Bổ Thiên Ký

Chương 296: Bí mật của phù đảo

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Còn người chết, một ngày nào đó sẽ bị người sống lãng quên.

Hồi ức lạnh như băng, làm sao mà khắc cốt ghi tâm được như người thật đang sống sờ sờ bên cạnh?

Huống hồ đại đa số mọi người đều mắc chứng hay quên.

A Quý vừa nghe liền nhận ra có gì không thích hợp, lỗ tai đều dựng đứng lên: “... Tìm được người nào? Tâm nguyện của ngươi là cái gì? Tại sao phải đi?”

Một chuỗi vấn đề liên tiếp được hỏi ra.

Trên mặt Mão Tam Lang đang treo nụ cười, trong mắt lại giống như đang khóc, nói với A Quý: “Niệm Thần là ra ngoài tìm người. Hiện tại muội ấy tìm được, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Ta phải về nhà rồi.” Nói rồi lại thúc giục A Quý: “Ngươi cũng trở về đi.”

Trong thế giới hai người, nếu có thêm người thứ ba, vậy thì quá chật chội rồi.

Mão Tam Lang đã từng cố gắng hết sức, đã từng tranh thủ, giờ đây tuy thất bại nhưng cũng không phải vô cùng thương tâm, ngược lại có vài phần thản nhiên.

Cậu không phụ lòng cô, cũng không phụ tấm chân tình của mình.

Tuy rằng kiên trì với chân tình của mình là tốt, thế nhưng không thể để chân tình của mình trở thành gánh nặng của đối phương.

Cô đã có nơi tựa vào, mình lại dây dưa mãi không thôi, thế thì chỉ khiến cô xem thường mình mà thôi.

Đúng vậy, đến lúc nên buông tay rồi.

Mão Tam Lang buồn bã nhìn Vinh Tuệ Khanh, gật đầu với cô, đưa tay bóp nát bùa Thuấn0Di năm đó Mão Quang cho cậu, trong nháy mắt về đến thành Hồ Lô.

Mão Tam Lang đứng trước cửa tiểu viện giống căn nhà ở phố Hồ Lô như đúc, gõ cửa.

Đại nương mập mỉm cười mở cửa, thấy Mão Tam Lang đứng ở trước cửa nhà.

“Mẹ, con đã trở về.” Trên mặt cậu là vẻ tĩnh lặng, không buồn không vui, trong mắt trầm tĩnh tựa như lão tăng đã tu hành vô số năm.

“Con sắp đột phá rồi. Đến đây, vào trong mật thất. Ta hộ pháp cho con.” Sau đó Mão Quang đi đến, vừa nhìn liền biết Mão Tam Lang sắp đột phá Trúc Cơ, kết thành Kim Đan.

Mão Tam Lang gật đầu, bình tĩnh đi theo Mão Quang vào mật thất trong nhà, bắt đầu tu luyện.

...

Trên Phù Đảo ở biển Trầm5Tinh cách đó hơn mười vạn dặm, A Quý và Lang Thất trân trối nhìn La Thần ôm lấy bả vai Vinh Tuệ Khanh, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu.

“Lão... Lão đại, ngài trở về rồi...” Lang Thất gãi gãi đầu, nghĩ đến thủ đoạn của La Thần, không nhịn được mà rùng mình một cái.

A Quý phát hiện bản thân hắn thất thố, nhanh chóng đưa tay lên khép cái cằm đang há hốc của mình lại, lén lút truyền âm hỏi Lang Thất: “... Người kia là ai? Rất lợi hại sao? Hừ, ta thấy y cùng lắm cũng chỉ tu vi Kết Đan...” Hắn tỏ vẻ coi thường. Tu vi cũng chẳng cách biệt mình là bao, vậy mà ở trước mặt mình bày ra dáng vẻ đại tu sĩ cái gì chứ?!

Lang4Thất có nguyện vọng mãnh liệt muốn biến trở về nguyên hình sói, nhanh chóng chạy về thuyền báu trốn.

A Quý bị hơi thở của La Thần khuấy đảo đến thần hồn không yên, cứ như là hắn đang nhìn thấy đại tu sĩ vô cùng uy lực, nhưng rõ ràng tu vi của kẻ kia là Kết Đan.

