Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 128: Bí ẩn chưa giải

Chương 128 BÍ ẨN CHƯA GIẢI

Trương Khai nghe thế lại xua tay: “Không sao, tôi rít điếu thuốc để nâng cao tinh thần là được.” Sau khi nói xong, cậu ta tự rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá của mình ra chuẩn bị châm lửa…

Viên Mục Dã thấy thế thì cau mày, trong lòng dâng lên sự bứt rứt khó chịu… Thật ra mặc dù bản thân Viên Mục Dã không hút thuốc lá, nhưng cũng không phản cảm việc người khác hút. Nhưng không biết tại sao mà từ sau khi cậu tiêm cái thuốc ức chế virus kia, chẳng những cậu không còn ham muốn đối với đồ ăn, ngay cả việc người khác hút thuốc ở trước mặt cậu đều có thể làm cậu cảm thấy khó chịu.

Thấy Trương Khai đang châm thuốc, Viên Mục Dã vô thức nhìn nửa bao gấu trúc cậu ta đặt ở trên bàn, cậu lập tức thầm nảy sinh mong muốn làm nó biến mất khỏi bàn. Thật ra suy nghĩ này cũng chỉ nhất thời có trong đầu Viên Mục Dã thôi, chính cậu cũng không để ở trong lòng.

Ai ngờ đúng lúc này, một cảnh thần kỳ đã xảy ra. Trương Khai vừa định duỗi tay cầm lấy nửa bao thuốc lá kia lại trơ mắt nhìn nó bay ra khỏi bàn và rơi “bộp” xuống đất.

Hai người thấy vậy đều sửng sốt, đúng là ban ngày ban mặt gặp ma! Nửa bao thuốc đang yên lành sao lại tự mình chạy xuống đất chứ?

Sửng sốt trong chốc lát, Trương Khai mới nói trước tiên: “Anh thấy không? Không phải tôi chạm vào nên rơi xuống chứ?”

Viên Mục Dã gật đầu: “Thấy rồi, là tự nó rơi xuống.”

“Không phải số 54 có ma chứ?!” Vẻ mặt Trương Khai khϊếp sợ.

Lúc ấy Viên Mục Dã cũng bị giật mình, có điều cậu không giật mình vì nửa bao thuốc kia tự rơi xuống đất, mà là giật mình vì cảm thấy hình như chính mình làm nửa bao thuốc kia di chuyển xuống đất!

Mặc dù cậu cũng không có chứng cứ có thể chứng minh mình di chuyển nửa bao thuốc bằng suy nghĩ, nhưng rõ ràng cậu cảm thấy chắc chắn là bởi vì vừa rồi trong lúc vô tình mình liếc nhìn nó nên bao thuốc mới có thể rơi xuống đất.

Trương Khai thấy Viên Mục Dã còn đang ngẩn người, tưởng cậu bị “luận điểm có ma” của mình dọa. Vì vậy cậu ta vội vã nói: “Anh đừng sợ! Để tôi gọi Đại Quân tới. Anh ấy giỏi bắt ma nhất!”

Viên Mục Dã xua tay với cậu ta: “Đừng làm bậy, ma ở đâu ra! Vừa rồi… rất có thể là tác dụng phụ của mấy ngày nay tôi làm thí nghiệm.”

Trương Khai nói với vẻ mặt khϊếp sợ: “Nghĩa là gì? Anh muốn nói vừa rồi do anh di chuyển bao thuốc bằng suy nghĩ ấy à?! Việc này… có phải hơi dóc không?!” Sau khi khϊếp sợ, Trương Khai vội nhặt nửa bao thuốc kia lên và đặt lại chỗ cũ, cậu ta chỉ vào nó rồi nói với Viên Mục Dã: “Nào! Anh thử lại một lần nữa cho tôi xem…”

Thật ra Viên Mục Dã cũng muốn chứng minh thử xem, rốt cuộc có phải mình di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ hay không. Vì thế cậu cúi người xuống nhìn nửa bao thuốc trên bàn chăm chú… Kết quả qua nửa phút rồi mà bao thuốc kia vẫn chẳng hề có phản ứng.

Cuối cùng Trương Khai phụt cười: “Tôi thấy anh bị lão Lâm làm cho thần kinh luôn rồi! Còn di chuyển vật thể bằng suy nghĩ?! Nếu anh có thể làm nó di chuyển, tôi sẽ ăn nửa bao thuốc này!”

Viên Mục Dã thử trong chốc lát, thấy bao thuốc không hề nhúc nhích tí nào thì trong lòng cũng thấy hơi thất vọng. Nhưng cậu chợt nhớ lại hoàn cảnh vừa rồi, hình như mình cũng không nhìn bao thuốc chăm chú như hiện giờ, mà chỉ liếc bừa thôi.

Nghĩ vậy, cậu cũng không rảnh để ý đến việc Trương Khai cười nhạo, lập tức quay về ngồi xuống ghế của mình, sau đó nhắm mắt lại điều tiết suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại cảm nhận vừa rồi trong lòng mình khi nhìn thấy Trương Khai lấy thuốc ra…

Trương Khai ở cạnh thấy Viên Mục Dã trở lại chỗ ngồi nhắm mắt, cậu ta còn tưởng cậu muốn ngủ, vì thế định duỗi tay lấy nửa bao thuốc kia về. Ai ngờ đúng lúc này, Viên Mục Dã đột nhiên mở mắt ra.

