Bổ Thiên Ký

Chương 71: Ở nơi thích hợp, bàn chuyện thích hợp

Quỹ Họa có chút bất ngờ với công phu nén giận của lão tổ Đóa gia, nàng xoay xoay roi Xuy Long trong tay, nói: “Ta có thể trả roi Xuy Long cho ngươi, nhưng ngươi phải thả người của ta và cả Mão Tam Lang ra.”

“Không vấn đề.” Lão tổ Đóa gia cười thản nhiên, tay đưa lên vỗ ba cái.

Vài thuộc hạ đưa Linh Vũ, Mão Tam Lang vừa mới bị trói lại cùng với tám hộ vệ nam anh tuấn của nàng ta lên, đẩy sang cho Quỹ Họa.

Lão tổ Đóa gia đưa bàn3tay gầy trắng như ngọc chụp vào không trung, hướng tới thừng trói yêu. Mấy sợi dây thừng lập tức tuột khỏi người đám Linh Vũ, bay về trên tay lão tổ.

Linh Vũ thở hổn hển bò dậy, đến bên cạnh Đồ Sơn Quỹ Họa, chỉ vào lão tổ Đóa gia mà nói thật to với Quỹ Họa: “Vương nữ, bà già này bất kính với Vương nữ, chúng ta không thể bỏ qua cho bà ta!”

Lão tổ Đóa gia không để tâm đến Linh Vũ, nhìn thẳng về phía Quỹ Họa: “Vương nữ các hạ, có1thể trả roi Xuy Long cho ta rồi chứ?”

Quỹ Họa không biểu hiện gì, yên lặng ngắm nghía roi Xuy Long trong tay mình, tay phải siết lại, nắm lấy phần đuôi của roi Xuy Long, âm thầm vận linh lực đưa vào trong chiếc roi.

Gân rồng bên trong roi Xuy Long đột phát phản kích, chống lại linh lực của Quỹ Họa. Nhưng trong linh lực của Quỹ Họa lại có khí tức mà gân rồng quen thuộc, nên rất nhanh đã bị thuần phục. Linh lực bên trong gân rồng nương theo đường đi của3linh lực Quỹ Họa đưa vào, chạy ngược trở về gân mạch Quỹ Họa.

Dù gì cũng là hậu duệ của Thượng cổ Thần thú Long tộc, tuy giao xà chưa thật sự hóa thành rồng, bên trong gân rồng đã có khí lực cuồn cuộn của Long.

Linh lực của gân rồng bên trong roi Xuy Long nhanh chóng bị Quỹ Họa hấp thu vào cơ thể. Thế nhưng, nàng đã đánh giá cao khả năng tiếp nhận của mình. Cỗ linh lực ấy vừa cuộn trào vừa ác liệt, đâm vào gân mạch nàng tạo thành trăm3ngàn lỗ thủng, vượt khỏi dự liệu.

Chỉ là, để cứu đám Linh Vũ và Mão Tam Lang còn phải giải trừ uy lực của roi Xuy Long gây thương hại lớn nhất đối với yêu tu, Quỹ Họa cắn răng, cố gắng vờ như mình bình ổn, ném roi Xuy Long sang: “Cầm lấy đi. Bây giờ có thể thả bọn ta rồi chứ?”

Lão tổ Đóa gia đón lấy roi Xuy Long xem xét, cảm thấy có chút kì quái, song nghĩ rằng ở trước mặt bao nhiêu người, ba người sáu cặp mắt nhìn chằm chằm,9hẳn Quỹ Họa kia cũng không giở được trò gì.

“Thả cho bọn họ vào đi.” Tư An cảm thấy tim mình không ngừng đập loạn, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Từ khi hắn phá được phong ấn của sư phụ, những chuyện xưa kia triển hiện trước mắt, sự khác thường trong nội tâm càng lúc càng rõ ràng.

Phác Cung Doanh cũng gật đầu đáp ứng, chủ động nhường đường.