Loại cảm giác kỳ quái này khiến cho khí huyết toàn thân A Quý cuồn cuộn, rất không thoải mái, lại thấy Lang Thất không nói lời nào, A Quý khoanh hai cánh tay trước ngực, mắt cũng không nhìn đến La Thần, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Không phải cô muốn tìm bè nổi sao? Giờ ta sẽ trở về, giúp cô hỏi đại vu sư. Cô chờ tin tức của ta.” Nói rồi, bụp một tiếng, tiếng động9như bọt biển nhẹ nhàng tan ra, biến mất ngay trước mặt mọi người.

Lang Thất thấy A Quý cũng chuồn rồi, vội nói: “Ta về trước... Ặc, để nấu nước nóng cho lão đại tắm...” Nói rồi, cũng phóng như bay qua bên đường chạy mất.

Vinh Tuệ Khanh thấy ba người bên cạnh mình đều lần lượt bỏ chạy, hết sức cảm khái nói với La Thần: “Có thấy không? Chàng vừa đến, liền đuổi hết người của ta đi, chàng phải bồi thường cho ta!”

La Thần bình tĩnh nói: “Bọn họ cũng không phải là người. Ta bồi thường cho nàng, cũng không cần phải bồi thường người chứ!? Bồi thường một ma có được không?”

Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn La Thần: “Quả đúng là ‘tam nhật bất kiến, quát mục tương khán*’.” Không ngờ đã biết nói lời tán tỉnh rồi.

* Tam nhật bất kiến, quát mục tương khán: ba ngày không gặp, phải nhìn bằ̀ng cặp mắt khác. Nguyên gốc là “Sĩ biệt tam nhật, quát mục tương khán”, xuất phát từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đây là câu nói của quân sư Lỗ Túc, Đông Ngô thời Tam quốc. Lữ Mông của Đông Ngô, dũng mãnh thiện chiến, hơn 20 tuổi đã là danh tướng, nhưng do xuất thân bần hàn nên từ nhỏ không có cơ hội học hành, dưới sự chỉ bảo của Ngô Vương Tôn Quyền, trong lúc chiến tranh bận rộn vẫn dành ít thời gian cố gắng đọc sách, càng đọc càng hăng say. Theo năm tháng kiến thức ngày càng phong phú, nhận xét cũng ngày một sâu sắ́c. Quân sư Lỗ Túc dẫn binh ngang qua nơi đóng quân của Lữ Mông, cho rằng Lữ Mông là người quê mùa thô kệch, chẳng đáng ghé thăm. Thuộc hạ có người kiến nghị, tướng quân Lữ Mông tiến bộ rất nhanh, không thể nhìn bằng ánh mắt như xưa nữa, hay là đi thăm một chuyến đi. Lỗ Túc bèn đến thăm, Lữ Mông bày tiệc thết đãi. Trong bữa tiệc, Lữ Mông hỏi: “Lần này quân sư nhận trọng trách, đối đầu với đại tướng Quan Vũ của Thục, không biết ngài có dự định gì không?” Lỗ Túc trả lời: “Giặc đến tướng chặn, nước dâng đê ngăn, đến lúc đó hẵng hay!” Lữ Mông nghe xong, nhẹ nhàng phê bình: “Hiện giờ tuy Ngô và Thục kết thành liên minh, nhưng Quan Vũ tính dũng mãnh, lại có dã tâm, nên sớm có sách lược, không thể để nước đến chân mới nhảy!” Đồng thời vạch ra cho Lỗ Túc năm sách lược. Lỗ Túc nghe xong vô cùng tin phục, đồng thời vỗ vai Lữ Mông ân cần nói: “Ta luôn cho rằng lão đệ chỉ biết đánh trận, không ngờ kiến thức và mưu lược ngày một tinh thông, đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng cặp mắt khác!”

La Thần không tiếp lời, chỉ cười khẽ, nhìn về phía biển Trầm Tinh xung quanh Phù Đảo, truyền âm nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nàng còn muốn đi dạo trên đảo này không?”

Vinh Tuệ Khanh nhớ tới những gì đã trải qua trên đảo này, lại nghĩ đến hòn đảo này chính là của La Thần, vô cùng tò mò hỏi: “Trên hòn đảo này rốt cuộc có gì? Vì sao có thể có nhiều trạm bất đồng như vậy?

“Trạm?” La Thần hỏi lại, tựa hồ không rõ Vinh Tuệ Khanh đây là có ý gì.

“Đúng vậy.” Vinh Tuệ Khanh liền kể lại những chuyện đã trải qua lúc trước thêm lần nữa: “Trạm thứ nhất, sơn trang Đóa Linh. Trạm thứ hai, đỉnh cấp tông môn Pháp gia. Rốt cuộc là làm sao làm ra được? Ta cảm thấy rất chân thật, giống hệt chân tướng ban đầu. Lẽ nào trên hòn đảo này lại cất giấu nhiều chân tướng sự thật đến vậy sao?” Vậy chẳng phải là giống ổ cứng dung lượng cực lớn của máy vi tính thời hiện đại sao?

