Bàn Tay Vàng Dẫm Mặt Mạnh Nhất

Chương 7

Một buổi nói chuyện ấy cả bốn người đều rất vui vẻ nhưng lại giấu đi tâm cơ thật sự của mình.

Dưới sự đề cử của Bạch Giai, cậu cuối cùng cũng quyết định để Mạc Tạp làm trợ lý của gã, nếu như Mạc Tạp muốn đi làm thì chỉ cần tới lúc 5h và về lúc 9h là được.

Trải qua một hồi thăm dò ý của Thẩm Tiêu nhưng vẫn chưa thu được tin tức gì hữu dụng, cậu có chút không cam lòng nhưng vẫn tỏ vẻ vui mừng rời đi.

Đem tàn thuốc ấn vào chén trà ‘xèo’ một tiếng, khói trắng bốc lên, Mạc Tạp bật cười, “Trợ lý a….”

Ánh mắt Thẩm Tiêu lóe lên, hắn cầm tay thanh niên, bàn tay to bao bọc bên ngoài bàn tay nhỏ truyền lại hơi ấm.

Mạc Tạp liếc mắt nhìn nam thần, “Anh không cần dùng sức như thế.”

“Em muốn làm thương nhân.” Thẩm Tiêu buông tay ra, thấy bàn tay đối phương bị cầm đỏ lên, ánh mắt lóe lên tia đau lòng. Hắn nhịn không được cầm tay hôn nhẹ lên đó. Hương vị đặc biệt của thanh niên vây xung quanh khiến hắn tâm ý viên mãn.

Mạc Tạp liếc nhìn nam thần đang hôn ngón tay mình quên trời quên đất, trong lòng hắn cảm thấy bực bội khi nãy tan thành mây hói. Trong mắt vụt qua ý cười, Mạc Tạp nâng đầu nam thần lên, nhẹ nhàng hôn một cái, “Anh đúng là một đại bảo bối.”

Tâm tình không tốt biến mất, cảm giác được người khác quý trọng rất tuyệt. Đôi môi của Mạc Tạp còn vương lại vị chocolate của thanh kẹo vừa ngậm khiến nam thần vốn đã bị hấp dẫn giờ làm sao còn nhịn được nữa.

Một ‘trận chiến’ được triển khai trên ghế sa lon, có thắng cũng có bại.

Rất hiển nhiên, nam thần vốn chiếm lợi tuyệt đối cả về sức mạnh lẫn thân hình đã đoạt được tiên cơ, cho dù là người có tốc độ cực nhanh như Mạc Tạp cũng không thể lay động một ngọn núi lớn. Vì vậy, hắn bị áp không thể xoay người nổi, đành phải thuận theo điên cuồng một đêm khiến ghế sa lon lưu lại không ít vật. Sáng sớm, Mạc Tạp tỉnh lại, hắn mở chân ra, nhìn đùi trong đỏ lên một mảng, mặt đen sì.

Vừa định mở miệng nói gì đó, Mạc Tạp chợt hít một hơi khí lạnh. Hắn hậm hực nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, người này thật thô bạo, miệng đều bị cắn hỏng rồi.

Thẩm Tiêu ngồi dậy lộ ra cơ bụng căng mịn, sáng bóng như kim loại, hắn lo lắng nhìn Mạc Tạp, “Khó chịu sao? Xin lỗi.”

(╯‵□′)╯︵┻━┻ xin lỗi có ích lợi gì.

Mạc Tạp trừng mắt nhìn qua, đôi mắt như có ngọn lửa. Điều làm hắn tức giận nhất là thằng nhãi này còn không làm tới cuối cùng mà còn bảo lần đầu tiên phải làm sau khi kết hôn, hắn muốn đêm động phòng là đêm đầu. Rõ ràng muốn như vậy lại còn bảo thủ chờ đến khi kết hôn xong, Mạc Tạp có nên cảm tạ hắn?

