Chương 111 MIẾNG VẢI ĐEN CHE MẮT
“Động vật giống như khỉ mà cũng ăn thịt người sao?” Trương Khai hoảng sợ.
Không ngờ Tằng Nam Nam lại bảo: “Tại sao không, khỉ là loại động vật ăn tạp, bọn chúng có thể ăn tất cả những gì mà chúng nghĩ là ăn được…”
Đoàn Phong nhìn đám máu xanh tanh tưởi đang dính trên tay và nói: “Bọn chúng không phải người, cũng không phải khỉ mà chắc là một loại quái vật biến dị nào đó được con người tạo ra!”
“Quái vật biến dị được tạo ra? Giao phối rồi tạo ra?” Đại Quân giật mình hỏi.
Đoàn Phong dường như biết một chút gì đó, nhưng lúc này anh ta không muốn giải thích nhiều, bởi vì cánh cửa gỗ bảo vệ mọi người đã hơi lung lay sắp đổ, chắc nó không kiên trì được lâu nữa.
Trương Khai tức giận: “Được rồi, cuối cùng thì em cũng đã biết đống phân kia là do thứ gì tạo ra!”
Hoắc Nhiễm nghi ngờ hỏi: “Không đúng, tại sao ban ngày chúng ta lại không gặp bọn chúng?”
Viên Mục Dã nhìn thoáng qua cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng, cậu giải đáp: “Bởi vì chúng nó sợ ánh nắng… Những con quái vật này xoa máu lên toàn bộ cửa sổ để ngăn không cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào.”
Đám quái vật bên ngoài vẫn liên tục xô cửa, mặc dù cánh cửa này vô cùng nặng nhưng không kiên trì được lâu nữa, Viên Mục Dã biết nếu không nghĩ ra biện pháp thì tất cả đều phải chết ở chỗ này, thế là cậu ngẩng đầu nhìn trong phòng và phát hiện đây là một gian phòng chứa đồ của khách sạn, bên trong có một chút nước khoáng và mì tôm.
Viên Mục Dã hơi suy nghĩ một chút thì nảy ra một ý tưởng… Hiện giờ chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy những con quái vật đó, tất nhiên Viên Mục Dã không thể để tất cả đi theo mạo hiểm cùng mình được, thế là cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh rồi nói với mấy người Đoàn Phong: “Tôi có thể nhìn thấy vật đó, lát nữa tôi sẽ dụ bọn chúng đi, nhớ kĩ, không ai trong số mọi người có thể nhìn thấy chúng, cho nên trước khi trời sáng đừng có ai đi ra ngoài! Biết không!”
“Không được, thứ này có số lượng nhiều lắm, kể cả cậu có thể nhìn thấy cũng quá nguy hiểm, nếu như bọn chúng cùng nhau tiến lên thì cậu sẽ không thể đối phó được!” Đoàn Phong phản đối.
Viên Mục Dã không có thời gian tranh luận với Đoàn Phong, cậu cướp lấy băng đạn dự bị trong túi Hoắc Nhiễm rồi nghiêm nghị bảo: “Nhỡ kĩ, trời chưa sáng thì không ai được phép đi ra!”
Sau khi nói xong, Viên Mục Dã mở cửa sổ thủy tinh để ra ngoài, ngay sau đó cậu xoay tay lại để đóng chặt cánh cửa…
Bên ngoài biệt thự lúc này hoàn toàn yên tĩnh, dường như toàn bộ quái vật đều chạy vào trong biệt thự và chuẩn bị dùng đám người số 54 để ăn cơm. Viên Mục Dã từ từ mò tới cửa chính biệt thự, sau đó giơ ngón trỏ lên môi để huýt sáo một tiếng thật to.
Đám quái vật trước đó còn ong ong vây quanh phòng chứa đồ, lúc này nghe được âm thanh bên ngoài thì đều bò ra… Viên Mục Dã nhìn thấy mà lập tức lạnh cả người, cậu không hề chần chừ mà xoay người chạy ngay xuống núi.
Thật ra Viên Mục Dã cũng không nắm chắc được có bao nhiêu phần trăm bỏ rơi được đám quái vật này, bởi vì tốc độ của bọn chúng thật sự quá nhanh, cậu gần như dùng hết sức bú sữa mẹ để chạy, nhưng âm thanh ong ong đó vẫn ở phía sau.
Việc đã đến nước này, Viên Mục Dã không có thời gian để hối hận, cậu chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước mà không dám tùy tiện quay đầu, bởi vì cậu sợ rằng mình mà quay lại thì sẽ bị đại quân quái vật ở đằng sau dọa đến nhũn cả chân rồi giảm tốc độ…
Nhưng khi Viên Mục Dã sắp chạy đến chân núi thì lại cảm giác tiếng ong ong phía sau lưng càng lúc càng gần, Viên Mục Dã biết nếu mình thật sự không tìm được một chỗ trốn an toàn, chỉ sợ thật sự xong phim mất!