Lão tổ Đóa gia lại đứng đó bất động, thu hồi roi Xuy Long vào túi càn khôn của mình, cười nói: “Có thể cho các ngươi vào, nhưng các ngươi phải đồng ý giao yêu nhân Ma giới ra cho ta.”

Sắc mặt Quỹ Họa trầm xuống, không vui nói: “Trước đó ngươi cũng không đề cập đến, bây giờ ngươi cố ý giở trò?”

Lão tổ Đóa gia cười híp mắt: “Chuyện nào ra chuyện đấy. Ngươi trả roi Xuy Long cho ta, ta đã thả người, như vậy là huề rồi. Bây giờ ngươi muốn vào phố Hồ Lô, đương nhiên ta phải ra một điều kiện, thế mới công bằng. Các ngươi nói có phải không?” Câu cuối cùng là nói với Tư An và Phác Cung Doanh.

Tư An và Phác Cung Doanh thức thời giữ yên lặng.

Sắc mặt Quỹ Họa càng thêm khó coi. Vốn nói đến tu vi, nàng thua lão tổ Đóa gia một bậc, mặt khác lực chiến đấu của nàng rất mạnh, thiện về tấn công cận chiến, hai mặt bù cho nhau cũng có thể đánh hòa với lão tổ Đóa gia.

Nhưng vừa rồi nàng vừa nóng lòng nhất thời, vì giải trừ lực sát thương của roi Xuy Long đối với yêu tu mà lấy thần lực thượng cổ kế thừa từ tổ tiên làm mồi nhử, dẫn dụ linh lực Long tộc ẩn bên trong gân rồng ra, không ngờ linh lực ấy lại mạnh như vậy. Nàng đã chịu nội thương nghiêm trọng, hiện tại không phải là đối thủ của lão tổ Đóa gia. Càng không cần nói đến hai vị cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoa Sơn và Thanh Vân Tông ở bên như hổ rình mồi.

Quỹ Họa cắn môi dưới, sắc mặt thay đổi liên tục.

Nét cười trên mặt lão tổ Đóa gia càng thêm ôn hòa: “Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức cho ngươi vào.”

Quỹ Họa do dự lúc lâu, đang định mở miệng thì nghe thấy phía sau lão tổ Đóa gia truyền đến một giọng nam hồn hậu: “Bái kiến Vương nữ Đồ Sơn. Mão Quang cứu giá chậm trễ, mong Vương nữ tha tội!”

Quỹ Họa mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Mão Quang một thân áo mây trắng, dẫn theo một nữ tử trung niên mập mạp, chậm rãi đi ra từ nửa bức tường bên kia.

Lão tổ Đóa gia quay đầu, nhìn bộ dạng của Mão Quang, mắt lóe tinh quang, không nói một lời đứng vào giữa Tư An và Phác Cung Doanh.

Tư An và Phác Cung Doanh nhìn thấy yêu tu lần lượt ra khỏi phố Hồ Lô, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Chúng mặc trang phục đủ loại, tay cầm binh khí, tựa hồ muốn sống chết một trận, không khỏi có chút đau đầu.

“Đại trưởng lão, chuyện này xem ra phải trì hoãn, để bọn họ vào trước vậy.” Tư An suy nghĩ một hồi mới đề nghị.

Lão tổ Đóa gia nghiêm mặt, hai tay vung lên, vẽ ra một đường ngăn cách bên phía mình, lạnh giọng nói với yêu tu bên ngoài đường phân cách: “Giao yêu nhân Ma giới ra đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu các ngươi còn chấp mê bất ngộ, một mực muốn bao che cho yêu nhân Ma giới, đừng trách tu sĩ Nhân giới bọn ta phá vỡ hiệp ước đồng minh với các ngươi!”

Lời vừa nói ra, ngay cả Phác Cung Doanh đều thấy không đúng.

Hiệp ước đồng minh của tu sĩ Nhân giới và yêu tu là tu sĩ cấp bậc tối cao lập nên. Đừng nói chỉ là một đại trưởng lão Long Hổ Môn - một môn phái cấp ba, dù có là Chưởng môn Thanh Vân Tông cấp hai như bọn họ cũng không dám nói ra lời phá vỡ hiệp ước này.

