Bổ Thiên Ký

Chương 297: Minh vương*

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. * Thủ nhi đại chi: tức chỉ người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác. Câu thành ngữ này có xuất phát từ “Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ”. Hạng Vũ hồi nhỏ không thích học hành và luyện tập võ nghệ, nên thường bị chú là Hạng Lương trách mắ́ng, Hạng Vũ trả lời rằng: “Học hành thì chỉ cần biết viết tên mình là đủ rồi, còn luyện võ thì chẳng qua chỉ có thể đánh nổi một hai đối thủ, thật chẳng bõ chút nào, điều cháu muốn học là có thể đánh bại được hàng vạn kẻ địch kia”. Hạng Lương thấy cháu là người có chí mới khuyên theo học binh pháp. Hạng3Vũ đồng ý, nhưng chỉ được một thời gian thì bỏ. Về sau, Hạng Lương can tội giết người, nhằm tránh bị truy nã đã dắt theo Hạng Vũ trốn ra Hội Khế. Năm 210 công nguyên, Tần Thủy Hoàng đến tuần ở Hội Khế, đoàn xe rầm rộ kéo dài đến mười dặm, hai chú cháu Hạng Lương cũng theo đoàn người ra xem. Hạng Vũ đứng nhìn hồi lâu rồi chỉ tay về phía Tần Thủy Hoàng nói với Hạng Lương rằng: “Cháu cũng có thể thay thế địa vị ông này”. Hạng Lương thất kinh vội vàng dùng tay bịt miệng Hạng Vũ. Một năm sau, Hạng Vũ cùng chú khởi binh ở Ngô Địa, sau khi Hạng Lương tử trận,0Hạng Vũ thay thế Hạng Lương thống lĩnh quân Sở đánh Đông dẹp Bắc, cuối cùng trở thành Tây Sở Bá Vương tiếng tăm lừng lẫy.

“Tiên giới?” Vinh Tuệ Khanh nghe được cảm thấy rất hứng thú: “Đây hẳn là do người tu hành tự mình sáng tạo ra phải không!”

“Cũng có thể! Tu hành đến cảnh giới nhất định, bất kể là Nhân giới hay Ma giới, bọn họ đều không thể tiếp tục chờ được nữa. Để đạt được mục đích cuối cùng là thọ cùng trời đất, rất nhiều đại tu sĩ cùng nhau thi triển đại thần thông, ở chỗ Nữ Oa tiêu diệt Minh giới, tìm được một mầm mống của sinh giới, dùng đó làm cơ sở, tạo5ra được Tiên giới.” La Thần mỉm cười nói: “Ở trong Tiên giới, không có người, ma, yêu tranh đấu. Chỉ cần tu hành đến trình độ đó rồi, đạt đến điều kiện thăng tiên, đều sẽ phi thăng vào Tiên giới. Đây chính là cái gọi là thăng tiên!”

Vinh Tuệ Khanh lại nhớ tới Minh Vương bây giờ đang cô độc lưu lạc ở tam giới, cũng chính là thần chết cầm lưỡi liềm, thở dài nói: “Vì sao nàng ta phải phản bội chúng thần? Chọc cho tất cả xa lánh, đến cả nơi mình dựa vào mà tồn tại cũng đều bị người luyện hóa, thật là lợi bất cập hại. Cũng không biết rốt cuộc mục đích của nàng ta4là gì.” Nói xong liếc xéo nhìn La Thần: “Không phải là vì chàng đấy chứ?”

La Thần sờ mũi một cái, khoan thai mà nói: “Ta đoán, không phải là vì ta, mà cũng là vì ta, vì thân phận chủ nhân Ma giới.”

Con ngươi của Vinh Tuệ Khanh chuyển động, như được đốn ngộ mà nói: “Ý chàng là, thật ra nàng ta muốn mưu cầu trùng kiến Minh giới? Nhưng nàng ta lại không có pháp lực lớn như vậy, thế nên cần người giúp đỡ?”

