Chương 83 TIẾNG TIM ĐẬP LẠ LÙNG
Ba người ra khỏi thôn không bao lâu, trong núi nổi lên cơn gió to, thổi trúng lá cây xung quanh xôn xao, trong lúc nhất thời căn bản không thể nghe rõ là gió thổi cỏ lay, hay là có thứ gì đi lại xung quanh.
Để an toàn, cả ba người đều cầm sẵn dao quân dụng trong tay, sẵn sàng đối phó với kẻ bị lây nhiễm đột ngột nhảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng bọn họ ra khỏi thôn rồi đi về phía trước ba, bốn cây số mà vẫn không phát hiện được gì cả.
Họ chọn hướng tìm kiếm dựa vào vị trí vết rách của lưới sắt. Nhưng nếu không gặp được người bị lây nhiễm, bọn họ cũng chỉ có thể quay trở lại đường cũ tụ họp với tổ của Trương Đại Quân.
Ai ngờ đúng lúc này, Viên Mục Dã đi ở giữa đột nhiên cảm thấy tim chợt nhói lên, cảm giác này không khác gì lúc bị tiêm vắc xin trước đây, chẳng qua nhẹ hơn, không đến mức làm cậu ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhưng dù vậy, cảm giác đó cũng không dễ chịu gì cho cam, gần như khiến Viên Mục Dã đổ mồ hôi lạnh khắp người trong nháy mắt.
Hoắc Nhiễm luôn đi sau lưng cậu nhanh chóng phát hiện sự khác thường này nên vội vàng bước lên đỡ lấy cậu: “Anh, anh làm sao vậy?”
Đoàn Phong đi trước nghe thế cũng lập tức quay lại xem xét tình trạng của Viên Mục Dã. Ban đầu Viên Mục Dã còn tưởng rằng mình xui xẻo thật, thuốc ức chế hết thời hạn hiệu lực nhanh như vậy, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra chuyện này không đơn giản thế…
Đầu tiên Viên Mục Dã cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhói lên, theo sau cảm giác này là tiếng thình thịch, cực kỳ giống một trái tim đang đập từ từ.
Mới đầu cậu còn tưởng âm thanh này vọng lại từ tim của chính mình, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tần suất của âm thanh này hoàn toàn không khớp với hô hấp dồn dập hiện giờ của cậu!
Hoắc Nhiễm thấy sắc mặt Viên Mục Dã càng ngày càng khó coi, nên sốt ruột nói với Đoàn Phong: “Đội trưởng Đoàn, giờ… làm sao đây?!”
Đoàn Phong thấy thế thì bước tới vỗ nhẹ lên mặt Viên Mục Dã: “Viên? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”
Viên Mục Dã lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng ra hiệu cho Đoàn Phong im lặng, sau đó cậu tiếp tục cẩn thận nghe tiếng thình thịch quái lạ kia…
Mãi đến khi âm thanh đó càng lúc càng lớn, cậu mới đột nhiên hiểu được, đây vốn không phải là tiếng tim đập của mình mà là thuộc về một người bị lây nhiễm khác.
Chờ đến lúc Viên Mục Dã phản ứng lại, Đoàn Phong cũng đã nghe thấy tiếng động lạ gần đó. Anh ta ra hiệu cho Hoắc Nhiễm cẩn thận, sau đó một mình cầm theo dao quân dụng đi về hướng phát ra âm thanh…
Lúc ấy Viên Mục Dã cũng muốn cùng đi qua xem thử, nhưng cậu lại không yên tâm bỏ Hoắc Nhiễm lại một mình. Do dự mãi, ánh mắt của cậu dừng trên một thân cây to bên cạnh…
Mặc dù Hoắc Nhiễm mang vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn giẫm lên vai Viên Mục Dã để trèo lên trên cái cây to kia.
Dàn xếp cho Hoắc Nhiễm xong, Viên Mục Dã lập tức chạy tới hướng Đoàn Phong vừa biến mất… Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Viên Mục Dã lại nghe thấy một tiếng tim đập khác.
Đến chính Viên Mục Dã cũng không rõ tại sao cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của người bị lây nhiễm. Nhưng lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì cậu cần phải nhanh chóng chạy tới bên cạnh Đoàn Phong mới được.
Đoàn Phong cũng không ngờ Viên Mục Dã chạy tới nhanh như vậy. Lúc đó anh ta mới vừa chặt đầu một kẻ bị lây nhiễm, chẳng ngờ trong lùm cây lại nhảy ra một cô gái bị lây nhiễm khác.
May thay Viên Mục Dã chạy tới kịp, đá vào vai cô gái bị lây nhiễm kia để Đoàn Phong tránh thoát một kích trí mạng. Ngay sau đó Đoàn Phong trở tay lại chém một nhát, chẳng hề chớp mắt mà chặt đầu đối phương xuống.
Đoàn Phong hỏi: “Cậu có sao không? Hoắc Nhiễm đâu?”
