Chương 102 LÍNH ĐÁNH THUÊ
Đối với Viên Mục Dã mà nói, đã rất nhiều năm rồi cậu không có cảm giác được người khác dặn dò và lo lắng cho mình. Mặc dù cảm giác này ít nhiều hơi xa lạ, nhưng đồng thời cũng làm cậu cảm thấy lòng rất ấm áp…
Sáng sớm hôm sau, Trương Khai tới đón Viên Mục Dã sớm. Khi bọn họ chạy tới số 54, những người khác đều đã chờ ở cửa. Điều làm Viên Mục Dã không ngờ tới là, đầu bếp Lưu còn chuẩn bị cho cậu một ít bánh nén khô tự chế, nói là để cho cậu lên đảo ăn.
Mặc dù Viên Mục Dã cảm thấy thật sự không cần thiết, nhưng ngoài miệng cậu vẫn tỏ vẻ cảm ơn sự chăm sóc đặc biệt của đầu bếp Lưu với mình.
Hôm đó chuyến đi cũng coi như thuận lợi. Đoàn người bọn họ đến sân bay phía Đông nước J trước khi trời tối, mà tiến sĩ Lâm và Trương Vân đã ở đó sẵn chờ bọn họ…
Lần này khác với lần trước hành trang gọn nhẹ, Đoàn Phong chuẩn bị cho mọi người rất nhiều thiết bị trâu bò, dẫu sao cũng không phải ở trong nước mình. Mà trước đó bọn họ còn ký tên vào tờ thỏa thuận chó má kia, cho nên không tự chuẩn bị đồ giữ mạng không được.
Sau khi mọi người tụ họp với tiến sĩ Lâm, họ gần như không dừng lại mà được người của quân đội đón đi bằng máy bay trực thăng luôn, đến thẳng một hòn đảo an toàn gần đảo Kapok nhất.
Nhưng mọi người không ngờ là lần này ngoài tất cả thành viên số 54 bọn họ, còn có thêm bảy người do bên quân đội nước J chỉ định lên đảo. Trong đó có người châu Á cũng có người châu Âu, nhìn là biết lính đánh thuê gọi tạm từ chỗ nào đó tới.
Viên Mục Dã thấy, e là người bên nhà chồng Trương Vân cũng không tin tưởng bọn họ, cho nên mới tìm thêm một ít lính đánh thuê “chỉ nhận tiền chứ không cần mạng” cùng lên đảo. Như vậy sẽ tăng thêm cho bọn họ rất nhiều nhân tố không xác định trong lần hành động này, đồng thời cũng gia tăng độ nguy hiểm của bọn họ khi lên đảo.
Bắt đầu từ lúc nhìn thấy bảy người kia, sắc mặt Đoàn Phong vẫn luôn âm u nặng nề, nếu không phải có lão Lâm đè lại, có lẽ anh ta đã dẫn đám Viên Mục Dã quay đầu đi về rồi. Cũng may tạp âm của máy bay trực thăng quá lớn, nếu không bầu không khí áp lực như thế này quả thật có thể ép người ta phát điên mất.
Máy bay trực thăng tiếp đất an toàn, lão Lâm đi đến nói chuyện với nhà chồng của Trương Vân trước. Vài người còn lại của số 54 và bảy lính đánh thuê kia đứng trừng mắt nhìn nhau.
Lúc này chợt nghe Trương Khai nói nhỏ với mấy anh em trong nhà: “Chuyện gì thế này?! Đám lính đánh thuê đó tới đây là ý làm sao? Chúng ta chỉ có nghĩa vụ tới hỗ trợ thôi à, không tin số 54 thì đừng dùng chúng ta chứ?!”
Trên thực tế, lúc ấy trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng chỉ có một mình Trương Khai nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được mà nói thẳng ra.
Đoàn Phong nhìn cậu ta rồi trầm giọng bảo: “Trước hết cứ chờ xem, xem lát nữa lão Lâm về nói như thế nào.”
Không bao lâu, lão Lâm quay về với sắc mặt dịu lại. Đầu tiên anh ta nói nhỏ vào tai Đoàn Phong vài câu, Đoàn Phong nghe xong suy nghĩ trong chốc lát rồi mới gật đầu: “Được thôi, tới cũng tới rồi, cũng chỉ có thể như vậy trước đã.”
Sau đó lão Lâm không dừng lại mà xoay người quay về chỗ Trương Vân. Hai người bọn họ nói vài câu rồi cùng nhau rời đi.
“Tình hình thế nào?” Đại Quân không kìm được mà hỏi.
Đoàn Phong liếc bảy tên lính đánh thuê kia, sau đó hừ khẽ: “Lần này xem như kết hợp hành động. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm tìm người, bọn họ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và cứu hộ.”