La Thần cười khẽ. Việc này đương nhiên không thể nói công khai rồi, y bèn tiếp tục truyền âm với Vinh Tuệ Khanh, dùng phương thức chỉ để mình cô nghe được, nói: “Hòn đảo này thật ra không cất giấu bất cứ đồ vật thực sự nào cả. Hòn đảo này chỉ là một hệ thống mặt gương cực lớn, có thể phản xạ những thứ giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong ký ức của những tu sĩ đi lên đảo, có đôi khi, còn có thể phản xạ được ký ức kiếp trước và kiếp này của một số tu sĩ. Thế nên, mỗi một người trong cuộc với mỗi một ký ức được lưu trữ có chỗ tương quan, sẽ phát động hệ thống mặt gương trên đảo, khiến những thứ sâu thẳm trong ký ức kia phản chiếu ngược trở lại. Phàm là chuyện có liên quan đến những gì nàng trải qua, đều sẽ gặp phải, nếu chuyện không có can hệ gì tới nàng, tất nhiên nàng sẽ không thấy được.”

Vinh Tuệ Khanh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngồi lên tảng đá cạnh biển, nhìn biển Trầm Tinh mênh mông, truyền âm hỏi: “Nhưng chuyện xảy ra ở sơn trang Đóa Linh, là... chuyện kiếp trước, hoàn toàn không có quan hệ với ta, vì sao phải cho ta thấy? Còn có đỉnh cấp tông môn Pháp gia, càng là chuyện đã xảy ra trước khi ta sinh ra đến mấy nghìn năm, vì sao cũng xuất hiện ở trước mặt ta? Cái này không khoa học, hoàn toàn không rõ ràng.”

La Thần đối với việc thỉnh thoảng Vinh Tuệ Khanh sẽ thốt ra một vài từ y không biết đã thành thói quen, huống hồ y cũng biết lai lịch Vinh Tuệ Khanh đặc biệt, thế nhưng Vinh Tuệ Khanh không chủ động nói, y cũng sẽ không theo đuổi đến cùng.

“Hòn đảo này tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự việc không liên quan. Bởi vì nó không có năng lực bịa đặt.” La Thần ý vị sâu xa nói: “Cho nên nàng có thể thấy những tràng cảnh đó nhất định là vì có người có quan hệ mật thiết với nó xuất hiện trên đảo này. Hòn đảo này cất giữ những ký ức ở nơi sâu thẳm của những người lên đảo, rồi đến thời cơ thích hợp, gặp được cơ duyên thích hợp, sẽ bày ra cho người hữu duyên kia. Vận may của nàng cũng thật tốt, thế mà có thể khiến hòn đảo này bày ra những hai tràng cảnh đang được cất giữ.”

Vinh Tuệ Khanh trầm mặc.

Sơn trang Đóa Linh coi như là vì cô cũng trải qua chuyện này, mặc dù quá trình hoàn toàn bất đồng, thế nhưng nếu xét đến cùng, đều là chuyện đã xảy ra ở sơn trang Đóa Linh, thế nên phơi bày ra cho cô cũng không xem là không liên quan gì nhau. Huống hồ, khi ấy Bách Hủy cũng ở đó, cô ta cũng thấy rất rõ ràng tràng cảnh kia.

Nói không chừng Phù Đảo này thật ra là bày ra một kiếp khác của sơn trang Đóa Linh cho Bách Hủy xem mà thôi, bởi vì kiếp đó mới là kiếp trước của Bách Hủy. Mà mình có thể chứng kiến tràng cảnh này, Vinh Tuệ Khanh nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân chắc hẳn là Lôi linh căn của mình.

La Thần đã nói, hòn đảo này chính là dựa theo đặc chất của linh căn và đặc chất của tu vi mà phân loại, ghi lại ký ức của các tu sĩ lên đảo.

Đặc chất Lôi linh căn của Vinh Tuệ Khanh tuy đã được Húc Nhật Quyết ngụy trang, thế nhưng không chạy thoát được cơ quan thăm dò của Phù Đảo, nhất định đã bị ghi chép lại, sau đó so sánh với những gì nó cất giữ, phát hiện là tương tự với người nào đó, thế nên mới để lộ ra trước mặt cô.