La Thần cười phá lên, hồi lâu mới nói: “Một kẻ có thể phản bội chúng thần, nàng còn có thể nghĩ ả ngây thơ đến vậy. Ả ta nhìn chòng chọc vào ta, có lý nào9là muốn ta hỗ trợ? Ả ta nhìn chòng chọc vào ta, hết tám phần mười là muốn trực tiếp đoạt lấy Ma giới, luyện hóa thành Minh giới của ả.”

Vinh Tuệ Khanh đột nhiên nhớ đến nơi Âm Tê trên Đông Đại Lục, có chút hoài nghi nhìn La Thần nói: “Vậy vì sao chàng từ Ma giới đi đến Nhân giới? Lại còn ở lại một nơi có ma khí ở Nhân giới nữa?”

La Thần giơ hai tay lên, làm ra vẻ đầu hàng: “Nàng đừng có nghe gió tưởng là mưa được không? Ta từ Ma giới đi đến Nhân giới hoàn toàn là vì bị người hãm hại. Trước giờ ta vẫn luôn tìm kiếm chân tướng của việc ta đến Nhân giới, nàng không cần lập tức vu oan cho ta vậy đâu.”

Vinh Tuệ Khanh nhìn La Thần một hồi, lại quay đầu nhìn về phía biển Trầm Tinh, khẽ thở dài: “Kỳ thật, tự quản lý lục đạo luân hồi không phải là tốt rồi sao, cần gì phải luyện hóa địa bàn của người khác chứ?”

Vinh Tuệ Khanh nhớ lại những gì đã thấy trong ảo ảnh của đỉnh cấp tông môn Pháp gia, cuối cùng lúc đỉnh cấp tông môn Pháp gia biến mất, những tiếng kêu gào ngông cuồng ẩn sau tầng mây, không phải là vì đòi đỉnh cấp tông môn Pháp gia giao người thoát khỏi lục đạo luân hồi ra sao.

Hơn nữa cô nhớ rất rõ, sấm sét lúc ấy thật sự là hướng về nơi cô ẩn thân mà đánh xuống. Mà bản thân cô thật sự đúng là không trải qua lục đạo luân hồi đã trực tiếp xuyên qua đến thế giới khác. Trong đầu cô vẫn còn lưu giữ ký ức kiếp trước.

Thân thế kiểu ấy thì người quản lý của lục đạo luân hồi này nhất định không thể dung thứ.

Lẽ nào một trận kiếp nạn này của đỉnh cấp tông môn Pháp gia thật sự có liên quan đến bản thân cô?

Nhưng đó rõ ràng là ảo cảnh, là chuyện của mấy nghìn năm trước mà? Cô từ những người cấp cao ở Thanh Vân Tông biết được, từ mấy nghìn năm trước, đỉnh cấp tông môn Pháp gia đã không còn xuất hiện nữa rồi, ai cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã đi đâu.

Các tràng cảnh hiện thực cùng ảo cảnh đan xen kẽ, càng khiến Vinh Tuệ Khanh triệt để mê man.

La Thần nhìn thấy nét mặt Vinh Tuệ Khanh xoắn xuýt một hồi, đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Đừng nghĩ đến Minh Vương kia, hay thần chết gì nữa. Cho dù ả ta có ý đồ với ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ả ta đắc tội đại thần Nữ Oa, còn muốn đi quản lục đạo luân hồi? Coi như đại thần Nữ Oa đồng ý, các thần khác cũng sẽ không đồng ý. Còn nữa, đã qua mấy triệu năm, không biết đã thay đổi mấy đời Minh Vương rồi. Đã không có Minh giới để dựa vào, Minh Vương thừa kế của bọn họ, mỗi một kẻ lại yếu hơn kẻ trước. Bây giờ thực lực của ả ta so với ta đã kém xa rồi, chúng ta không cần sợ ả.”

Vinh Tuệ Khanh đứng lên, xoay người đi về phía thuyền báu: “Chàng nói nghe thì dễ, nhưng dáng vẻ chàng rõ ràng rất kiêng dè nàng ta. Ai biết được, liệu chàng có thật sự đánh thắng được nàng ta hay không?”

La Thần cười khẽ, đi theo sau Vinh Tuệ Khanh.

Hai người lắc mình mấy cái, liền trở về bờ biển Phù Đảo gần thuyền báu.