So với Mạc Tạp buồn bực sắp điên rồi thì một đêm qua của Thẩm Tiêu khá là tuyệt, chỉ dùng chân thôi đã khiến hắn hưng phấn không kiềm chế được. Chỉ cần nghĩ tới người nằm dưới thân hắn là Mạc Tạp, Thẩm Tiêu không nhịn được kích động. Trong đầu yên lặng nghĩ lại thần sắc dụ hoặc của thanh niên đêm qua, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chân tay Mạc Tạp, “Đau không? Lần sau anh sẽ ôn nhu một chút.”

Mịt mờ phát hiện sự cẩn thận và lo lắng trong mắt nam thần, lửa giận của Mạc Tạp tiêu đi không ít. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi nằm xuống, “Lượn đi. Nhớ lưu cho tôi một điếu thuốc.”

Ngày hôm qua người này cướp luôn cả bao thuốc mới hắn vừa để ở đầu giường, lại còn nhân lúc hắn không tỉnh táo buộc hắn phải đồng ý sau này ít dùng rượu và thuốc lá. Nếu không phải vì hôm qua quá mệt mỏi thì hắn còn muốn hút một điếu

Nam thần đang ngồi mát xa đột nhiên dừng lại, “Tối hôm qua em đã đồng ý rồi.”

Loại thái độ dùng xong rồi ném này thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thẩm Tiêu. Người như hắn một khi đã thật lòng thích một ai đó thì luôn có khao khát tới gần. Hiện giờ hắn rất thỏa mãn, thậm chí còn nhịn không được muốn nhìn thụy nhan của thanh niên cả đêm, ôm không chán, hôn không chán.

Nhưng hiện thực lại hoàn toàn bất đồng.

“Ừ. Về sau sẽ bớt bớt.” Mạc Tạp có chút buồn ngủ, hắn nằm lỳ trên giường, giọng nói mềm mềm, “Đồ ăn trong tủ lạnh còn, nếu như không thích có thể gọi ngoài, hoặc là anh có thể về công ty ăn.”

“Buổi chiều anh chuyển tới.” Cúi đầu hôn lên lưng của thanh niên, giọng Thẩm Tiêu rất kiên định.

Cơn buồn ngủ biến mất, Mạc Tạp kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại, “Anh muốn duy trì quan hệ lâu dài?”

Nếu đã có thể nắm được thanh niên trong lòng bàn tay, hắn sao có thể buông tay nữa? Thẩm Tiêu trầm giọng, “Em cứ nghỉ ngơi, anh sẽ bảo nhân viên chuyển nhà nhỏ giọng một chút.”

Còn quan hệ….

Đúng là trường kì nhưng không phải là loại quan hệ mà Mạc Tạp nghĩ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tạp, hắn đã bị mê hoặc. Lúc ấy, hắn đứng trên lầu, yên lặng nhìn thanh niên đóng phim, kĩ xảo tinh tế mê hoặc lòng người.

Ngay lúc Mạc Tạp vung chủy thủ lên quay đầu nhìn, Thẩm Tiêu rung động. Đáy lòng có một thanh âm nhắc nhở hắn: Cả đời này hắn chỉ đợi một người này.

Thẩm Tiêu luôn cho rằng cuộc đời hắn luôn thiếu một cái gì đó khiến hắn thờ ơ với mọi việc, thậm chí hắn còn cho rằng mình sẽ như vậy đến cuối đời. Chỉ là ông trời lại cho hắn gặp người này, nhìn thấy thanh niên rời đi, hắn lập tức muốn chạy theo, yên lặng nhìn thanh niên nói chuyện với Tân Chí Thần.

Cách nói toạc ra khiến người ta nghẹn lời, dáng vẻ hút thuốc lá xinh đẹp, ngay khi thanh niên tới gần, Thẩm Tiêu đã không thể nhịn được tiến lại gần, đáy lòng điên cuồng gào thét phải ôm lấy người ấy, không để người ấy rời đi.

