*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc trước, Quán chủ Vạn Càn Quán của nàng ta dẫn theo một nhóm người đến kinh thành nước Đại Sở chuẩn bị tương trợ Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm. Kết quả cuối cùng lại biến thành Ngụy Nam Tâm chết thảm, Vạn Càn Quán lại được Hoàng đế nước Đại Sở ban thưởng hậu hĩnh, khiến cho Hoàng Vận Tự vô cùng bất mãn với bọn họ.
La Xảo Tư lần đó không đi cùng. Theo nàng ta được biết từ Đại Ngưu thì Vinh Tuệ Khanh lại xuất hiện ở nơi đấy, còn chủ động đối đầu với phương trượng Hoàng Vận Tự rất là lợi hại.
La Xảo Tư biết vì sao Vinh Tuệ Khanh lại hận Ngụy Nam Tâm đến vậy. Trong quyển sách đại cương có hiển thị, bởi vì vương3phi sau này của Ngụy Nam Tâm là mẹ của Vinh Tuệ Khanh. Vương phi đột nhiên tử vong, tuy không ai hoài nghi Ngụy Nam Tâm nhưng Vinh Tuệ Khanh chắc chắn không nghĩ như vậy. Lại nói, dù vương phi vẫn còn sống thì Vinh Tuệ Khanh cũng sẽ không bỏ qua cho Ngụy Nam Tâm.
Mối thù gϊếŧ cha cướp đoạt mẹ là không đội trời chung.
Đại Ngưu lần đó trở về thường đến chỗ nàng ta than ngắn thở dài, nhớ lại những ngày hắn cùng Vinh Tuệ Khanh sống ở Dốc Lạc Thần.
La Xảo Tư vô cùng thích thú với chuyện đó, những lời sáo rỗng của Đại Ngưu luôn thay đổi cách thức.
Sau lần Vinh Tuệ Khanh xuất hiện ở kinh thành nước Đại Sở, quyển sách trong tay nàng ta hiển0hiện nội dung trở lại một cách thần kì, biểu thị Vinh Tuệ Khanh sẽ đến nước Đại Chu tham gia cuộc thi nhập môn của tông môn cấp hai. La Xảo Tư mới thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng “đại thần vận mệnh” không vứt bỏ nàng ta, trước kia không xuất hiện có lẽ là đi “nghỉ phép”.
Vừa lúc đệ tử Vạn Càn Quán năm nay cũng có một nhóm muốn tiến vào tông môn cấp hai Thái Hoa Sơn, La Xảo Tư tặng cho sư thúc quản sự một nhành dược thảo vạn năm nhặt được từ núi Triều Ca, thế là nàng ta mới có chỗ trên danh sách đi cùng.
Không ngờ Bách Hủy cũng nhờ cậy Thường sư thúc “thân thiết” của cô ta cho tên cả hai người Đại Ngưu và5Bách Hủy cùng vào.
Bách Hủy ngồi trong khoang thuyền với Thường sư thúc, Đại Ngưu chỉ đành một mình ra ngoài tìm người nói chuyện.
Những đệ tử khác của Vạn Cạn Quán nhìn thấy Đại Ngưu không phải vỗ vai hắn khen “vận khí tốt”, thì là không nể mặt hắn, tỏ vẻ lạnh nhạt vô tình. Đại Ngưu có không để ý thì cũng bị những người này làm cho cụt hứng. Hắn chỉ đành tìm La Xảo Tư trò chuyện.
Không biết La Xảo Tư làm sao mà hai năm này, nàng ta giống như có nghiệt duyên với Đại Ngưu, làm bất cứ điều gì đều chạm mặt hắn.
Mới đầu nhận nhiệm vụ rời môn phái đi săn yêu còn chưa có nghiêm trọng đến thế.
Nói đến, hình như bắt đầu từ khi cuốn sách4trong tay nàng ta đột nhiên mất tác dụng, ngay cả khi nàng ta nhân lúc nửa đêm, lặng lẽ lén mọi người đến sau sơn tìm cơ duyên cũng sẽ gặp phải Đại Ngưu bồi hồi buồn bã ở đó...
