Tư An là người trấn định nhất trong ba người.
Từ trong cơn si mê, hỗn loạn, kinh diễm mà tỉnh táo lại, trong đầu Tư An bỗng loé lên một tia linh quang, chợt nhận ra được thân phận của đối phương.
Lạnh lùng như băng tuyết, xinh đẹp tựa mận đào, nhưng đáng ghét ở chỗ khiến cho người khác không thể dời mắt được. Cho dù là trừng mắt lạnh lùng nhìn, cũng3làm cho ngươi cảm thấy trong lòng có một loại tư vị khác lạ.
Đây là thuật mị hoặc trời sinh, thậm chí ngay cả nàng cũng không có ý định đó.
Đúng vậy, Vương nữ Đồ Sơn. Là họ Đồ Sơn, làm sao có thể chỉ là một yêu tu bình thường được chứ?!
Tộc Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn, địa vị giống như Vương tộc ở yêu tu, ai cũng phải kính nể bọn họ1ba phần. Cho dù là hậu duệ thượng cổ, cũng phải cúi đầu xưng thần với bọn họ.
Tộc Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn, lịch sử nhiều đời tổ tiên có lẽ đã tồn tại từ thời đại Thái Cổ hàng trăm nghìn năm trước. Tộc Cửu Vĩ Hồ, tộc Long và tộc Phượng thần thú cùng là chúa tể mặt đất, đại dương và trời xanh.
Long Tiềm Vu Thuỷ là bá chủ trên biển.
Phượng3Tường Cửu Thiên là vương giả bầu trời.
Cửu Vĩ Hồ mưu kế đa đoan lại dũng mãnh thiện chiến, đã từng quân lâm đại địa.
Đáng tiếc, cuộc bạo loạn của chư thần trăm vạn năm trước đã chôn vùi Long tộc, tiêu diệt Phượng tộc. Chỉ có tộc Cửu Vĩ Hồ nhờ vào mưu trí kiệt xuất, trước nguy cơ diệt tộc cùng tu sĩ loài người giao hợp, mới có thể lưu giữ3lại được huyết mạch.
Cũng vì thế, huyết thống của tộc Cửu Vĩ Hồ ngày nay đã không còn thuần khiết, không còn khí chất của Vương giả đại địa của khi xưa.
Dẫu sao, thời đại của thần cũng đã qua, hiện tại là thời kì của loài người.
Thế nhưng, lòng người luôn là không đủ. Sống ở đời chỉ làm người là không đủ. Trong tộc loài người có một vài kẻ vẫn cho9rằng bản thân là hậu duệ thượng cổ thần tộc, vì để khôi phục lại vinh quang của thần tộc ngày xưa, không ngừng có người phàm bước vào con đường tu hành, nhập đạo siêu phàm, sau cùng có thể bay đến tiên giới.
Tiếc thay, tiên cũng không phải là thần. Những người tu hành cũng không biết, vì sao không còn thần mà tiên lại có thể tồn tại. Thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, ý nghĩa của tu hành chính là tu bản thân mình...
Rồi đến cuộc đại chiến giữa người và ma hàng vạn năm trước đây. Trưởng lão của tộc Cửu Vĩ Hồ nắm bắt được thời cơ, lãnh đạo yêu tu gia nhập vào phe giới tu sĩ loài người, cùng chiến đấu với Ma tộc, sau cùng thành lập mối quan hệ đồng minh bền chắc khó mà phá vỡ được với giới tu sĩ loài người. Cũng vì yêu tu đã đạt được một cơ hội phát triển lớn mạnh, đó là nhờ sự giúp đỡ của một vị nữ tu sĩ loài người, dựa vào ba Tiên Thiên Linh căn hồ lô, kiến lập ra ba nơi định cư lớn cho yêu tu.
Trận chiến này cũng một lần nữa xác định lại thân phận vương giả của tộc Cửu Vĩ Hồ trong giới yêu tu.
Với tộc Cửu Vĩ Hồ mà nói, việc xác lập lại thân phận Vương giả, không chỉ là dựa vào huyết thống, mà cũng là dựa vào trí tuệ cùng sức mạnh của bọn họ. Thật sự là lấy tánh mạng để đánh đổi về.
Tư An âm thầm vận tâm pháp, cảm nhận được Quỹ Hoạ không giống số mệnh của tu sĩ người phàm, đáy lòng âm thầm thở dài.
