Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 82: Miệng phun máu tươi

Chương 82 MIỆNG PHUN MÁU TƯƠI

Làm sao Viên Mục Dã lại không biết điều này chứ? Nhưng thực tế là không những cậu không hề cảm thấy đói, thậm chí nhớ lại buổi sáng ăn bánh nén khô còn cảm thấy hơi buồn nôn…

Lúc này Đoàn Phong lấy một miếng bánh nén khô từ trong ba lô ra đưa cho Viên Mục Dã: “Có thể là do thuốc ức chế nên mới làm cho cậu không thèm ăn. Cậu cũng đừng để ý là có thèm ăn hay không, ăn một miếng trước rồi nói sau, dẫu sao hiện giờ cơ thể của cậu cũng nên bổ sung dinh dưỡng.”

Mặc dù Viên Mục Dã thật sự không muốn ăn, nhưng cậu biết Đoàn Phong nói có lý, cả ngày mình không ăn gì, trước đó cơ thể lại bị thương nặng, nếu còn không bổ sung một ít năng lượng, sợ là không kiên trì được trong thời gian dài.

Nhưng Viên Mục Dã nhìn miếng bánh nén khô kia, trong lòng lại dâng lên cơn buồn nôn. Luồng khí ngột ngạt không thể giải thích được nghẹn trong l*иg ngực, khiến cậu bực bội lạ thường.

Tuy thế, Viên Mục Dã vẫn cố nén lại và bỏ bánh nén khô vào trong miệng, kết quả cậu chỉ ăn một miếng đã nôn ra.

Nôn xong, Viên Mục Dã cảm thấy luồng khí nghẹn trong ngực của mình tan biến trong nháy mắt. Cậu áy náy nhìn những người còn lại, ai ngờ lại thấy sắc mặt bọn họ đều trở nên khó coi lạ lùng.

Mới đầu Viên Mục Dã còn tưởng rằng bọn họ nhìn thấy mình nôn ra nên có cảm giác hơi ghê tởm, vì vậy cậu tỏ vẻ có lỗi: “Xin lỗi, nhất thời không kìm lại được.”

Kết quả lại nghe Hoắc Nhiễm nôn nóng nói: “Anh, anh… nôn ra máu.”

Viên Mục Dã cúi đầu nhìn, thấy dưới chân mình quả nhiên có vết máu đỏ tươi chói mắt. Cậu cũng sửng sốt, hóa ra không phải vừa rồi mình há miệng nôn ra dịch dạ dày gì, mà là một búng máu.

Lúc này tất cả mọi người đều ba chân bốn cẳng xông tới xem xét tình trạng của Viên Mục Dã, Viên Mục Dã thấy thế vội vàng nói với bọn họ: “Không sao, không sao, nôn búng máu này ra rồi tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”

Nghe vậy, Đoàn Phong nói với vẻ mặt lo lắng: “Cậu chắc chắn không sao chứ?”

Trên thực tế, có bị gì hay không chính Viên Mục Dã cũng không rõ. Cậu biết bây giờ dù có bị gì hay không cũng chẳng có cách nào giải quyết cả, cho nên cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình. Do đó, cậu cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Chắc mà! Anh nghe giọng của tôi đi. Cái ngụm máu này chắc chắn là do mạch máu chỗ cổ họng bị rách, nếu không sao giọng nói của tôi lại như vịt đực thế chứ!”

Mặc dù lời giải thích của cậu coi như hợp lý, nhưng Đoàn Phong lại không lập tức đánh mất nỗi băn khoăn trong lòng mà vẫn kiên trì soi đèn pin vào cổ họng của Viên Mục Dã. Xem xong, Đoàn Phong không nói gì nữa, chỉ dặn dò cậu nhanh chóng nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ đợi sáng mai xem tình trạng của cậu rồi nói.

Nhưng Viên Mục Dã vừa mới tỉnh lại, đâu còn ngủ tiếp được nữa? Cậu đứng dậy hoạt động tay chân một chút, sau đó nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ rách nát… Bóng đêm hôm nay rất đẹp, một vầng trăng tròn treo trên trời, chiếu bên ngoài nhà sáng trưng.

Viên Mục Dã vốn định nương ánh trăng ngoài cửa sổ để xem có kẻ bị lây nhiễm nào xuất hiện hay không, nhưng bên ngoài lại yên tĩnh như chết, không hề có tiếng động nào.

“Chúng tôi đã tìm hết lượt trong thôn rồi, trên cơ bản chắc là không còn kẻ nào bị lây nhiễm nữa.” Trương Đại Quân thấy Viên Mục Dã luôn nhìn ngoài cửa sổ, bèn sáp lại.

Viên Mục Dã nói như có điều suy nghĩ: “Nếu đã như vậy, có phải chúng ta nên thừa dịp trời tối, tầm mắt của những kẻ bị lây nhiễm không tốt để tiếp tục ra ngoài thôn tìm kiếm không?”

Trương Đại Quân nhìn Viên Mục Dã với vẻ hơi khó xử: “Tình trạng trước đó của cậu không thích hợp tiếp tục tìm kiếm vào ban đêm. Đội trưởng bảo cần phải đợi cậu tỉnh lại hẵng nói.”