Đến mức nàng ta muốn gào lên mà hỏi ông trời!
Nhưng con người đều có thói quen ha, gặp mãi rồi cũng thành quen.
Sau này, nàng ta đã quen cùng Đại Ngưu làm nhiệm vụ, tu luyện, thậm chí thường bàn luận với nhau về các vấn đề gặp phải trong tu luyện.
Dần dần, nàng ta cũng phát hiện Đại Ngưu không phải kẻ vô năng nhu nhược như nàng ta vẫn tưởng, con người Đại Ngưu vẫn có đầu óc và sáng kiến. Tư chất sao? Ngoại trừ tam linh căn không tính là quá xuất9chúng, chỉ sự nỗ lực của cá nhân hắn cùng tâm cơ thâm tàng bất lộ kì thật cũng rất có tiền đồ.
La Xảo Tư không biết cảm nhận của mình đối với Đại Ngưu lại vô tình nảy sinh biến hóa, thậm chí cũng không còn phản cảm chuyện hắn gặp thứ gì cũng đến chỗ nàng ta chen chân vào.
Mà Đại Ngưu đến tìm La Xảo Tư chẳng qua là không có ai để ý hắn, hắn mới lôi kéo La Xảo Tư nhiều một chút. Đồng thời hắn cũng rất hiếu kì với chuyện La Xảo Tư tựa hồ có thể tiên tri được sự việc. Nàng ta có chút giống với Bách Hủy trước kia, nhưng còn ung dung, tự tin hơn Bách Hủy mấy phần.
Càng tiếp xúc nhiều với La Xảo Tư, hắn càng tin rằng La Xảo Tư cũng giống với Bách Hủy, chắc chắn cũng có một vài bí mật mà hắn không biết.
Mọi người trên phi thuyền trò chuyện với nhau một hồi, rất nhanh đã đến núi Côn Ngô bên ngoài kinh thành nước Đại Chu.
Nơi này chính là nơi tọa lạc của tông môn cấp hai Thanh Vân Tông, cũng là nơi ba đại môn phái của tông môn cấp hai Thái Hoa Sơn, Hoa Nghiêm Tự và Thanh Vân Tông liên hợp tổ chức đại điển thi nhập môn thu đồ đệ lần này. Ba đại môn phái cách ba năm lại mở một lần thi tuyển tông môn, địa điểm luân phiên thay đổi giữa ba nơi. Lần này đã đến lượt Thanh Vân Tông làm chủ trường thi.
Có rất nhiều người đến đây, như đệ tử tinh anh từ môn phái cấp ba đưa đến, cũng có một vài nhân tài kiệt xuất của những thế gia trong giới tu hành, còn có không ít tán tu kinh tài tuyệt diễm. Những khi tông môn cấp hai thu đồ đệ đều sẽ xuất hiện một loạt nhân vật truyền kỳ, thành tựu sau này không thể lường được.
Tông môn đỉnh cấp trước nay không công khai thu đệ tử, thực lực của tông môn cấp ba vẫn còn hơi nhỏ, cho nên lúc tông môn cấp hai mở sơn môn thì đó chính là đại điển thu đồ đệ nhận được nhiều chú ý nhất trên Ngũ Châu Đại Lục.
Vinh Tuệ Khanh theo La Thần đến núi Côn Ngô, nhất thời bị lều trướng đủ màu sắc dựng nên khắp núi và các kiểu nhà cao ngất mọc lên trên nền đất phẳng làm cho sững sờ.
“Thần thúc, sao ở đây có nhiều người vậy? Tông môn cấp hai không phải khó vào hơn tông môn cấp ba sao?” Vinh Tuệ Khanh mở to mắt đánh giá đám người đông đúc ấy, tim đập thình thịch.
La Thần cũng không rõ lắm, lắc đầu đáp: “Trước tiên tìm một nơi nán lại rồi nói tiếp. Còn nửa tháng mới đến lúc thi nhập môn, ta còn cho rằng chúng ta đến sớm thì sẽ có cơ hội, nào ngờ...” Không ngờ có rất nhiều người còn đến sớm hơn cả bọn họ.
Phi thuyền hạch đào của La Thần đáp xuống dần, dừng trước lối vào dưới chân núi Côn Ngô.