Viên Mục Dã xua tay với anh ta: “Yên tâm, tôi bảo cậu ấy trốn lên cây trước rồi…” Ai ngờ cậu nói được một nửa lại chợt dừng lại, Đoàn Phong lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
Viên Mục Dã cũng nắm dao quân dụng trong tay, sau đó trầm giọng nói với Đoàn Phong: “Đội trưởng Đoàn, gần đây còn có ba kẻ bị lây nhiễm đang tới gần chúng ta.”
Đoàn Phong nhíu mày lại: “Làm sao mà cậu biết được?”
“Tôi cũng không rõ, tóm lại là tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của người bị lây nhiễm gần đây…” Viên Mục Dã thành thật nói.
Nghe thế, Đoàn Phong cũng không hỏi nhiều, anh ta cười và bảo: “Vậy là hay rồi, có cái hệ thống radar là cậu, chúng ta không lo không tìm thấy những kẻ bị lây nhiễm còn lại!”
Sau đó hai người họ dựa theo tiếng tim đập mà Viên Mục Dã cảm nhận được, quả nhiên tìm thấy ba kẻ bị lây nhiễm đã không còn hình người ở gần đó.
Viên Mục Dã đã lớn như vậy rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người chết trước mặt mình như vậy. Cậu thật sự không làm được việc chẳng hề chớp mắt như Đoàn Phong.
Nhưng đúng như lời Viên Mục Dã khuyên Hoắc Nhiễm, trong lòng cậu cũng hiểu rõ, bắt đầu từ khi những người này phát bệnh thì đã không thể xem như một người sống nữa. Có điều lúc phải ra tay, kể cả là Viên Mục Dã cũng khó lòng xuống tay được.
May mà Đoàn Phong nhận ra tiếng lòng của Viên Mục Dã, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, những kẻ bị lây nhiễm đều do tự anh ta ra tay giải quyết. Bởi vì anh ta biết Viên Mục Dã còn cần một chút thời gian để làm quen với tính chất công việc của số 54.
Sau khi xác định ở gần đây không còn người bị lây nhiễm nữa, Viên Mục Dã và Đoàn Phong quay trở về chỗ dưới thân cây to vừa rồi để đón thằng nhóc Hoắc Nhiễm.
Khi họ tụ họp lại với tổ của Trương Đại Quân, trong lòng cả đám đều tự hiểu, không nói ra chuyện Hoắc Nhiễm leo lên cây. Bởi vì Viên Mục Dã và Đoàn Phong đều nhận ra, mặc dù tuổi Hoắc Nhiễm không lớn, nhưng lòng hiếu thắng lại cực mạnh, nếu để Trương Khai biết vừa rồi một mình cậu ta trốn ở trên cây, có lẽ lòng tự trọng trẻ con của cậu ta ít nhiều sẽ bị tổn thương.
Tổ của Trương Đại Quân không “may mắn” như họ, đi tìm kiếm bốn, năm cây số nhưng cũng không thấy một người bị lây nhiễm nào.
Trương Khai còn oán trách: “Sớm biết vậy chẳng bằng cùng đi theo các anh tìm, có lẽ còn có thể gặp được nhiều người bị lây nhiễm hơn.”
Đoàn Phong không để ý đến mấy lời nhảm nhí của cậu ta, mà lấy ra hai tấm bản đồ lúc trước rồi đánh dấu phạm vi đã tìm kiếm: “Chúng ta đã cẩn thận tìm kiếm hai khu vực trong thôn và ngoài thôn, trước sau tổng cộng đã xử lý mười bốn người bị lây nhiễm. Xác định trong đó có mười người là nhân viên cứu hộ lên núi sau này, bốn người là mấy phượt thủ lên núi lúc ban đầu. Nói cách khác, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là năm nhân viên cứu hộ và một phượt thủ.”
Viên Mục Dã hơi nghi ngờ: “Có thể chắc chắn chỉ có bảy phượt thủ thôi ư?”
Đoàn Phong gật đầu: “Chắc không sai đâu, thanh niên bây giờ đều thích có mặt trong ảnh, quay video có giá trị kỷ niệm như vậy ắt hẳn sẽ không thiếu mặt ai… Đương nhiên, cũng không loại trừ việc sau khi quay video xong còn có phượt thủ khác tụ họp với bọn họ, nhưng khả năng này cực nhỏ, đến lúc đó chờ phía Ngũ Chí Hồng tra được thông tin ở trọ sẽ biết.”
Lúc này Hoắc Nhiễm cũng dùng bút đánh dấu vị trí những người bị lây nhiễm đã xuất hiện trên bản đồ, sau đó trầm giọng nói: “Cho dù những người bị lây nhiễm thật sự ra khỏi thôn cũng sẽ không đi quá xa. Từ vị trí những người này xuất hiện có thể thấy, bọn họ vẫn luôn hoạt động xung quanh thôn.”