Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 122: Người tiết lộ bí mật

Chương 122 NGƯỜI TIẾT LỘ BÍ MẬT

Đó là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt ra dáng người làm ăn thành đạt, tai to mặt lớn, trông rất khí thế... Nhưng sắc mặt ông ta lúc này hơi u ám, dường như tâm trạng không tốt.

Thái Vi Vi là một người biết nhìn mặt nói chuyện, thấy vẻ mặt của người đàn ông trung niên không tốt, cô ta hiểu được lần này họ đến không có chuyện vui, nên thu lại sự nhiệt tình khi nãy, lễ phép dẫn những người kia lên tầng trên.

Viên Mục Dã nhìn theo bóng dáng Thái Vi Vi lên tầng thì cũng đi theo. Nhưng vừa lên tầng hai, khuôn mặt của Thái Vi Vi dần trở nên mơ hồ, xem ra từ trường tư duy trên tầng hai là của người khác.

Cùng lúc đó, hình dáng của một người đàn ông nhỏ con dần rõ ràng lên, người này có dáng đầu trâu mặt ngựa, có lẽ là một kẻ nhát gan. Trong phòng không có nhân viên phục vụ, sau khi vào phòng, người đàn ông này bắt đầu bưng trà rót nước cho mọi người, có lẽ là người có địa vị thấp nhất trong số những người ở đây.

Thật ra từ khi họ bước qua cửa, người mà Viên Mục Dã muốn thấy mặt nhất chính là người đàn ông mặc áo khoác màu xám, tiếc là từ lúc bước vào cửa cho đến giờ hắn ta vẫn không nói một lời, chỉ đi theo sau lưng những người kia.

Theo lý thuyết, cả năm người chết đều là khách quen của Thái Vi Vi, thì “vị khách quan trọng” được nhắc đến chỉ có thể là người mặc áo xám này. Nhưng không biết tại sao, mấy người này lại không có ý định giới thiệu vị khách quan trọng đó với Thái Vi Vi, giống như tuy người đó là nhân vật chính của buổi tiệc này, nhưng mọi người đều không tình nguyện vậy.

Lúc này đồ ăn đã bày biện xong, Thái Vi Vi cười nói: “Các vị vừa ăn vừa nói chuyện, dưới bếp còn đang hầm canh sâm, tôi đi kiểm tra, chút nữa các vị dùng đến tôi sẽ bưng lên...”

Sau khi nói xong, Thái Vi Vi quay người đi xuống, lúc ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa.

Sau khi Thái Vi Vi rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nói gì... Không khí này không giống như khi bạn bè gặp nhau, nhất là người đàn ông thấp bé kia, trên mặt gã dường như còn có nét sợ hãi.

Một lát sau, cuối cùng có một người lên tiếng trước, giọng của người này nghe rất kỳ lạ, giống như đã dùng một thiết bị để thay đổi giọng nói, giọng hắn khá âm trầm: “Cô ta đã đi xuống rồi...”

Lúc này người có gương mặt to đột nhiên kích động nói: “Rốt cuộc là cậu muốn gì? Không phải là tiền sao? Nói số đi! Cho dù chúng tôi phải vét sạch vốn liếng cũng sẽ góp đưa cho cậu!”

Người mặc áo khoác xám bật cười một tràng, sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm vài lần... Đám người kia vội lấy điện thoại ra xem, tất cả đều lập tức ngồi không yên.

Mặc dù hiện giờ Viên Mục Dã chỉ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của người đàn ông thấp bé, nhưng có lẽ sắc mặt của những người khác cũng không khác gã là bao! Viên Mục Dã đi đến phía sau người đàn ông thấp bé, nhìn vào điện thoại trong tay gã, trên điện thoại đang mở một đoạn video, mà nội dung của đoạn video kia cực kỳ khó coi, là cảnh tượng tɧác ɭoạи mà đám người này làm ra.

Trong lòng Viên Mục Dã lập tức lạnh buốt. Đừng nhìn những người này bình thường trông rất đạo mạo đàng hoàng, không ngờ sau lưng bọn họ lại có thể làm ra những chuyện ác độc như thế này... Điều này không khỏi nhắc cậu nhớ đến Mã Bách Xuyên, xem ra việc Sứ giả nhà trời tìm đến bọn họ không phải vô duyên vô cớ, những người này nhất định có liên quan đến Mã Bách Xuyên.

“Thế nào? Mấy vị xem đi!” Người mặc áo khoác màu xám cười lạnh.

