Chương 101 MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC
Ngay tại lúc Viên Mục Dã gõ cửa, trong lòng cậu vẫn chưa đánh mất mối băn khoăn. Cậu cảm thấy nhất định là pháp y Bạch cho sai địa chỉ rồi.
Nhưng Viên Mục Dã nhanh chóng nghe thấy giọng một người đàn ông vừa ho khù khụ vừa hỏi: “Khụ khụ… Ai thế?”
Mặc dù nghe hơi khàn, nhưng Viên Mục Dã vẫn nhận ra đây là giọng của Diệp Dĩ Nguy.
“Là tôi, Viên Mục Dã…”
Có lẽ đối phương không ngờ Viên Mục Dã lại đến nhà mình nên hơi sửng sốt rồi mới mở cửa ra…
Sắc mặt Diệp Dĩ Nguy tái nhợt: “Sao cậu lại đến đây?”
“Tôi gọi điện thoại cho anh mãi mà không được nên không yên tâm lắm. Tôi gọi đến cục, pháp y Bạch nói anh bị bệnh, cho nên tôi tới đây thăm anh.” Nói tới đây, dường như Viên Mục Dã cảm thấy có chỗ nào đó không thỏa đáng, sau đấy cậu mới phát hiện mình đi tay không tới thăm bệnh.
“Tôi đang ngủ, có thể là điện thoại di động hết pin nên tự động tắt máy, khụ khụ…” Diệp Dĩ Nguy còn muốn nói cái gì nữa nhưng bị cơn ho khan mãnh liệt cắt ngang.
Viên Mục Dã thấy thế bèn duỗi tay sờ thử trán của anh ta: “Anh sốt rồi, khám bác sĩ chưa?”
Khó khăn lắm Diệp Dĩ Nguy mới xuôi xuống, anh ta cười bảo: “Bác sĩ pháp y cũng là bác sĩ, tôi còn cần phải đi khám bác sĩ à?”
Viên Mục Dã nghe mà đỏ cả mặt lên: “Thế… anh uống thuốc chưa?”
Diệp Dĩ Nguy cười và mời Viên Mục Dã vào nhà: “Uống rồi… Nhưng lần này bị cảm hơi nặng, kiểu gì cũng phải ba bốn ngày mới khỏi được.”
Đây là lần đầu tiên Viên Mục Dã tới nhà Diệp Dĩ Nguy. Cậu nhìn trái nhìn phải, phát hiện bố cục tổng thể trong phòng theo tông màu lạnh. Viên Mục Dã cảm thấy như vậy mới hoàn toàn phù hợp với khí chất riêng của pháp y Diệp.
Diệp Dĩ Nguy bưng một ly cà phê tới cho Viên Mục Dã: “Nào, ngồi xuống uống ly cà phê. Cậu… tìm tôi có việc à?”
Viên Mục Dã hơi ngượng ngùng nói: “Tôi phải đi công tác mấy ngày, vốn muốn nhờ anh chăm sóc hộ Kim Bảo. Nhưng hiện giờ chính anh cũng đang bị bệnh, tôi nên đi tìm người khác thì hơn.”
Diệp Dĩ Nguy vội xua tay: “Không cần, không cần. Tôi chỉ bị cảm vặt thôi, ngày mai là có thể đi làm được rồi, cậu cứ yên tâm đi đi. Chỉ là lần này… còn nguy hiểm như lần trước không?”
Viên Mục Dã nhẹ nhấp một ngụm cà phê, cậu cười bảo: “Chắc là không đâu. Lần này chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ tên Kapok.”
“Đảo Kapok? Rất nhiều năm trước tôi đã từng đến một lần. Đó không phải nơi nghỉ dưỡng sao?” Diệp Dĩ Nguy hơi giật mình.
Viên Mục Dã gật đầu: “Ừ, đúng, chính là đảo Kapok đó. Thời gian trước trên đảo có bão nên đã mất tích một ít dân đảo. Chúng tôi phải lên đảo điều tra tình hình mất tích cụ thể. Tôi cũng không biết phía chính phủ giải thích với bên ngoài như thế nào, có điều nghe nói đảo Kapok đã đóng cửa, tạm thời không đón tiếp du khách.”
“Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng việc có người mất tích khi gặp bão cũng rất phổ biến mà. Việc này mà cũng cần tới số 54 của các cậu đi điều tra ư?” Diệp Dĩ Nguy cảm thấy hơi khó hiểu.
Viên Mục Dã lắc đầu: “Chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, phải lên đảo mới biết được. Có điều nghe nói số người mất tích không ít đâu, hơn nữa trong đó còn có một người bạn của tổng giám đốc chúng tôi, cho nên…”
“Tôi hiểu… Các cậu làm việc riêng thay cho tổng giám đốc.” Diệp Dĩ Nguy nói một câu trúng đích. Nguồn : s1apihd.com
Viên Mục Dã ngẫm lại rồi giải thích: “Cũng không thể xem như việc tư, nhưng đúng là bởi vì mối quan hệ của bạn tổng giám đốc nên mới bảo số 54 chúng tôi đi.”