Tộc Cửu Vĩ Hồ thật sự là một chủng tộc kỳ quái. Bọn họ trời sinh mị hoặc, nếu như tu luyện mị công, thì trên đời này không có một tu sĩ nào, mà thậm chí ngay cả thần thì cũng không thoát khỏi mê hoặc của bọn họ. Thế nhưng từ trước tới nay vẫn chưa có một con Cửu Vĩ Hồ nào tu luyện qua mị thuật. Không chỉ không tu luyện, hơn thế, bọn họ vô cùng khinh thường những tu sĩ đã tu luyện mị thuật. Một khi bọn họ biết được có người dùng mị thuật làm xằng làm bậy, nhất định sẽ trừng trị thẳng tay.
Bọn họ không thích đầu cơ trục lợi, mà ngược lại càng tôn sùng sức mạnh, yêu thích chiến đấu, hơn hết là muốn trưởng thành sau những trận chiến. Cứ như vậy, từng bước từng bước, dẫn dắt chủng tộc của họ rèn luyện thành bộ tộc có sức mạnh dũng mãnh nhất trong yêu tu. Bất kể là con người, yêu tu hay là Ma giới, không có bên nào dám khinh thường sức chiến đấu của tộc Cửu Vĩ Hồ.
Nhưng dù là vậy, lạc ấn trời sinh không thể dễ dàng loại trừ như thế.
Chẳng hạn như cảm giác mà Quỹ Hoạ mang lại cho Tư An ngay lúc này, tuyệt đối không thể là hiệu quả của một tu sĩ bình thường có thể tu luyện được... Dĩ nhiên, có lẽ, biết đâu ở tầng cao nhất của Trung Đại Lục, vị Thánh nữ Quang Minh kia là người duy nhất có thể thắng được Đồ Sơn Quỹ Hoạ.
Rất nhiều tu hành giả đều biết, thế giới này của bọn họ chính là “trời tròn đất vuông”. Bầu trời là một cái vung, chọc thủng cái vung này, thì có thể lên được Cửu Trọng Thiên, tiến về tiên giới.
Mà mặt đất là do năm đại lục hợp thành, gọi là Ngũ Châu Đại Lục. Bây giờ nơi bọn họ đang ở là Đông Đại Lục, ngoài ra còn có Tây Đại Lục, Nam Đại Lục và Bắc Đại Lục, ở giữa còn có một mảnh lục địa lớn nhất được người ta gọi là Trung Đại Lục.
Ở giữa đại lục và Ngũ Châu Đại Lục chính là biển cả mênh mông.
Có người nói, khoảng cách từ mỗi đại lục đến đại lục gần đó, một con chim phải bay mất chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm mới có thể đến đích.
Tất nhiên, những lời này đối với tu sĩ mà nói là không đúng.
Toàn bộ những ký ức đã phủ bụi từ trong tiềm thức Tư An bỗng nhiên cuồn cuộn hiện ra, như thuỷ triều cuốn sạch tất cả ý thức cùng nhận biết của hắn.
Đem thép Bách Luyện (thép được luyện trăm lần) cũng hoá thành ngón tay mềm.
Năm đó chẳng qua liếc nhìn vị Thánh nữ kia một lần, trong cuộc thi đấu chọn ra môn phái mạnh nhất của Ngũ Châu Đại Lục. Từ đó về sau, hắn triệt để đắm chìm vào vinh quang tuyệt thế của nàng mà không tài nào thoát ra được. Tu hành cũng từ đó mà đình trệ, không thể đảm đương nhiệm vụ lớn của sư môn.
Sự phụ hắn cũng không trách hắn, chỉ nói rằng vị Thánh nữ kia là kiếp số của tất cả nam nhân trong thiên hạ. Chỉ có phong ấn hết tất cả ký ức liên quan đến vị Thánh nữ kia của hắn, mang quyền hành của hắn trao cho cấp dưới, hạ đi một cấp để hắn làm tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn.
Về sau, hắn gặp được Diệp Tinh - đại tiểu thư của thành Chúc Ninh, tâm đầu ý hợp với nàng, lại càng không có cơ hội nhớ về vị Thánh nữ kia.
Cho đến khi trông thấy vị Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Hoạ này, không hiểu vì sao tựa như tận đáy lòng có gì đó đang kêu gọi hắn. Một ý niệm từ sâu trong tiềm thức tuôn trào ra, vọt thẳng vào phá nát phong ấn ký ức của hắn, làm hắn một lần nữa nhớ lại cái cảm giác rung động toàn tâm toàn ý này và cả sự phục tùng vô ý thức một cách tuyệt đối. Thậm chí, hận không thể nằm rạp xuống dưới chân nàng, hôn lên mỗi một tấc đất mà nàng đã đi qua.