Lúc này người đàn ông có gương mặt to cất giọng mệt mỏi: “Nói đi, cậu muốn gì...”

Người mặc áo khoác xám cười phá lên: “Tổng giám đốc Điền, chẳng lẽ ông không tò mò những đoạn video này do ai quay sao? Ông nhìn kĩ hoàn cảnh trong video đi, rồi nhớ lại xem khi đó mình đang ở đâu?”

Truyen DKM.com

Người bị người mặc áo khoác xám gọi là tổng giám đốc Điền, toàn thân run rẩy, đương nhiên ông ta biết những video này do ai quay, có điều ông ta không ngờ được lại là người đó, bởi vậy trong lòng ông ta không dám tin.

Viên Mục Dã thấy người mặc áo khoác xám gọi người mặt to là “tổng giám đốc Điền” thì biết đây chính là người đàn ông trung niên đã mua căn biệt thự này cho Thái Vi Vi, Điền Mặc Dân! Không biết khi người vợ là giáo sư đại học của ông ta nhìn thấy chồng “tự mình” tham gia quay loại video này, sẽ có cảm tưởng thế nào?

Điền Mặc Dân im lặng một lúc, đột nhiên ông ta nhìn về phía cửa với vẻ mặt hung ác nham hiểm, ông ta nói: “Tôi đối xử với cô ta không tệ... vì cái gì?”

“Đây chỉ là bùa hộ mệnh của cô ta mà thôi, tổng giám đốc Điền việc gì phải đau khổ chứ? Cũng chỉ vì lợi ích của bản thân, chẳng lẽ ông đã thực sự có tình cảm với cô ta?” Người mặc áo khoác xám đùa cợt.

Điền Mặc Dân dường như bị đả kích mạnh, mãi mới nói: “Nói đi, cậu muốn gì? Tôi nói rồi, chỉ cần là thứ chúng tôi có thì nhất định sẽ cho cậu! Chỉ cần cậu xóa đoạn video này đi là được!”

Người mặc áo khoác hừ một tiếng: “Tổng giám đốc Điền chắc cũng nghĩ trong tay tôi không chỉ có một đoạn video này nhỉ! Các vị ở đây đều nghĩ kĩ lại xem, trong mấy năm nay các vị đã làm những chuyện thất đức gì? Cô ta chỉ quay lại một đoạn video này thôi sao?”

Mấy người trên bàn ăn lập tức xôn xao, cùng lúc đó, Viên Mục Dã phát hiện khuôn mặt của họ dần trở nên rõ ràng, xem ra từ trường tư duy của họ đã xuất hiện điểm trùng lặp. Tiếc là Viên Mục Dã vẫn không thấy rõ khuôn mặt của Sứ giả nhà trời, chẳng lẽ những người này không phải do hắn gϊếŧ?

Không ngờ đúng lúc này, người mặc áo khoác xám lại nói với Điền Mặc Dân: “Tôi nên đề nghị điều gì? Cho dù ông thông qua tôi mua được những đoạn video kia, nhưng khó đảm bảo người phụ nữ kia sau này sẽ không tiếp tục quay tiếp, với tình hình như vậy, không bằng... gϊếŧ cô ta!”

Thần sắc của Điền Mặc Dân chững lại, dường như không ngờ người mặc áo khoác xám sẽ đưa ra đề nghị này... Ông ta sững sờ trong chốc lát mới trầm giọng hỏi: “Đây chính là yêu cầu của cậu?”

Người mặc áo xám từ chối cho ý kiến, hắn nhìn đám người rồi nói: “So với việc thân bại danh liệt, thì sự biến mất của người phụ nữ này không phải có lợi cho tất cả sao? Mặc dù gϊếŧ người cũng là trọng tội, có điều mọi người có thể làm chứng cho nhau... Chỉ có gϊếŧ người phụ nữ này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, không phải sao?”

Viên Mục Dã biết Sứ giả nhà trời đang lừa đám người này, những gì bọn họ làm trong đoạn video kia cùng lắm chỉ phải đi tù vài chục năm, nhưng nếu cố ý gϊếŧ người thì chỉ có con đường chết.

Theo lý thuyết, với tâm trí của đám người Điền Mặc Dân, hẳn họ sẽ không dễ bị Sứ giả nhà trời dao động! Nhưng trong lòng bọn họ có sự sợ hãi mãnh liệt với việc thân bại danh liệt, cho nên bọn họ nhanh chóng nhất trí quyết định gϊếŧ người tiết lộ bí mật!