Thuyền báu kéo một tiếng còi dài, đang chuẩn bị khởi hành rồi.

Vinh Tuệ Khanh tức đến xì khói nói: “Tên chủ thuyền này quá không đáng tin cậy, không ngờ muốn lén lút đi mất. Chàng có biết ta phải tốn bao nhiêu linh thạch mới được lên thuyền không!” Nói rồi, nhún người một cái, phi thân lên tầng ba.

La Thần cũng nhảy lên theo, lại tựa như bị một sức mạnh vô hình ngăn cản giữa không trung, cứng rắn ngăn y ở bên ngoài thuyền báu.

Tiếng nói đầy tức giận của Vinh Tuệ Khanh vang lên: “Một người bạn của ta xuống thuyền, đây là kẻ thay thế hắn.” Người cô nói đến là Mão Tam Lang. Cậu ta không nói một lời liền rời khỏi Phù Đảo, trở về nhà mình, chỗ của cậu ta trên thuyền đương nhiên thành chỗ trống.

Không biết chủ thuyền báu có nghe thấy không, thế nhưng một lát sau, La Thần liền phát hiện sức mạnh ngăn cản y đã biến mất.

Vinh Tuệ Khanh vẫn còn đang đứng trên boong thuyền, la hét về phía tầng trên cùng của thuyền báu.

“Được rồi, hắn thả ta lên rồi, nàng có thể ngừng một chút rồi.” La Thần cười nắm bả vai Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh bĩu môi: “Coi như hắn thức thời. Đến đây, bên này là phòng của Mão Tam Lang, chàng có thể ở trong này.” Cô chỉ chỗ ở của Mão Tam Lang cho La Thần xem.

La Thần ló đầu vào nhìn một chút, lắc đầu nói: “Không, ta không muốn ở chỗ này.”

Đang lúc giằng co, Lang Thất ló ra từ phòng bên cạnh, hô lên: “Vậy nhường phòng đó cho ta và A Nga đi!! Tốt xấu gì ta cũng là người có gia đình rồi, còn ở chung với đồ lưu manh Xích Báo này thì còn ra thể thống gì nữa!?”

Mặt Xích Báo âm trầm đi theo sau Lang Thất, vẻ mặt không dễ coi nói: “Ngươi nói ai là đồ lưu manh?!”

Lang Thất hướng về phía La Thần chạy sang mấy bước, cười nịnh nọt nói: “Lão đại, ngài xem, thằng nhóc Xích Báo này ngay cả lão đại cũng không nhận ra.”

Xích Báo nâng mắt lên thấy là La Thần, vui mừng khôn xiết, vội vàng khom mình hành lễ: “Lão đại, vết thương của ngài tốt cả rồi chứ?” Cũng không hỏi làm thế nào Vinh Tuệ Khanh tìm được La Thần.

La Thần mỉm cười gật đầu: “Gần như khỏi hẳn rồi.” Sau đó nhìn Vinh Tuệ Khanh nói: “Lang Thất có gia đình rồi?”

Vinh Tuệ Khanh mím môi cười khanh khách nhìn sang phía Lang Thất.

Lang Thất ngượng ngùng cúi đầu, từ từ lết về phía sau, quay về phía căn phòng ban nãy mình đi ra, gọi một tiếng: “A Nga, đi ra gặp lão đại của ta!”

Một cô gái diễm lệ da trắng tóc đỏ bước ra khỏi căn phòng, còn có con sóc chuột Khẳng Khẳng đang đứng trên vai nàng.

“Lão đại của chàng không phải là Khẳng Khẳng sao? Còn muốn gặp ai nữa?” Trong giọng A Nga có nét ngọng nghịu, âm điệu khi nói rất kỳ lạ, tuy là phát âm đúng, nhưng quá đúng lại thành ra không ổn, vừa nghe liền nhận ra nàng đang học nói.

Lang Thất ôm bụng, điên cuồng cười lớn: “Khẳng Khẳng, ngươi cũng đừng giả vờ làm lão đại nữa. Lão đại chân chính của chúng ta đã trở về rồi!”