Nếu có cơ hội, hắn còn muốn quay trở lại nơi thần điện kia, chờ đợi ánh mắt ấm áp hơn cả ánh mặt trời của nàng, đã lướt nhìn hắn vào ngày hôm đó.
Như thể “Nàng nhìn ta, ta mới có thể sống. Ngoài ra, thì ta không tồn tại”.
Với sức ảnh hưởng như thế, dẫu là có sống hay chết, là đêm hay là ngày, trắng hay đen. Không một ai có thể khước từ, cũng chẳng ai có thể chống lại.
Chỉ cần nàng muốn, nàng đều có thể có được.
Nàng chính là Thánh nữ thần điện Quang Minh - Quản Khinh Sa.
May thay địa vị của nàng quả thực rất được tôn trọng, đừng nói đến một người bình thường. Cho dù là tất tu sĩ cấp cao trong Đại Lục hợp lại, cũng chẳng có mấy ai đã từng thực sự được thấy dung nhan thực sự của Quản Khinh Sa.
Tâm trạng Tư An ngổn ngang, miên man bất định, nhưng chỉ trong nháy mắt.
Quỹ Hoạ không còn nhẫn nại, bay bổng lên vung ra một cái roi da: “Nói mau! Không nói ta sẽ động thủ!”
Phác Cung Doanh thấy Tư An mất tập trung, đành phải thở dài, hai tay chắp lại, vái chào Quỹ Hoạ: “Tại hạ là Phác Cung Doanh, thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông, ra mắt Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Hoạ cô nương.”
Quỹ Hoạ hơi bất ngờ, người nam nhân giống như đăng đồ tử này, mà lại là thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông.
Tư An thu hồi tâm tư cũng chắp tay: “Tại hạ là Tư An, tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn.”
“Ngươi chính là Tư An?” Quỹ Hoạ nhướng mày, tựa hồ đã từng nghe tên tuổi của Tư An.
Trái tim Tư An không thể không chế, đập liên hồi.
Sắc mặt Phác Cung Doanh vô cùng khó coi, giống như nhìn thấy vợ mình ở trước mắt bao nhiêu người quyến rũ nam nhân khác. Y không nhịn được mà trừng mắt liếc Tư An, tựa hồ chỉ cần hắn dám quyến rũ Quỹ Hoạ, y sẽ chém hắn một đao.
Tư An cũng có chút bất ngờ: “Vương nữ Đồ Sơn biết tại hạ ư?” Vô cùng nho nhã lễ độ.
Xem như là người thức thời, Phác Cung Doanh nhẹ hừ một tiếng.
Tư An vờ như không nghe thấy.
Quỹ Hoạ mỉm cười gật đầu: “Long Lão Nhi nhà các ngươi khen ngươi đến nỗi chỉ trên trời mới có còn dưới đất thì không. Xem ra mắt nhìn của lão cũng không tốt lắm.”
Chưởng môn của Thái Hoa Sơn họ Long. Nàng nói như vậy, nghĩa là ngồi ngang hàng cùng Long Chưởng môn.
Tư An mỉm cười, cũng không tiếp lời.
Quỹ Hoạ cầm roi da nhắm thẳng vào nữ tử mặc cung trang đứng trước mặt nàng, khẽ nhếch khoé môi: “Ta thấy ngươi tuổi tác không nhỏ, cho ngươi một cơ hội nói ra lời trăn trối sau cùng. Đồ Sơn Quỹ Hoạ ta đây cũng luôn kính trọng người lớn tuổi, lát nữa ta sẽ nhường ngươi ba chiêu, để lão thái bà sắp xuống mồ nhà ngươi còn có thể chậm rãi mà trút hơi thở sau cùng, chết cũng không quá mất mặt...”
Nữ tử mặc cung trang đó chính là lão tổ Đoá gia.
Bà ta luôn tự xưng là nữ tu đệ nhất Đông Đại Lục. Không chỉ có tư chất và tu vi đệ nhất, hơn nữa phong thái dung mạo cũng là đệ nhất.
Thế nhưng, đứng trước nữ tử khoác y phục đỏ này, không chỉ thuộc Đồ Sơn Vương tộc, mà dung nhan lại còn xuất sắc, tu vi cao thâm. Dù so với bà ta tuy vẫn chưa bằng, nhưng sức chiến đấu dũng mãnh, chính bà ta cũng không chắc là đối thủ của nàng!