Mão Quang nghe vậy cũng cười lạnh: “Thật là hoang đường! Ta thấy ngươi không tự biết mình là ai rồi! Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn kéo cả Ngũ Châu Đại Lục xuống nước, phế đi hiệp ước của Nhân giới và yêu tu? Ngươi cho ngươi là chưởng giáo của thần điện Quang Minh sao?!”

Tư An ho khan một tiếng, bình thản nói: “Đóa trưởng lão, lời này của ngài thật không ổn. Ngài không có tư cách nói ra câu ấy.”

Lão tổ Đóa gia bị người của mình bác bỏ ngay trước mặt, công phu nén giận có tốt cũng không chịu nổi nữa, tức đến mặt đỏ bừng, quên cả che giấu giọng thật của mình, giọng nói vô cùng bén nhọn chói tai: “Ta nói sai cái gì?! Năm đó yêu tu có được sự bảo vệ của tu sĩ Nhân giới chẳng phải là nhờ bọn họ liên thủ chúng ta tử chiến với Ma tộc đó sao? Bây giờ rõ ràng là bọn họ có ý đồ khác, công khai bảo vệ yêu nhân Ma giới, hiệp ước đồng minh với tu sĩ Nhân giới chúng ta còn cần gì phải tuân thủ nữa?!”

Trong lúc tranh cãi, sắc mặt của Quỹ Họa càng trắng bệch.

Linh Vũ đi theo Quỹ Họa bao nhiêu năm, nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, lập tức đoán ra nàng bị thương, vội lôi từ trong túi càn khôn ra một cái mũ che thật dài đưa cho Quỹ Họa mang. Màn che màu trắng dài từ đầu đến chân, ngăn lại ánh mắt nhìn trộm của người bên ngoài.

Đại nương mập đi sang đón lấy Mão Tam Lang đã hôn mê trên tay hộ vệ của Linh Vũ, mắt rưng rưng tạ ơn Quỹ Họa, lại dìu Mão Tam Lang trở về phố Hồ Lô.

Linh Vũ dắt tay Quỹ Họa, cố gắng chống đỡ cơ thể nàng, sai tám hộ vệ nam bao quanh mình và Quỹ Họa, đi theo sau đại nương mập và Mão Tam Lang cùng tiến vào phố Hồ Lô.

Những người quan trọng đều đã đi vào, Mão Quang thả lỏng đi nhiều, gật đầu nói với lão tổ Đóa gia: “Đã nhường.” Lại chắp tay với Tư An và Phác Cung Doanh, sau đó cũng xoay người trở về phố Hồ Lô.

Tu sĩ Nhân giới thủ ở bức tường vỡ đều há to mồm, nhìn những yêu tu kia giống như biến mất trong không khí, rời khỏi tầm mắt mọi người.

Mặt mày lão tổ Đóa gia xanh mét, khẽ rủa: “... Để những tên súc sinh này cưỡi lên đầu tu sĩ Nhân giới chúng ta, tuy ta tu vi thấp cũng không nhịn được cơn tức này!”

Tư An nhìn nhìn Phác Cung Doanh.

Phác Cung Doanh gật đầu với hắn.

Hai người đã nhất trí, lại nói với lão tổ Đóa gia: “Bọn ta vừa đến, rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ, mong lão tổ đừng nóng ruột. Cho bọn ta thêm một ít thời gian tìm hiểu tình huống trước mắt lại nói, có được không?”

Tu vi của Tư An thâm sâu khó lường, lão tổ Đóa gia kiêng kị nhất là hắn.

Bây giờ thấy hắn cũng ra mặt hòa giải, lão tổ Đóa gia không thể không cho hắn mặt mũi.

“Vậy được, chúng ta trở về quán trọ Vinh Thăng trước, xem Ngụy Nam Tâm thế nào rồi. Sau đó bảo hắn nói rõ mọi chuyện cho các ngươi. Ta phải quay về tụng bài buổi sáng, thứ ta không thể phụng bồi.” Lão tổ Đóa gia nói rồi phất tay áo mà đi.