Khẳng Khẳng ngẩng đầu, thấy là La Thần, cũng lộ ra một nụ cười xu nịnh, lập tức nhảy đến trên vai Vinh Tuệ Khanh, dùng giọng điệu nịnh hót nói: “Chủ nhân đã trở về, có đói bụng không? Có mệt không? Có muốn đi nghỉ ngơi trước không?”

Vinh Tuệ Khanh cười vỗ vỗ lưng của Khẳng Khẳng.

La Thần đưa tay, túm lấy chỏm lông sau gáy của nó, nhấc nó lên, ném lên người Xích Báo, căn dặn rằng: “Về sau, nó ở với ngươi.”

Xích Báo khom người đáp vâng.

Khẳng Khẳng giận mà không dám nói, nhào cả thân thể vào trong lòng Xích Báo, chỉ lộ cái mông núc ních về phía La Thần, biểu thị sự kháng nghị của mình.

La Thần vung tay lên: “Tất cả mọi người vào đi thôi, hình như thuyền chuẩn bị lên đường rồi.” Nói rồi liền lôi kéo Vinh Tuệ Khanh vào căn phòng ở giữa. Y cảm nhận được trong gian phòng kia có hơi thở của Vinh Tuệ Khanh.

Xích Báo cùng Khẳng Khẳng trở về căn phòng ban nãy, Lang Thất thì vô cùng vui vẻ lôi kéo A Nga đi vào căn phòng của Mão Tam Lang lúc trước.

A Nga tò mò hỏi: “Đó là lão đại thật sự của chàng sao? Thật là đẹp.”

Trong lòng Lang Thất khó chịu, trừng mắt liếc A Nga, nhưng cũng không dám phản bác một tiếng “khó coi”, chỉ rầu rĩ “Ừm” một tiếng.

“Công tử ở phòng này đi đâu rồi?” A Nga tiếp tục hỏi: “Hắn thật nhã nhặn.”

A Nga khen La Thần, Lang Thất không dám phản bác, nhưng khen Mão Tam Lang càng khiến nó tức không chịu được, nổi giận nói: “Đúng vậy, thật nhã nhặn, đáng tiếc nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái.” Nói xong buồn bã ngồi bệt xuống một góc mà tức giận.

A Nga ngạc nhiên, qua một hồi lâu mới nhận ra là Lang Thất đang ghen, trong lòng vô cùng vui vẻ, đi qua ngồi xuống bên cạnh nó, tuôn ra một tràng lời hay ý đẹp, mới dỗ dành được Lang Thất mở cờ trong bụng, mắt thấy nó muốn “giải quyết ngay tại chỗ”.

A Nga lại bắt đầu nhớ đến đại ca A Quý của mình, một bên để mặc cho Lang Thất muốn làm gì thì làm trên người mình, một bên khẽ hỏi: “Đại ca của ta đâu rồi? Sao không cùng trở về?”

Lang Thất vừa miệt mài lao động, vừa thở dốc nói: “Khi đang vui vẻ với ta, không được phép nhớ tới kẻ khác!”

A Nga yêu kiều cười mấy tiếng, dùng sức di chuyển mấy cái, Lang Thất lập tức quăng vũ khí đầu hàng, nằm phịch trên người A Nga thở phì phò.

“Bây giờ có thể nói đại ca của ta đi đâu rồi chứ?!” A Nga đuổi theo không buông.

Lang Thất xoay người, nằm trên mặt đất, thở dốc mấy hơi, mới trả lời: “Hắn nói phải về nhà, có việc phải hỏi đại vu sư của các người.”

“À.” A Nga ngẩn ngơ đáp lời, cũng không nhắc lại nữa.

Trong căn phòng của Vinh Tuệ Khanh và La Thần, hai người đứng sóng vai trước cửa sổ, nhìn thuyền báu chậm rãi rời khỏi Phù Đảo, trên đảo vẫn còn một vài tu sĩ lưu lại, có mấy người đang hô to gọi nhỏ chạy sang đây, có người thi triển thuấn di, trong nháy mắt trở lại thuyền báu.

“Có người nói có kẻ đạt được công pháp bí tịch trên Phù Đảo, không phải chàng nói Phù Đảo này thật ra không có vật gì sao? Những bí tịch này từ đâu mà đến?!”