Trương Khai tức giận nói: “Lôi thôi thế? Chúng ta cần bọn họ bảo đảm an toàn? Hơn nữa bọn người kia chỉ nhận tiền không nhận người, em chẳng thể tin nổi bọn họ…”
Ai ngờ Đoàn Phong lại cười lạnh: “Không sao, người của hai đội chúng ta dùng thiết bị giống nhau, bọn họ có cái gì chúng ta sẽ có cái đó…”
Viên Mục Dã lập tức ngầm hiểu rõ, bởi vì lúc này bảy tên lính đánh thuê kia đều đã trang bị súng ống đạn dược đầy đủ. Thật ra Viên Mục Dã không lo lắng cái khác, chỉ lo bảy người này sẽ phản bội bọn họ vì một ít lợi ích cá nhân sau khi lên đảo. Suy cho cùng, đứng trước hầu hết các tình huống nguy hiểm đến tính mạng, loại quan hệ thuê mướn này chắc chắn không chịu được thử thách.
Lúc phát trang bị, Đoàn Phong đưa cho Viên Mục Dã một khẩu súng lục Magnum và một cây súng bắn tỉa. Đây là lần đầu tiên Viên Mục Dã sờ đến súng sau khi từ chức, trong lòng cậu ít nhiều vẫn thấy hơi kích động.
Nhưng dường như những người khác đều vô cùng bình tĩnh, nhìn là biết chắc chắn không phải lần đầu bọn họ dùng súng. Đặc biệt là Hoắc Nhiễm, đừng thấy cậu ta nhỏ tuổi, nhưng lại giỏi súng ống nhất trong số đó. Khẩu súng lục Magnum đến tay cậu ta chẳng mấy chốc đã bị tháo ra lắp lại.
Sau đó Hoắc Nhiễm lại kiểm tra hết một lượt tất cả súng ống của mọi người, rồi tự tin nói: “Tất cả súng đều không có vấn đề gì, mọi người có thể yên tâm sử dụng.”
Lúc này Viên Mục Dã mới nhớ tới, trước đây cậu từng nghe Trương Khai kể rằng, Hoắc Nhiễm vô cùng lành nghề về mặt máy móc, hễ là thứ liên quan đến máy móc thì không có gì thằng nhóc này không mân mê rõ ràng… Xem ra mỗi người của số 54 đều có lý do tất yếu để tồn tại.
Thật ra lần đầu tiên Viên Mục Dã nhìn thấy Hoắc Nhiễm, cậu chỉ cảm thấy cậu nhóc này rất đẹp trai, còn hơi có cá tính. Thậm chí cậu từng nghi ngờ Hoắc Nhiễm đẹp trai nhường ấy, tại sao lại muốn gia nhập số 54? Với ngoại hình của mình, cậu ta hoàn toàn có thể chọn một con đường dễ dàng hơn, ví dụ dấn thân vào showbiz gì đó…
Nhưng hôm nay cậu nhìn biểu cảm chăm chú khi Hoắc Nhiễm tháo súng thì hiểu thằng nhóc đẹp trai này cũng có mơ ước và kiêu ngạo của chính mình. Cậu ta tuyệt đối sẽ không tình nguyện dựa vào mặt để kiếm cơm. Nhưng nghĩ đến lá gan của Hoắc Nhiễm, Viên Mục Dã lại không khỏi lắc đầu bật cười. Xem ra thằng nhóc này vẫn cần ít thời gian để trưởng thành.
Bởi vì lần này không xác định được thời gian ở lại trên đảo, cho nên bọn họ mang theo đồ ăn cho ba ngày, cộng thêm một vài thiết bị riêng của số 54, trên người mỗi người phải gánh ít nhất hai mươi cân. Mấy người đàn ông bọn họ còn đỡ, khổ nhất là cái vóc người một mét sáu của Tằng Nam Nam.
Viên Mục Dã thấy thế thì không đành lòng, bèn muốn tới gánh giúp Tằng Nam Nam một ít. Ai ngờ cậu lại bị Đoàn Phong giữ chặt, sau đó ra hiệu bằng mắt, bảo cậu chờ một lát…
Lúc đầu Viên Mục Dã không hiểu Đoàn Phong có ý gì nên cậu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cậu đã nhìn thấy Đại Quân đứng ra, bỏ hết đồ ăn và nước trong ba lô của Tằng Nam Nam vào túi anh ta. Như vậy cô ấy chỉ cần mang vũ khí phòng thân của mình là OK.
Thật ra Viên Mục Dã đã sớm phát hiện mối quan hệ giữa Đại Quân và Tằng Nam Nam vô cùng lạ lùng. Nếu bảo hai người có tình cảm nam nữ, nhưng trông dáng vóc hai người thế nào cũng không giống một đôi, hơn nữa Trương Đại Quân còn có một người vợ sống trong ý thức của anh ta, cho nên giữa bọn họ chắc chắn không phải tình yêu nam nữ.
Truyen DKM.com
Nếu nói giữa bọn họ chỉ có tình đồng chí thì lại dường như sâu đậm quá mức. Vừa rồi khi Đại Quân chủ động qua giúp Tằng Nam Nam giảm bớt gánh nặng, cô ấy chỉ liếc nhìn, cả tiếng “cảm ơn” cũng không nói, giống như đây là một việc hết sức bình thường vậy.