Chương 123 CHÓ CẮN CHÓ
Người ra tay là Điền Mặc Dân, người mặc áo khoác xám đưa cho ông ta một con dao nhỏ, dặn ông ta thừa dịp Thái Vi Vi không phòng bị dùng dao này cắt cổ họng cô ta.
Điền Mặc Dân có lẽ không biết con dao kia, nhưng Viên Mục Dã nhận ra, loại dao thép này vô cùng sắc bén, là dao dùng trong phẫu thuật! Bác sĩ ư?
Thời điểm nhìn thấy con dao đó, Viên Mục Dã lập tức nghĩ đến nghề thường xuyên sử dụng con dao này, chẳng lẽ Sứ giả nhà trời là bác sĩ? Nhưng cậu lập tức phủ định suy đoán này, bởi vì loại dao phẫu thuật này không thuộc loại bị quản chế, người bình thường cũng có thể dùng được.
Khi Điền Mặc Dân cầm dao đi xuống tầng dưới, người đàn ông mặc áo khoác xám không đi theo cùng, dường như hắn không hề lo lắng Điền Mặc Dân sẽ chạy trốn hoặc báo cảnh sát, bởi vì lúc này điều Điền Mặc Dân sợ nhất là những chuyện xấu ông ta làm bị phơi bày trước thiên hạ.
Đến lúc đó ông ta không biết phải đối mặt với vợ con như thế nào, thà chết đi còn hơn! Cho nên lựa chọn giữa “Mình chết” và “Người khác chết”, ông ta không do dự chọn “Người khác chết”!
Quan hệ giữa Thái Vi Vi và Điền Mặc Dân thực sự không tầm thường, nếu như đổi thành người khác thì có lẽ sẽ không dễ dàng đến gần được cô ta như vậy. Lúc đó Thái Vi Vi đang múc canh, thấy người đến sau lưng là Điền Mặc Dân thì lại quay đầu tiếp tục công việc trong tay: “Người kia là ai thế? Sao em chưa thấy bao giờ?”
Lúc này Điền Mặc Dân từ từ đi đến sau lưng Thái Vi Vi, nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, có lẽ hành động này giữa bọn họ hết sức bình thường, cho nên lúc đó Thái Vi Vi cũng không phát hiện điều gì dị thường, chỉ hờn dỗi nói: “Lại không đứng đắn...”
Điều Thái Vi Vi không ngờ được chính là sau câu nói đó, cô ta đột nhiên cảm thấy cổ mình mát lạnh, tiếp theo máu tươi văng khắp trên bếp và nồi đun nước, bên trong có màu trắng trắng hồng hồng trông rất đẹp mắt.
Có lẽ Thái Vi Vi đến chết cũng không hiểu được, vì sao người đàn ông đưa căn biệt thự này cho cô ta lại tự tay gϊếŧ chết cô ta? Trước khi chết cô ta không ngừng dùng tay đè chặt lên vết cắt trên cổ họng, vẻ mặt không tin nổi nhìn Điền Mặc Dân... Đến chết cũng không nhắm được mắt.
Sau khi Điền Mặc Dân quay lên tầng trên, ông ta ném con dao trong tay lên bàn ăn, vì ra tay khi đứng sau lưng Thái Vi Vi cho nên người ông ta không dính chút máu nào, chỉ có trên lưỡi dao nhuộm một màu đỏ chói mắt.
Nhìn vết máu trên con dao, không ai hỏi cũng biết Điền Mặc Dân đã gϊếŧ Thái Vi Vi. Dù sao cũng là lần đầu tiên gϊếŧ người, Điền Mặc Dân thất thần ngồi vào chỗ của mình, không nói một lời.
Người đàn ông thấp bé đầu trâu mặt ngựa nói: “Người anh em, cậu xem chúng tôi đã làm theo yêu cầu gϊếŧ người rồi, cậu nói xem, chuyện này cứ bỏ qua như vậy có được không?”
“Ài! Cũng không thể nói như vậy được, cái chết của người phụ nữ kia có liên quan gì đến tôi chứ? Các người gϊếŧ cô ta hoàn toàn là vì lợi ích của mình cơ mà!” Người mặc áo khoác xám tỏ vẻ buồn cười.
Ánh mắt của người thấp bé khẽ đảo: “Đương nhiên là có quan hệ, những video này nhất định là do Thái Vi Vi gửi cho cậu, để cậu đi lừa chúng tôi, bây giờ Thái Vi Vi đã chết, chỉ cần bọn tôi cho cậu phí bịt miệng thì đương nhiên cậu sẽ không để lộ ra ngoài!”
Không ngờ người mặc áo khoác xám lại cười lạnh vài tiếng: “Ai nói với các người, video này của tôi là do Thái Vi Vi gửi cho!”
Tất cả đều giật mình, vốn họ cho rằng Thái Vi Vi vừa chết thì người ngoài duy nhất biết chuyện này chỉ còn người trước mắt, không ngờ sự tình lại không đơn giản như vậy...