Đúng lúc này, Viên Mục Dã thấy mấy căn biệt thự mà bọn họ đã tìm kiếm lúc trước khi lên núi, thế là cậu cắn răng rồi rẽ vào một căn trong số đó… Theo suy nghĩ của Viên Mục Dã, đường sống duy nhất của cậu bây giờ chính là tìm được một căn phòng để tạm thời trốn tránh, dù sao cậu có thể nhìn thấy những con quái vật đó, cho nên nếu trốn trong không gian hẹp một chút thì có lẽ cơ hội sống sẽ lớn hơn một chút.
Nhưng Viên Mục Dã đã quên một điều là cậu không đội chiếc mũ mà tiến sĩ Lâm làm riêng cho cậu, cho nên khi cậu vừa đi vào đã thấy rất nhiều bóng người đi loanh quanh trong biệt thự, trong nháy mắt đầu của Viên Mục Dã như căng phồng lên, rất khó chịu, cơ thể cậu lảo đảo một cái rồi suýt nữa ngã lăn ra đất.
Đám quái vật sau lưng cũng đã đuổi tới, Viên Mục Dã cố gắng chịu đựng rồi quay đầu bắn vài phát, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, gần như không bắn trúng con nào… Cực chẳng đã Viên Mục Dã đành cố nén khó chịu để chạy đến nấp đằng sau một quầy phục vụ.
Nhưng Viên Mục Dã biết trốn ở đây khác với trốn ở bên ngoài chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi, nó không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề. Lúc ra ngoài do vội vàng nên cậu không nhớ mình vứt chiếc mũ lưỡi trai ở chỗ nào. Bây giờ Viên Mục Dã không đội chiếc mũ, nên chỉ sợ quái vật còn chưa tiến đến ăn cậu thì chính bản thân Viên Mục Dã đã sắp tèo rồi.
Lần này Viên Mục Dã đúng là chẳng biết phải làm gì, nếu biết sớm thế này thì thà chạy đến chỗ nào trống trải còn hơn, tối thiểu còn có thể đánh lén bọn quái vật này…
Ngay lúc Viên Mục Dã không biết phải làm gì, bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng khiến cậu giật mình… Viên Mục Dã nghe mà thấy lòng nặng nề, bởi vì cậu biết chắc là trong đám người số 54 có ai đó không nghe lời mà mạo hiểm chạy đến cứu mình rồi.
Viên Mục Dã lập tức đứng lên từ đằng sau quầy phục vụ, đúng lúc này có mấy con quái vật đang nhào về phía cậu, Viên Mục Dã bắn vài phát theo phản xạ, ngay cả cậu cũng không ngờ có thể thật sự bắn trúng.
Trong lúc Viên Mục Dã còn đang ngây người, lại một loạt tiếng súng “Pằng pằng pằng” vang lên, giờ Viên Mục Dã mới phát hiện hóa ra mấy con quái vật vừa rồi không phải do mình bắn chết… Lúc này cậu thấy Đoàn Phong đang che hai mắt bằng vải đen, một tay cầm khẩu đột kích nhỏ chạy vào.
“Đội trưởng…” Viên Mục Dã ngơ ngác, cậu không ngờ sau khi che kín mắt thì Đoàn Phong lại có thể nhìn thấy những con quái vật này?
Trong lúc Viên Mục Dã còn chưa tỉnh hồn lại, Đoàn Phong đã lấy một vật bên hông ra ném cho cậu và bảo: “Mau đội lên rồi chạy theo tôi ra ngoài!”
Viên Mục Dã cầm lấy nhìn một chút, hóa ra là chiếc mũ lưỡi trai của cậu… Sau khi đội chiếc mũ, Viên Mục Dã lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng khi màu đỏ máu trong mắt cậu biến mất, hình dáng của những con quái vật kia cũng biến mất theo.
Viên Mục Dã chạy đến bên cạnh Đoàn Phong thì phát hiện cả người anh ta toàn là máu, xem ra trên đoạn đường này anh ta đã bị bọn quái vật làm bị thương không nhẹ. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
“Đội trưởng Đoàn, anh… Sao lại đến đây?” Viên Mục Dã hơi sợ hãi hỏi.
Đoàn Phong tức giận nói: “Nếu tôi không đến, chắc sáng mai cậu biến thành phân của bọn chúng rồi!”
“Anh bị thương rồi!” Viên Mục Dã áy náy.
Nhưng Đoàn Phong nói với vẻ không quan trọng: “Không sao, bị cào tí thôi, không quan trọng…”