Viên Mục Dã lập tức quay đầu nói với Đoàn Phong: “Đội trưởng Đoàn, bây giờ tôi cảm thấy không sao nữa rồi. Chi bằng chúng ta thừa dịp trời tối ra bên ngoài thôn đi tìm đi. Tôi sợ kéo dài thời gian sẽ đêm dài lắm mộng…”

Đoàn Phong suy xét trong chốc lát, cuối cùng anh ta nhìn Viên Mục Dã và nghiêm mặt hỏi: “Cậu chắc là cơ thể của mình không có vấn đề gì chứ?”

Viên Mục Dã cười: “Đương nhiên là chắc, tôi sẽ không dễ dàng mạo hiểm mạng sống của mình đâu.”

Đoàn Phong nghe cậu nói như vậy thì mới yên tâm nói với mọi người: “Lát nữa sau khi rời khỏi đây, chúng ta vẫn chia tổ đi tìm như cũ, lần này ba người thành một tổ, chia làm hai tổ. Hoắc Nhiễm, Tiểu Viên và tôi một tổ, những người còn lại một tổ. Một khi phát hiện kẻ bị lây nhiễm, giải quyết ngay tại chỗ. Nếu số lượng đông quá thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ khi mọi người đông đủ rồi hãy cùng nhau hành động.”

Nghe Đoàn Phong chia tổ xong, Trương Đại Quân không yên tâm lắm: “Tình trạng của Viên còn chưa ổn, không bằng để cậu ấy chung một tổ với tôi, để Trương Khai chung một tổ với các cậu?”

Viên Mục Dã biết Trương Đại Quân đang băn khoăn điều gì, mình bị thương, khả năng chiến đấu của Hoắc Nhiễm lại không cao, cùng tổ với hai người họ ít nhiều hơi có hại. Kết quả Đoàn Phong từ chối luôn: “Không cần, có tôi trông chừng, hai người họ sẽ không xảy ra chuyện.”

Nếu Đoàn Phong đã nói như vậy, dĩ nhiên Trương Đại Quân không tiện nói gì nữa. Vì thế mọi người lại chia tổ lần nữa, chuẩn bị ra khỏi thôn tìm kiếm những kẻ nghi ngờ bị lây nhiễm.

Nói thật vào mùa này, đi đường núi buổi tối cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Chút ít độ ấm mà mấy người họ vừa tích góp được ở trước đống lửa bị cơn gió thổi tan trong nháy mắt.

Viên Mục Dã nắm thật chặt cổ áo, sau đó liếc nhìn nhiệt độ không khí hiển thị trên đồng hồ, chỉ có năm độ C, thảo nào gió lạnh cứ len lỏi chui vào cổ áo mọi người.

Lúc này, Hoắc Nhiễm vẫn luôn yên lặng đi theo cạnh Viên Mục Dã đột nhiên quay đầu nói với cậu: “Anh Viên, anh cảm thấy thế nào? Nếu có chỗ nào không thích hợp anh cứ lên tiếng… Nói thật lòng, em vẫn không dám chắc. Không biết tác dụng của liều thuốc đó là vĩnh viễn hay là có thời hạn nữa, nếu không em đưa anh xuống núi trước nhé!”

Thật ra trước đây Viên Mục Dã cũng từng lo lắng đến khía cạnh này, nhưng cậu nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận. Cho dù cậu thật sự xui xẻo như vậy, tác dụng của thuốc ức chế với loại virus biến dị này có thời hạn, một khi hết thời gian, virus lại tấn công các chức năng của cơ thể cậu lần nữa. Nhưng dẫu thế thì cậu có thể làm sao bây giờ đây? Bác sĩ của

huyện càng chẳng có cách nào khả thi, nhiều nhất cũng chỉ có thể cách ly cậu như hai người Lam, Lý trước đây thôi.

So với như vậy, còn không bằng ở lại trên núi giúp đỡ, lỡ đâu cậu thật sự không may trúng chiêu… Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã ngẩng đầu nói với Hoắc Nhiễm: “Nếu tôi thật sự bị lây nhiễm virus, cậu biết nên làm như thế nào chưa?”

Hoắc Nhiễm nghe mà sắc mặt sầm xuống, sau đó rầu rĩ nói: “Không biết, anh hỏi đội trưởng Đoàn đi.”

Viên Mục Dã có thể nhận thấy, thật ra Hoắc Nhiễm biết mình nên làm như thế nào, chẳng qua cậu ta nhỏ tuổi, vẫn còn tính trẻ con, khi gặp phải chuyện khó có thể lựa chọn, suy nghĩ đầu tiên sẽ là trốn tránh.

Vì thế Viên Mục Dã khẽ than thở: “Nếu tôi thật sự bị lây nhiễm virus, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Cho nên cậu đừng cảm thấy đau lòng và tự trách vì tự tay giải quyết một người bị lây nhiễm. Người ta luôn phải học cách trưởng thành, mặc dù có đôi khi quá trình trưởng thành hơi tàn nhẫn…”