Phác Cung Doanh trừng bóng lưng bà ta rời đi một hồi, lắc đầu nói: “Nữ nhân có tu vi cao như thế thật là đáng sợ, không có chút đáng yêu nào.”

Tư An liếc y một cái, tóm lấy cổ áo y: “Ngươi còn chưa nói cho ta Thích Đại Đại kia là như thế nào! Sao lại giống Diệp Tinh, lại còn giống hệt Vương nữ Đồ Sơn?”

Trước khi kí ức về vị Thánh nữ của thần điện Quang Minh khôi phục, Tư An đã cho rằng mình yêu Diệp Tinh.

Nhưng sau khi kí ức khôi phục, hắn lại phát hiện trong lòng mình đột nhiên trống rỗng.

Thâm tình mật ý ngày trước tựa như một giấc mộng, cũng như không còn đọng lại chút gì.

Màu váy xanh lục của Diệp Tinh, y sam đỏ thẫm của Quỹ Họa, còn có một thân trường bào trắng thuần của Thánh nữ, lần lượt lướt qua trước mắt hắn, bỗng nhiên khiến hắn thêm rối rắm.

Tình là gì? Ái là gì?

Hắn đối với Thánh nữ rốt cuộc là mê luyến hay là yêu thương?

Hắn đối với Diệp Tinh là yêu thương hay là không cam lòng?

Tư An ngây ngốc đứng đó, trong đầu trăm mối suy nghĩ, toàn bộ ý thức đều tập trung trong thức hải, nhìn vùng biển ấy dấy lên sóng to gió lớn.

Tu luyện vẫn luôn đình trệ không vượt qua được lại mơ hồ có dấu hiệu khai thông.

Cảm giác vui mừng điên cuồng cuộn lên từ sâu trong nội tâm.

Đột nhiên hắn thông tỏ, Thánh nữ thần điện Quang Minh là số kiếp của hắn. Diệp Tinh là tâm ma của hắn. Mà Quỹ Họa chính là người cứu rỗi hắn.

Bởi vì sự xuất hiện của Quỹ Họa, hắn đột nhiên thoát ra được xiềng xích của tình ái.

Phác Cung Doanh phát hiện sự biến hóa của thiên địa nguyên khí xung quanh người Tư An, mặt nghiêm lại, nhỏ giọng nói: “... Đây không phải là nơi để thăng cấp. Ngươi phải nhịn một chút.”

Tư An lập tức kéo ý thức ra khỏi thức hải, toàn thân thả lỏng, hít thở sâu vài cái, buông cổ áo Phác Cung Doanh ra, gật đầu cảm ơn Phác Cung Doanh: “Đa tạ Phác Cung huynh nhắc nhở. Chuyện quan trọng như thăng cấp vẫn nên để đến sau khi làm xong mọi chuyện, về nhà rồi sẽ tốt hơn.”

Tu sĩ thăng cấp là thời điểm nguy hiểm nhất, phòng vệ của bản thân trôi đi hết, ngay cả một đứa bé năm tuổi cũng có thể cầm dao gϊếŧ chết một tu sĩ đang thăng cấp. Cho nên, bình thường những tu sĩ thăng cấp có môn phái thì sẽ có trưởng bối tu vi cao thâm của môn phái hộ pháp, không thì trốn đến nơi núi non hoang dã, ít người lui tới, len lén thăng cấp. Chỉ là cấp càng cao, Thiên Kiếp càng lớn, trời sẽ xuất hiện dị tượng, có muốn giấu người khác cũng chỉ có thể xem tạo hóa rồi.

Một đoàn người theo về quán trọ Vinh Thăng.

Vinh Tuệ Khanh thay đổi phục trang, cùng Tiểu Hoa ở lại một quán trọ nhỏ đối diện quán trọ Vinh Thăng. Lúc này, hai người đang dựa vào cửa sổ phòng lầu hai, nhìn những tu sĩ nọ theo sau lão tổ Đóa gia đi vào quán trọ.