“Nói như vậy, Phù Đảo này xem ta như là Đại Ngưu rồi.” Vinh Tuệ Khanh như có điều suy nghĩ nói.

Án theo đặc chất linh căn và cơ duyên mà nói, Vinh Tuệ Khanh kiếp này đúng thật là chiếm cứ vị trí của Đại Ngưu.

Nhưng La Thần thì sao?

Kiếp trước, La Thần cũng không xuất hiện.

Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên nhớ tới người áo đen cầm lưỡi liềm kia, gấp gáp truyền âm hỏi La Thần: “Ta nhìn thấy người áo đen cầm lưỡi liềm kia xuất hiện ở sơn trang Đóa Linh trong kiếp trước. Chàng có biết không? Chính là cái người ngày đó vọt đến Thanh Vân Tông, đoạt quan tài thủy tinh của chàng đi. Cho nên ta chỉ có thể cam chịu mạo hiểm, giả vờ bế quan luyện đan, nhưng thật ra là rời khỏi Thanh Vân Tông, đi tới biển Trầm Tinh tìm chàng.”

La Thần thở dài, ôm Vinh Tuệ Khanh vào trong lòng: “Ta đã rời khỏi quan tài thủy tinh rồi. Bây giờ cái quan tài thủy tinh kia chẳng qua chỉ là một ảo ảnh, không thể coi là thật.”

“Ừ.” Vinh Tuệ Khanh cười ngọt ngào: “Ông trời vẫn không đối xử tệ với ta. Biển lớn mịt mù, tìm một cái quan tài thủy tinh, không khác gì mò kim đáy biển. Thế nhưng chịu một trận thể xác đau đớn, ta lại trực tiếp tìm được chàng, có thể thấy được mọi chuyện trên đời này đều là có được có mất.”

La Thần nhớ tới vừa rồi Mão Tam Lang gọi Vinh Tuệ Khanh là “Niệm Thần”, hỏi: “Sao nàng lại sửa tên?”

Mặt Vinh Tuệ Khanh không nhịn được mà đỏ lên, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Nếu chàng xuất hiện rồi, vậy cũng không cần đi tìm bè nổi nữa, hay là chúng ta trở về thôi.”

La Thần lại không đồng ý: “Nếu bè nổi xuất hiện, vẫn là tìm được nó thì tốt hơn.”

“Vì sao?” Vinh Tuệ Khanh rất khó hiểu. Cô không phải người tham lam. Thiên hạ nhiều bảo bối như vậy, cô chỉ cần thứ mình cần, nếu không cần, cho dù tốt cũng không liên quan đến cô.

La Thần không trả lời, bởi vì hiện giờ y còn không muốn Vinh Tuệ Khanh biết chuyện này.

Bè nổi có thể để tu sĩ Nhân giới không cần đi qua cánh cửa giữa các giới thì đã có thể đến được giới khác. Không đi qua cánh cửa giữa các giới, cũng sẽ không có các loại biến dị, còn có thể duy trì các đặc tính của tu sĩ Nhân giới.

Mà Vinh Tuệ Khanh liệu có bị y ma hóa hay không, đó là một chuyện khác, tạm thời y không muốn cân nhắc đến.

“Đúng rồi, nàng nói ở sơn trang Đóa Linh thấy một người áo đen cầm lưỡi liềm, hơn nữa lại từng chứng kiến người áo đen cầm lưỡi liềm kia cướp mất quan tài thủy tinh của ta, có đúng không?” La Thần tỉ mỉ. Người áo đen cầm lưỡi liềm này luôn khiến y có một cảm giác quen thuộc, thế nhưng nhớ kĩ lại, những chuyện có liên quan đến người áo đen trong trí nhớ của y lại hoàn toàn trống không. Cho dù đã dung hòa ký ức của Ma Vương đời trước, cũng không nhìn thấy chút bóng hình nào của người áo đen cầm lưỡi liềm kia.

“Tu sĩ dùng lưỡi liềm làm pháp khí rất hiếm thấy. Trước đây ta có xem qua một cuốn sách nhỏ, nói tu sĩ cầm lưỡi liềm là thần chết, dùng lưỡi liềm của nó chém lấy sinh mệnh.” Vinh Tuệ Khanh khoa tay múa chân miêu tả hình dáng của lưỡi liềm, còn nói đến tri thức mình biết ở kiếp trước.

La Thần giật mình. Thần chết cầm lưỡi liềm? Dường như y đã nghe qua cách nói này ở đâu đó...