Hiện tại nghe thấy Quỹ Hoạ luôn miệng gọi mình là một “Lão thái bà”. Lão tổ Đóa gia cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể không kiềm chế cơn thịnh nộ.
Từ trước tới nay, bà ta chưa bao giờ động thủ mà không chuẩn bị trước, không thể chỉ dùng bạo lực mà phải dùng mưu trí. Sau cùng mà không đạt được mục đích thì nhất quyết không bỏ qua. Hàng trăm nghìn năm qua, bà ta chưa bao giờ bị thiệt. Phàm là người nào đã từng vũ nhục hay hϊếp đáp người của bà ta, hiện tại đều đã không còn trên cõi đời này.
“Tại hạ là lão tổ Đoá gia, đại trưởng lão Long Hổ Môn, hổ thẹn vì niên kỷ đã cao, thật không dám nhận lời khen tặng của Vương nữ. Thế nhưng, vạn sự cũng có lý do của nó, hôm nay Vương nữ vừa đến, đầu tiên là đánh người mà không phân biệt tốt xấu. Đánh ngất đại tu sĩ Nguỵ vương gia nước Đại Sở ta, sau đó lại đoạt roi Xuy Long là trấn môn chi bảo của Long Hổ Môn ta. Những hành vi đó, có chỗ nào xứng đáng với hai chữ ‘hiệp nghĩa’ đây?” Lão tổ Đoá gia dẫu sao cũng là tu sĩ đã sống gần nghìn năm, người cũng già tới thành tinh rồi. Huống hồ là một người có tu vi, cũng là một tu sĩ từng trải, kiến thức lại càng không giống người phàm.
Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Hoạ cũng chỉ là hư danh. Lão tổ Đoá gia cho rằng những lời bản thân vừa nói vô cùng khéo léo, làm nàng phải rối rắm một phen.
Quỹ Hoạ lại cười một tiếng như giễu cợt, tay phải cầm roi Xuy Long, nhẹ nhàng gõ gõ lên lòng bàn tay trái, cười nói: “Ta là yêu tu. Nếu nói ‘hiệp nghĩa’ cũng là nói với tộc nhân của ta. Ngươi là cái thá gì, xứng đáng để ta nói ‘hiệp nghĩa’ sao? Không sợ làm bẩn lỗ tai người khác à?” Nói xong, lại quay về hướng Tư An và Phác Cung Doanh đang ngơ ngác, đứng bất động hai bên như tượng gỗ mà cười nói: “Đúng không?”
Tư An và Phác Cung Doanh bị nụ cười quyến rũ trời sinh của Quỹ Hoạ mê hoặc, cư nhiên không hẹn mà cùng gật đầu: “Đúng vậy, Vương nữ nói rất có lý.”
Nói xong, hai người mới ý thức được bản thân đã trúng kế của Quỹ Hoạ, trong chốc lát mặt đỏ đến mang tai, đồng thời triệu hoán pháp khí bổn mạng của mình hướng về phía Quỹ Hoạ.
Quỹ Hoạ thấy buồn cười, ha hả cười to, cũng chẳng màng đến hai người bọn.
Lão tổ Đoá gia thấy cùi chỏ của Tư An và Phác Cung Doanh đều chìa ra bên ngoài. Cho dù có tu tâm dưỡng tính tốt đến cỡ nào, lúc này cũng đã mất mặt trước hai hậu bối, nên bà ta quyết tâm liều mạng sống chết với Quỹ Hoạ.
Thế nhưng dù trong lòng bà ta càng buồn bực, thì nét mặt lại càng bình tĩnh. Bà ta thản nhiên cười nói: “Vương nữ lại nói đùa. Vạn năm trước yêu tu gia nhập vào giới tu sĩ loài người, cùng nhau chống lại Ma tộc, chúng ta đã cùng nhau bước trên con đường tu hành. Sao lại phân biệt rạch ròi như vậy?”
Thần sắc căng thẳng trên mặt Tư An và Phác Cung Doanh dịu đi một chút, thu lại pháp khí bổn mạng trên tay.
“Giao roi Xuy Long ra đây, ta sẽ để ngươi vào phố Hồ Lô. Nếu không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể quyết đấu một trận thôi.” Lão tổ Đoá gia điềm tĩnh nói.