Vinh Tuệ Khanh quan sát thật kĩ, phát hiện núi Côn Ngô được bao phủ bởi một huyễn trận cực lớn. Trước mặt bọn họ nhìn thấy không phải là núi Côn Ngô chân chính.
Chỉ là huyễn trận này xem ra cũng không tệ, bố trí tốt hơn Tù Lung Trận ở kinh thành Đại Sở Quốc nhiều.
Suy xét kĩ càng thì huyễn trận ở núi Côn Ngô hẳn phải được truyền từ thời viễn cổ, không phải một kẻ lơ mơ như Đại Trận Pháp Sư Kỷ Lương Đống của Thanh Vân Tông là có thể bày bố được.
“Các vị vừa mới đến sao? Xin hỏi các vị ở môn phái nào?” Một đệ tử Thanh Vân Tông nho nhã lễ độ tiến lên hỏi, đánh giá khắp lượt nhóm người Vinh Tuệ Khanh.
Để tạm không rước phiền phức, Vinh Tuệ Khanh dùng mạng che mặt màu trắng che đi dung mạo của mình.
Rất nhiều môn phái trang phục đủ màu sắc đến núi Côn Ngô, cũng có không ít nữ tu quen mang mạng che mặt di chuyển xung quanh. Vì thế, Vinh Tuệ Khanh đeo mạng che cũng không quá bắt mắt.
“Một vị tu sĩ Kim Đan, một vị tu sĩ Trúc Cơ, hai yêu thú Trúc Cơ, một linh sủng không có tu vi.” Đệ tử nọ cầm một cây gậy gỗ sơ sài chỉ vào bọn họ vài cái, đo được tu vi của bọn họ một cách rõ ràng. Chỉ trừ Khẳng Khẳng, đương nhiên Khẳng Khẳng là ngoại lệ, Vinh Tuệ Khanh không cảm thấy lạ vì sao bọn họ không đo ra được tu vi của Khẳng Khẳng. Công pháp của Khẳng Khẳng vô cùng kì dị, quan trọng là bản thân nó lại mơ mơ hồ hồ, đến nay còn không biết rốt cuộc mình có tu vi gì.
La Thần lạnh nhạt đáp: “Chúng tôi là tán tu, không thuộc môn phái.”
“Hả?” Trên mặt đệ tử Thanh Vân Tông kia lộ vẻ vui mừng, càng nồng nhiệt hơn mấy phần. “Tán tu sao? Có tiền đồ nha, có triển vọng nha. Đây, cho ngươi một mảnh địa bài. Cầm lấy nó đến ngọn núi phía Đông, đó là nơi chuẩn bị cho tán tu tham gia cuộc thi nhập môn.” Sau đó, hắn lại hỏi: “Mọi người dự định tham gia thi vào môn phái nào?”
Vinh Tuệ Khanh đáp: “Thanh Vân Tông. Chúng tôi muốn vào Thanh Vân Tông.”
Đệ tử nọ càng thêm hào hứng: “Cô nương đúng là có mắt nhìn. Không giấu cô nương, trong ba đại phái tông môn cấp hai, chỉ có Thanh Vân Tông bọn ta là có gốc gác nhất. Tuy là những năm gần đây có chút yên ắng, nhưng chó khôn là chó không sủa, không khôn mới suốt ngày sủa gâu gâu gâu!”
Vinh Tuệ Khanh cười sợ hãi, đây là đang khen hay là đang châm biếm?
Đệ tử nọ quyết định đưa cho họ một cái địa bài to hơn, nhỏ giọng nói: “Đến ngọn núi ở phía Đông phải cẩn thận hành sự. Các sư thúc ở Thanh Vân Tông bọn ta rất thích cải trang vi hành, trước ngày thi hay đi lên núi tìm hạt mầm tốt...”
Tin tức này xem như là tin tức ngầm nóng hổi rồi. Vinh Tuệ Khanh vô cùng cảm kích, móc trong túi càn khôn một nắm linh thạch hạ phẩm nhét vào tay đệ tử nọ: “Một chút tâm ý, chưa thành kính ý, mong tiểu ca nhận cho.”