Điền Mặc Dân nghe hắn nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm: “Mày có đồng bọn?”
Người mặc áo khoác xám gật đầu không giấu giếm: “Đương nhiên, nếu không tối nay các người định gϊếŧ tôi thì phải làm sao? Tôi đương nhiên phải chừa đường lui cho mình chứ! Chỉ cần tôi biến mất, sáng ngày mai trên tất cả các trang web của thủ đô sẽ tràn ngập những hình ảnh khi nãy của các vị!”
“Mày!” Điền Mặc Dân tức giận hai mắt đỏ lên, như muốn xé xác người trước mắt ra.
Người mặc áo khoác xám thấy Điền Mặc Dân bị lời nói của mình chọc giận, thì cười thần bí: “Thật ra người này đang có mặt ở đây...”
Câu này vừa thốt ra, trong phòng lập tức hỗn loạn, tất cả mọi người đều khó chịu nhìn nhau, muốn nhìn xem lời nói của người trẻ tuổi thần bí kia là thật hay giả.
Thật ra mối quan hệ giữa bọn họ vốn là mối quan hệ lợi ích nhóm, chỉ tiếc rằng, hạt giống nghi ngờ một khi đã bị gieo xuống sẽ khó quay lại được như trước. Hơn nữa, giữa bọn họ có những người tội lỗi chất chồng, cũng có những người trên tay không có bao nhiêu vết bẩn, cho nên dù bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, nhưng khi dây đứt thì số phận của mỗi con châu chấu lại không giống nhau.
Trong đám người này, người đàn ông thấp lùn là tay chân thân tín của Điền Mặc Dân, mặc dù gã cũng làm không ít chuyện xấu nhưng so với đám người còn lại thì chỉ như kiến gặp voi mà thôi, cho nên đám người này lập tức chĩa mũi dùi về phía gã!
“Thẩm Thừa... Tổng giám đốc Điền luôn đối xử tốt với cậu, vì sao cậu có thể làm ra loại chuyện như thế chứ?” Một người cao gầy ngồi cạnh người thấp bé lên tiếng đầu tiên.
Thẩm Thừa, người đàn ông thấp bé thấy mình bị nhắc đến lập tức sợ hãi nói: “Lưu Bảo Khôn, đồ ăn có thể ăn linh tinh nhưng nói thì không thể nói bậy được! Anh dựa vào cái gì mà nói tôi bán đứng mọi người! Tôi làm vậy thì được lợi gì?”
Lúc này người tuổi khá cao ngồi bên trái Điền Mặc Dân nói: “So với chúng tôi, tay cậu coi như sạch sẽ nhất, khó đảm bảo cậu sẽ không để lại đường lui cho mình!”
“Cục trưởng Đoạn, tôi chưa từng đắc tội với ông mà! Những năm nay tôi thay ông làm bao nhiêu chuyện thất đức, vậy mà lúc này ông lại nghi ngờ tôi? Nếu thực sự có nghi ngờ, thì tôi thấy giám đốc Tạ mới là người có nghi vấn cao nhất!” Trái ngược với thái độ khúm núm trước đó, vẻ mặt Thẩm Thừa lạnh lùng nham hiểm nhìn một người đàn ông khác. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Lưu Bảo Khôn khinh thường nói: “Cậu muốn cắn Hải Long? Được, vậy cậu đưa ra bằng chứng đi!”
Thẩm Thừa cười lạnh: “Các người muốn bằng chứng chứ gì? Được, vậy xin hỏi tổng giám đốc Tạ, Mã Bách Xuyên chết như thế nào?”
Sắc mặt Tạ Hải Long biến đổi nhưng nhanh chóng khôi phục lại: “Anh ta chết có liên quan gì đến tôi?”
Thẩm Thừa cười lạnh: “Trước khi chết anh ta có đến tìm tôi, nói là trong số chúng ta có người đã để lộ bí mật, đem chuyện của anh ta nói ra ngoài! Thời gian đó không phải là anh với anh ta đang cạnh tranh một hạng mục ở khu phát triển kinh tế sao?”
“ĐM! Làm ăn thôi mà, tôi đâu cần ra tay độc ác như thế!” Sắc mặt Tạ Hải Long đỏ lên.
Lưu Bảo Khôn lúc trước còn đứng ra nói đỡ cho Tạ Hải Long, lúc này đột nhiên lạnh giọng hỏi: “Vậy cậu giải thích thử xem... Tập đoàn Hải Long không phải nhờ lấy được hạng mục kia mà trở mình sao?”
“Bảo Khôn, sao ngay cả anh cũng nghĩ vậy chứ? Mã Bách Xuyên chết không liên quan đến tôi. Hơn nữa, hai năm nay anh ta luôn tìm cách tránh mặt chúng ta, các anh thực sự định vì anh ta mà trở mặt với tôi sao?” Tạ Hải Long giận dữ.