Diệp Dĩ Nguy nói: “Năm tôi đến đảo Kapok không có nhiều khách du lịch lắm, đó thật sự là một nơi có cảnh đẹp mê người. Hơn nữa trên đảo còn có rất nhiều ngôi nhà vườn kiểu Tây từ thế kỷ trước, là một lựa chọn để nghỉ phép rất nice… Nhưng sau này càng ngày càng nhiều khách du lịch đến đó, hương vị tổng thể đã thay đổi, không còn bầu không khí yên tĩnh như trước đây, trái lại càng ngày càng trở nên thương mại hóa.”
Viên Mục Dã nói với giọng hơi tiếc nuối: “Đáng tiếc tôi không được lên đảo vào thời điểm nó đẹp nhất…”
Ai ngờ Diệp Dĩ Nguy nghe xong lại lắc đầu: “Không sao cả, vẫn là hòn đảo đó, chỉ bởi vì nhiều khách du lịch nên làm bầu không khí bị thay đổi thôi. Nhưng bây giờ các cậu đi, chắc chắn là chẳng có một khách du lịch nào, cho nên rất có thể sẽ có vẻ đẹp kiểu khác cũng không biết chừng?”
Viên Mục Dã ngẫm lại thấy cũng phải, có lẽ khi bọn họ đến nơi, đừng nói là khác du lịch, ngay cả bóng người cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấy…
Hai người trò chuyện một lúc là đến giờ cơm tối, mà vào đúng lúc này bụng Diệp Dĩ Nguy cũng reo lên “ục ục”.
Viên Mục Dã nghe được nên cười hỏi: “Anh đói bụng rồi hả? Muốn ăn gì không?”
Diệp Dĩ Nguy hơi ngượng ngùng. Anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra: “Cậu xem, lần đầu tiên cậu tới nhà của tôi làm khách. Vốn là tôi phải chiêu đãi cậu một bữa ngon, nhưng bây giờ tôi cũng không làm được, chỉ đành gọi cơm hộp… Nói đi, cậu muốn ăn gì?”
Vừa nghe Diệp Dĩ Nguy hỏi mình muốn ăn gì, Viên Mục Dã nhớ ngay tới việc hôm nay mình đã ăn canh dinh dưỡng, cậu vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần, trưa tôi ăn muộn nên lúc này vẫn chưa đói. Nếu không anh cũng đừng gọi cơm ngoài, trong nhà có gạo không? Tôi nấu cho anh ít cháo trắng nhé! Người bị bệnh nên ăn thanh đạm một chút mới đúng.”
“Cậu biết nấu ăn à?” Diệp Dĩ Nguy hơi kinh ngạc.
Viên Mục Dã buồn cười: “Tôi độc thân hàng thật giá thật đấy nhé? Không biết nấu cơm thì đã chết đói từ lâu rồi!”
Sau đó Viên Mục Dã nấu cho Diệp Dĩ Nguy một nồi cháo trắng nhỏ, ăn kèm thịt hộp lấy từ trong tủ lạnh nhà anh ta ra. Sau khi làm xong xuôi, cậu bê đến trước mặt Diệp Dĩ Nguy và nói: “Thông thường lúc bị cảm đều không có cảm giác thèm ăn. Lúc này ăn chén cháo trắng kèm thịt hộp, tôi bảo đảm cơn thèm ăn của anh sẽ trỗi dậy.”
Diệp Dĩ Nguy nhìn cháo trắng trên bàn chằm chằm, nửa tin nửa ngờ: “Trước kia lúc cậu bị bệnh thích ăn cái này à?”
Viên Mục Dã gật đầu nói rất chân thành: “Đương nhiên, không tin anh nếm thử sẽ biết.”
Nhìn Diệp Dĩ Nguy ăn từng thìa cháo trắng, trong lòng Viên Mục Dã thật sự rất hâm mộ. Trong vô số lần bị bệnh, cậu cũng đã từng tự nấu cho mình một bát cháo trắng như vậy, chỉ có điều không ngờ giờ phút này, cuối cùng cậu lại không nếm được mùi vị quen thuộc như thế nữa.
Trong lúc vô tình, Diệp Dĩ Nguy ngẩng đầu thấy trong mắt Viên Mục Dã có sự thương cảm. Anh ta lấy làm lạ, không phải mình chỉ ăn bát cháo trắng thôi à? Sao lại có thể khiến cho cậu ta thương cảm chứ? May thay, biểu cảm này của Viên Mục Dã chỉ lướt qua giây lát, nếu không Diệp Dĩ Nguy sẽ cho rằng bát cháo trắng này thật sự có ý nghĩa phi thường gì đó đối với Viên Mục Dã...
Nếu Diệp Dĩ Nguy đã nói mình có thể chăm sóc Kim Bảo, thì Viên Mục Dã cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò anh ta phải uống thuốc đúng giờ, tuyệt đối đừng để cảm nặng thêm… Còn Diệp Dĩ Nguy thì dặn dò cậu ra ngoài phải cẩn thận một chút, mọi việc đừng liều mạng quá.
Khi ra khỏi nhà Diệp Dĩ Nguy, Viên Mục Dã không kìm được quay đầu nhìn lại. Cậu thấy Diệp Dĩ Nguy cũng đang đứng ở cửa sổ nhìn mình, thế nên Viên Mục Dã vẫy tay với anh ta, sau đó mới xoay người rời đi.