Chương 112 NGẦM HIỂU LẪN NHAU
Đoàn Phong nói xong đột nhiên bắn vài phát về phía sau lưng Viên Mục Dã để gϊếŧ chết vài con quái vật. Những con vật này cũng rất quái lạ, mặc dù rất khó để mọi người nhìn bằng mắt thường nhưng khi bị thương chảy máu thì dòng máu màu xanh lam đó lại lập tức hiện ra.
Viên Mục Dã biết một mình Đoàn Phong không thể đối phó được nhiều quái vật như vậy, thế là cậu tháo mũ xuống đeo ở bên hông, sau đó cũng nói với vẻ không quan tâm: “Đội trưởng Đoàn, để xem đêm nay là sống hay chết nào!”
“Yên tâm, hôm nay chúng không ai chết được!” Đoàn Phong nói bằng giọng tự tin.
Lúc này đám quái vật vây quanh bọn họ cũng đỏ cả mắt lên, chắc bọn chúng không ngờ hai người này khó chơi đến thế, thịt đã đến cạnh miệng rồi mà không làm cách nào để ăn được…
Trong nháy mắt, những con quái vật này đều há miệng đầy răng nanh ra rồi cùng nhau xông lên, Viên Mục Dã không kịp suy nghĩ nữa mà chỉ có thể liên tục dùng khẩu súng bắn về phía đám quái vật đang nhào lên, trong nhất thời loại máu màu xanh kia bắn tung tóe khắp nơi.
Đừng thấy Đoàn Phong che hai mắt, nhưng tai của anh ta cứ như mọc mắt vậy, bất kể đám quái vật có nhào đến từ hướng nào thì đều bị anh ta bắn một phát chết tươi. Nhưng dù sao số lượng đạn của hai người cũng có hạn, mặc dù Đoàn Phong đã cầm hết mấy băng đạn dự phòng của những thành viên khác trong đội số 54, nhưng bây giờ cũng sắp bắn sạch.
Lúc này có một tiếng “xoạt xoạt” vang lên, khẩu đột kích nhỏ trong tay Viên Mục Dã đã hết đạn, cậu thấy thế lập tức ném nó xuống đất rồi lấy súng lục bên hông ra bắn tiếp…
Viên Mục Dã cảm thấy thời gian đêm nay trôi qua vô cùng chậm, mỗi một phút đối với hai người đều là một loại giày vò. Nếu như bắn hết sạch đạn mà trời còn chưa sáng, vậy hai người chỉ còn đường chết!
Cuối cùng, Đoàn Phong cũng bắn sạch số đạn của mình, Viên Mục Dã cũng lắp băng đạn cuối cùng vào súng… Cậu nhìn đống thi thể quái vật nằm đầy xung quanh, tiếp đó cậu không quay đầu mà nói với Đoàn Phong: “Đội trưởng, để tôi yểm hộ anh rút lui! Anh tìm một chỗ an toàn trốn trước đi, đợi trời sáng thì chúng ta sẽ tập hợp trước cửa biệt thự nhà họ Hoàng.”
Đoàn Phong hừ lạnh: “Tôi mà rút lui thì mình cậu xử lý thế nào? Cậu nghĩ mình là Na Tra tám tay chắc? Cậu có nhìn thấy toà nhà bằng gạch đỏ mà phía dưới có một nửa cái cửa sổ kia không? Dưới đó chắc là có một cái tầng hầm, hai người chúng ta phải nghĩ biện pháp vào đó trốn một lúc!”
Lúc này Viên Mục Dã giơ tay bắn chết hai con quái vật đang nhào đến, sau đó nhìn về phía tòa biệt thự bằng gạch đỏ mà Đoàn Phong nói, đúng là ở góc phải phía dưới có nhìn thấy một nửa cái cửa sổ, nhưng nhìn vị trí thì… Cửa vào chắc ở bên trong căn biệt thự đó.
Viên Mục Dã không có thời gian cân nhắc nữa, cậu vừa dùng súng bắn chết bọn quái vật ngăn ở phía trước, vừa nói với Đoàn Phong: “Tôi đi trước mở đường, anh nhất định phải theo sát tôi!”
Đoàn Phong khua khua con dao quân dụng liên tục đánh chết hai con quái vật, sau đó mới bảo: “Yên tâm, cậu cứ đi trước đi!”
Thật ra Viên Mục Dã cũng biết, chỉ cần mình vừa vào trong biệt thự thì nhất định phải đội mũ lưỡi trai lên, cho nên trên đường đi cậu cố gắng dọn sạch toàn bộ chướng ngại, sau khi hai người vào trong thì đóng thật chặt cửa lại.
Sau khi được hưởng thụ giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bọn quái vật phía ngoài bắt đầu điên cuồng phá cửa. Đầu tiên Viên Mục Dã xác nhận trong biệt thự không có loại quái vật kia thì mới đội chiếc mũ lên, sau đó cậu cùng Đoàn Phong đi tìm lối vào căn phòng dưới đất.