Đệ tử nọ cười hì hì nhận lấy, nhưng đợi nhóm Vinh Tuệ Khanh đi rồi lại đổi sắc mặt ghi vào cuốn sổ nhỏ: “Hối lộ đệ tử nghênh đón, phẩm hạnh có chút thiếu sót, trừ một điểm.”
Ha ha, bắt đầu từ khi đến núi Côn Ngô, mỗi một bước chân của các ngươi đều là thí luyện. Đến lúc bị đào thải thì cũng đừng trách ta!
Vinh Tuệ Khanh đi theo La Thần đến ngọn núi phía Đông, nhìn lều vải được dựng lên khắp nơi mà nín lặng.
“Chúng ta không mang theo lều.” Vinh Tuệ Khanh buồn rầu nói.
Lang Thất chở Khẳng Khẳng chạy loạn khắp nơi, thỉnh thoảng lại lén ra tay khoét lỗ trên lều vải của người ta, nhìn xem bên trong đang làm gì, vô cùng nghịch ngợm.
Kết quả bị tu sĩ khác phát hiện ra, một đám người xông ra khỏi lều đuổi gϊếŧ bọn nó.
Lang Thất và Khẳng Khẳng không muốn rước phiền phức cho Vinh Tuệ Khanh liền phóng vèo vào khu rừng trên núi, tạm thời trốn đi.
Trên núi Côn Ngô, cơ quan trùng trùng, còn có không ít yêu thú hung tợn. Trừ nơi chuyên dùng cho đệ tử tham gia thi nhập môn ở tạm thời thì mọi người đã được nhắc nhở không được đi đến những nơi khác, nếu còn đi, hậu quả tự chịu.
Những người đang truy kích thấy yêu thú kia đã chạy vào rừng cây, cho đó là yêu thú từ núi Côn Ngô ra mới thở phào, tự quay về lều trại của mỗi người.
Nhóm người của Vạn Càn Quán ở ngọn núi phía Tây, cách xa nhóm người Vinh Tuệ Khanh, tạm thời vẫn chưa gặp mặt.
Mọi người ra khỏi phi thuyền, theo sư thúc dẫn đường đi nhận địa bài xong lập tức phân cho bọn họ chỗ dựng lều trại.
Lúc trời tối, sư thúc dẫn đường đến lều của Bách Hủy và Đại Ngưu dành đãi ngộ đặc biệt cho Bách Hủy, chuyên “giải đáp thắc mắc” không cho Đại Ngưu dự thính, bảo hắn ra ngoài đi dạo một lúc rồi về.
Đại Ngưu ngẫm nghĩ một hồi lại chạy đến lều của La Xảo Tư, đứng trước cửa hỏi: “La sư tỷ, ta có thể vào trong được không?”
La Xảo Tư vội nhét cuốn đại cương vào trong túi Càn Khôn, ra khỏi lều cất tiếng hỏi: “Muộn thế này rồi, sao ngươi vẫn còn lang thang ngoài này?”
Đại Ngưu cười khổ: “Sư thúc dẫn đường đến lều của ta...” Lại than ngắn thở dài, bộ dạng vô cùng ngại ngùng.
La Xảo Tư rất đồng cảm với hắn, nhưng căn lều nhỏ của nàng ta chỉ đủ cho một mình nàng ta ở, hai người mà vào trong thật sự quá chật chội. Nàng ta lại không chuẩn bị kiểu lều đặc biệt có thể mở rộng không gian, đành nói: “Ta cùng ngươi đi dạo bên ngoài vậy.”
Đại Ngưu gật đầu, chỉ vào rừng cây ngay bên: “Bên đó tương đối thanh tịnh, chúng ta vào đó dạo xem?”
La Xảo Tư thấy rừng cây ấy cách không xa chỗ bọn họ ở là bao, còn có cả bảng cảnh báo “yêu thú thường lui tới”, nàng ta vốn không muốn đi nhưng không biết vì sao lại gật đầu, mơ mơ màng màng theo sau Đại Ngưu tiến vào rừng.
