gà cho chú!”
Thí nghiệm lông gà của tiến sĩ Lâm giằng co mãi suốt hai tuần, nhưng Viên Mục Dã chẳng hề làm cọng “lông hồng” kia di chuyển được tí nào. Ngay khi cậu sắp bị tra tấn đến điên rồi, thì rốt cuộc tiến sĩ Lâm có việc đi công tác. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Không cần phải mỗi ngày nhìn một cọng lông gà chằm chằm khiến Viên Mục Dã cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu có thể yên tâm ngồi trong văn phòng xem hồ sơ của năm ngoái. Ai ngờ một chuyện nhỏ xảy ra vào chiều hôm nay lại làm tất cả mọi người có cái nhìn mới đối với thí nghiệm của tiến sĩ Lâm…
Lúc ấy vừa mới ăn bữa trưa xong, mọi người đều hơi buồn ngủ, mà Đoàn Phong không biết đã trốn đến đâu ngủ trưa rồi. Viên Mục Dã thấy Trương Khai ngồi ở đối diện ngáp hai cái liền nên cười và bảo với cậu ta: “Nếu không cậu đến phòng nghỉ chợp mắt một lúc đi! Dù sao giờ cũng không có chuyện gì.”