Cứ như vậy, Trương Khai lại trơ mắt nhìn nửa bao thuốc kia xẹt qua đầu ngón tay mình một lần nữa, rơi thẳng xuống đất.

Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngưng lại. Điếu thuốc ngậm trên miệng Trương Khai cũng rơi luôn xuống đất bởi vì cậu ta há miệng quá lớn. Lần đầu tiên, Viên Mục Dã khó nén sự đắc ý trong lòng. Cậu cười nhìn về phía Trương Khai đang kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng.

“Ôi cái định mệnh! Viên, anh… thật sự có thể di chuyển vật thể bằng suy nghĩ! Trời ạ! Tôi phải nói cho đám Đại Quân biết! Tôi là người đầu tiên chứng kiến kỳ tích!!” Sau khi nói xong, Trương Khai chạy ra ngoài như điên, hào hứng la to suốt đoạn đường.

Viên Mục Dã lập tức thấy hơi hối hận, vừa rồi đáng lẽ nên kín đáo một chút. Giờ thì hay rồi, để Trương Khai gào to như vậy, muốn kín đáo cũng khó.

Quả nhiên, không bao lâu sau, tất cả thành viên số 54 đã tụ tập đủ, thậm chí ngay cả đầu bếp Lưu dưới bếp cũng nghe tin mò tới, đều muốn xem Viên Mục Dã có thể di chuyển vật thể bằng suy nghĩ như thế nào.

Viên Mục Dã cảm thấy hơi xấu hổ: “Vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, thử lại chưa chắc có thể thành công.”

Trương Khai lại đặt nửa bao thuốc kia lên bàn một lần nữa, cậu ta nói với mọi người bằng giọng rất đắc ý: “Đừng nghe anh ấy khiêm tốn linh tinh! Vừa rồi anh ấy đã biểu diễn cho tôi xem một lần! Sau đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích!”

Mấy người khác cũng đều hùa theo Trương Khai bắt đầu la ó ồn ào, chỉ có mình Đoàn Phong dựa vào cửa, nhìn những người này xúm xít ở một chỗ gây rối bằng vẻ mặt hài hước… Viên Mục Dã thấy cảm xúc của mọi người đều tăng vọt, cũng chỉ đành bảo bọn họ yên tĩnh lại, để mình ấp ủ cảm xúc đã rồi thử lại một lần xem sao.

Lần này thử lại, dường như Viên Mục Dã đã có thể nắm giữ hoàn toàn kỹ xảo trong đó. Cậu di chuyển nửa bao thuốc kia rơi xuống đất lần nữa rất dễ dàng. Hoắc Nhiễm có vẻ hào hứng. Cậu ta tiện tay cầm lấy một cây bút chì ở bên cạnh và đặt lên bàn: “Anh, anh thử cây bút chì này xem!!”

Không ngờ lúc này lại làm mọi người thất vọng, Viên Mục Dã nhìn cây bút chì chăm chú hồi lâu, cuối cùng cũng không thể di chuyển nó mảy may.

Hoắc Nhiễm buồn bực nói: “Chẳng lẽ bởi vì cây bút chì này nặng hơn nửa bao thuốc ư?” Nghĩ đến đây, cậu ta bèn bẻ cây bút chì thành hai đoạn: “Lần này thử lại…”

Kết quả Viên Mục Dã cố gắng cả buổi với nửa cây bút chì nhưng vẫn không được, cuối cùng cậu giơ tay đầu hàng: “Mọi người tạm tha cho tôi đi! Tôi thật sự không di chuyển được.”

Lúc này Đoàn Phong bước tới, cẩn thận nhấc nửa bao thuốc lên rồi nói: “Tại sao cậu chỉ có thể di chuyển nửa bao thuốc này chứ? Cho dù là đồ vật nhẹ hơn nó cũng không được hay sao?”

Viên Mục Dã mờ mịt lắc đầu: “Tôi cũng không biết…”

Đọc truyện tại s1apihd.com

Đoàn Phong ngẫm nghĩ, sau đó quay đầu nói với Đại Quân: “Trên người anh còn thuốc không?”

Đại Quân vội vã móc ra một hộp Tuyết Liên: “Còn, mới vừa mua một hộp, vẫn chưa bóc đâu!”

Đoàn Phong nhận thuốc rồi đặt lên trên bàn: “Lần này thử lại xem…”

“Bộp”, bao thuốc kia lại rơi xuống đất một lần nữa, tất cả mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Viên Mục Dã cảm thấy mình hơi giống mấy người múa đao mãi võ đầu đường ở thời xưa!

“Tại sao?! Chẳng lẽ tài lấy đồ từ xa của Viên chỉ có tác dụng với thuốc lá ư?!” Trương Khai cảm thấy khó hiểu.

Đoàn Phong khẽ nhún vai: “Ai biết được. Bí ẩn chưa được giải đáp này còn phải chờ lão Lâm trở về mới biết…”