La Xảo Tư sốt sắng vô cùng. Chuyện gì thế này? Hình như nàng ta đã mất đi quyền khống chế thân thể. Giờ đây Đại Ngưu bảo gì nàng ta cũng làm theo, thật là dở khóc dở cười.
Đại Ngưu cũng không ngờ đến La Xảo Tư lại đồng ý, hơi mỉm cười, đến một khu đất trống trong rừng sau đó vẫy gọi La Xảo Tư sang.
La Xảo Tư từng bước đi đến, trong lòng nghi hoặc, rất muốn hỏi Đại Ngưu đã dùng tà thuật gì với mình. Nhưng tu vi của Đại Ngưu rõ ràng còn thấp hơn mình, rốt cuộc mình đã trúng kế của hắn từ lúc nào?
Đợi La Xảo Tư tiến gần về phía mình chỉ còn cách hai thước, Đại Ngưu đổi sắc mặt, ném một lá bùa chữ Khốn vây cả hắn và La Xảo Tư vào bên trong.
Đó là một lá bùa mà hắn ngầm ra hiệu Bách Hủy lấy từ chỗ tu sĩ Kim Đan Thường sư thúc cho hắn. Lá bùa ấy có tác dụng như trận pháp cao cấp, có thể vây khốn tu sĩ Kim Đan trở xuống trong thời gian một nén nhang, tu sĩ Trúc Cơ có thể bị vây đến một tháng, mà tu sĩ Luyện Khí thì có thể nhốt đến mười mấy năm. Chỉ có lá bùa giải Khốn trong tay hắn mới có thể cứu được bọn họ.
Bùa chữ Khốn vừa được ném ra, La Xảo Tư lập tức biết ngay có điều không hay. Nàng ta dùng toàn bộ tu vi của mình lấy lại quyền khống chế thân thể, hỏi hắn: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Đại Ngưu có hơi ngạc nhiên bởi sự phối hợp của La Xảo Tư. Hắn vốn nghĩ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể dẫn La Xảo Tư vào tròng. Nào ngờ đối phương lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, không cần tốn chút sức lực nào đã nhốt được nàng ta.
Xem ra là ông trời giúp ta.
“La sư tỷ, sư đệ có chuyện không hiểu được. Xin hỏi vì sao La sư tỷ có thể liệu sự như thần, chuyện gì cũng có thể tiên tri?” Đại Ngưu vẫn một vẻ ngốc nghếch, ngay cả ngữ điệu cũng không hề thay đổi.
La Xảo Tư rùng mình, không muốn nói ra bí mật của mình, nhưng miệng lại không tự chủ mà khai hết: “Ta có một cuốn sách nhỏ, bên trong hiển thị những chuyện sẽ xảy ra sau này.”
“Hả?!” Đại Ngưu mừng rỡ, thật sự có loại pháp bảo như vậy? Nói không chừng mình chỉ có thể gϊếŧ người đoạt bảo mà thôi! Trên đường tu hành đã không có cơ duyên, vậy thì mình sẽ tự tạo ra cơ duyên!
“Ở đâu? La sư tỷ có thể cho sư đệ mượn xem qua một chút không? Sư đệ đảm bảo chỉ xem một lần, xem xong sẽ trả lại nguyên vẹn.” Đại Ngưu nói một cách vô cùng thành khẩn.
La Xảo Tư nhận thấy mình đứng giữa bờ vực sinh tử, không biết lấy sức lực ở đâu ra mà giành lại quyền khống chế thân thể, hét lớn: “Không được! Ngươi đừng hòng mơ mộng hão huyền!” Nói xong nàng ta định vò nát một lá bùa truyền tin, thông tri cho sư thúc dẫn đường.
“Dừng tay!” Đại Ngưu hốt hoảng, vươn tay nắm lấy cổ tay của La Xảo Tư không cho nàng ta hành động.
Không ngờ hắn vừa nắm lấy cổ tay của La Xảo Tư thì vô số kí tự thông tin đột nhiên kéo dài không ngừng truyền từ cổ tay của La Xảo Tư vào trong đầu Đại Ngưu!
La Xảo Tư chỉ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, trong đầu chỉ đọng lại một ý nghĩ: Hỏng bét! Đại cương sắp đổi chủ rồi!