Cũng may mà tầng hầm cũng không phải chỗ bí mật gì, đó là nơi mà chủ nhà dùng để cất rượu, cho nên bọn họ rất nhanh đã tìm được cửa vào. Hai người thuận lợi tiến vào hầm rượu trước khi cánh cửa bị phá tan, sau đấy bọn họ tạm thời lẩn trốn bên trong.
Sau khi Viên Mục Dã đi vào mới phát hiện, độ kín của cánh cửa hầm rượu rất tốt, có khi nó sẽ tạm thời che giấu mùi của bọn họ. Dù sao cậu cũng không biết mũi của bọn quái vật này thính đến mức nào, bọn chúng có thể dựa vào mùi máu trên người Đoàn Phong mà tìm đến đây hay không.
Nghĩ đến mùi máu trên người Đoàn Phong, lúc này Viên Mục Dã mới nhớ tới vừa rồi mình cũng bị thương do quái vật cào, không biết bọn quái vật này có mang virus không, nhất định phải tiêu trừ độc thật nhanh chóng mới được.
Không ngờ Viên Mục Dã lấy túi cấp cứu ra để giúp Đoàn Phong tiêu trừ độc thì lại bị Đoàn Phong từ chối, anh ta nói mình không sao, không cần lãng phí thứ này. Viên Mục Dã đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Đoàn Phong, cậu đâu phải là trẻ con, sao có thể lừa dễ vậy được!
Vết máu trên người Đoàn Phong không thể lừa được người khác, vì máu của đám quái vật dính trên người đều là màu xanh, mà trên người Đoàn Phong toàn là màu đỏ, vậy máu đó chỉ có thể là của chính anh ta. Nhưng khi Viên Mục Dã vất vả cởϊ áσ ngoài của Đoàn Phong ra thì lại phát hiện trên người anh ta không hề có vết thương!
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Viên Mục Dã nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên, Đoàn Phong lập tức mặc lại áo rồi bảo: “Tôi đã nói là mình không bị thương, cậu nhóc này sao lại không tin nhỉ!”
Mặc dù Viên Mục Dã hơi ngạc nhiên nhưng lại không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng cậu vẽ lên một dấu chấm hỏi to đùng… Tuy bây giờ trên người Đoàn Phong không hề có vết thương nào, nhưng lỗ hổng nhuốm máu trên quần áo vẫn còn đó mà! Chẳng lẽ do vết thương quá nhỏ, chưa cần xử lý đã tự khép lại?
Nhưng nhìn vào từng vết cắt dính máu trên quần áo của Đoàn Phong có thể thấy, mặc dù những vết thương đó chắc không quá sâu, nhưng người bình thường không thể nào liền lại không một dấu vết trong một thời gian ngắn như vậy được phải không?
Dù trong lòng Viên Mục Dã tràn đầy nghi ngờ, nhưng cậu không hề nói ra, bởi vì cậu biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, trừ khi Đoàn Phong muốn nói, nếu không thì cậu sẽ không bám rịt lấy đề tài này.
Không ngờ đúng lúc này, bỗng nghe phía ngoài có một tiếng “Rầm” thật to vang lên, chắc là cánh cửa biệt thự đã bị quái vật phá tan, trong nhất thời những tiếng ong ong lập tức tiến từ xa đến gần rồi phân tán ra mọi ngóc ngách của biệt thự…
Sự thật chứng minh cánh cửa hầm rượu này khá kín, mặc dù những con quái vật đó liên tục tìm kiếm bốn phía trong biệt thự, nhưng vẫn không phát hiện vị trí cụ thể của Viên Mục Dã và Đoàn Phong.
Cứ như thế này thì cuối cùng hai người họ sẽ tranh thủ được cơ hội để thở lấy hơi, ít ra bọn họ cũng được nghỉ ngơi một chút…
Đoàn Phong dùng đèn pin chiếu lên mấy cái giá gỗ đựng rượu, tiếp theo anh ta hưng phấn a một tiếng và nói: “Không ngờ ở đây còn giấu ít đồ tốt!”
Viên Mục Dã lập tức nhìn về phía mấy cái giá để đồ, cậu phát hiện trên đó chất đầy rượu! Viên Mục Dã cầm một chai lên nhìn lướt qua, hóa ra toàn bộ đều là Vodka loại nặng tầm 60 độ.
Đoàn Phong mở một chai ra uống một ngụm rồi nói: “Đủ mạnh đấy!”
Sau đó hai người liếc nhìn nhau một cái rồi ngầm hiểu mà nở nụ cười.
Hầm rượu này khoảng ba mươi mét, ngoại trừ cái cửa chính để đi ra ngoài thì còn một cửa sổ lộ ra một nửa. Cũng may Viên Mục Dã và Đoàn Phong cũng không béo, với thân hình của bọn họ thì chắc có thể dễ dàng chui ra.