Thẩm Tiêu âm thầm quan tâm tất cả những gì Mạc Tạp để ý tới. Ngay giây phút phát hiện tâm tư của mình, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ đưa tư liệu điều tra tới. Người ấy trong tư liệu và ngoài đời thường khác nhau một trời một vực, ngoại trừ giống nhau về thân thế.

Đúng là một tiểu hồ ly.

Những gì hắn nghĩ về Mạc Tạp quả nhiên đúng, đó là một người khiến người ta nhịn không được nảy sinh ham muốn chinh phục. Ngoại trừ hắn vẫn còn có một kẻ nhìn thấy được quang hoa mà tiểu hồ ly che giấu. Thấy Mạc Tạp bị người ta tỏ tình, hắn không thể nhịn được tiến tới cắt đứt lời Tân Chí Thần.

Cả đời này có lẽ hắn không nghĩ rằng hắn sẽ làm chuyện đó.

Nói chung thì mọi chuyện rất thành công, vô cùng thuận lợi, chẳng qua là….quá mức thuận lợi mà thôi. Nhìn thanh niên đã ngủ say trên giường, ánh mắt Thẩm Tiêu trầm xuống. Hắn nắm nhẹ cằm thanh niên khiến hắn khẽ nhếch cánh môi rồi cúi đầu hôn xuống. Cho tới khi cánh môi một lần nữa hồng lên, cả trong cả ngoài đều tràn đầy hơi thở của mình, Thẩm Tiêu mới hài lòng đứng dậy.

Đầu ngón tay phác họa đôi lông mày tinh xảo, giọng nói Thẩm Tiêu trầm thấp, “Nếu đã để anh nắm được, em đừng nghĩ thoát khỏi.”

— Của anh, em là của anh.

Che lại đôi mắt, Thẩm Tiêu dịch chăn cho thanh niên, sờ sờ những ấn kí của bản thân trên người hắn một lượt.

Thẩm Tiêu vẫn chưa ăn cơm nhưng đã hâm nóng lại cháo, làm một vài món ăn nhẹ. Không có thời gian chờ bột lên men nên hắn chỉ làm một quả trứng gà qua loa.

Mạc Tạp ngủ một giấc đến 11 giờ trưa, vì ngày hôm qua là màn diễn cuối cùng nên hiện giờ hắn khá thanh nhàn. Đi tới trước gương, nghiêng đầu nhìn những vết loang lổ trên người, Mạc Tạp đỡ trán bật cười.

Tiểu Miêu lại thấy chói mù mắt, “Chủ nhân, nam thần làm đồ ăn sáng cho ngài.”

Mạc Tạp nâng cằm, nhịn không được sờ sờ mặt, cười cười, “Ta nghe nói phụ nữ vừa dính mây mưa sẽ đều trở nên đẹp, chậc, lời này cũng đúng với đàn ông a, mặt bóng loáng.”

Không chỉ như vậy, vốn là yêu nghiệt giờ lại càng trở nên mê hoặc rồi! Toàn thân đều tỏa ra hormone! Tiểu Miêu nhổ nước bọt.

Tùy ý mặc áo sơ mi lên, đến cả nút cũng lười cài, đi chân không tới phòng bếp, Mạc Tạp chợt để ý trên bàn có tờ giấy.

[Cháo, trứng gà và đồ ăn sáng ở trong tủ lạnh]

Lạc khoản là Thẩm Tiêu. Người cũng như tên, dù cho chữ viết cũng lộ ra cường thế.

Giơ giấy, Mạc Tạp giật mình, lật lên, nhìn thấy chữ đằng sau, khóe miệng giương lên.

Người đàn ông này thật làm cho người ta thích.

Mặt còn lại của tờ giấy là một ít lời dặn dò, không nên hút thuốc, đi chân trần không tốt cho cơ thể, không nên……

Nếm thử một miếng cháo, hương vị thơm ngon, thậm chí còn rất vừa miệng. Mạc Tạp chép miệng một cái, ý cười đong đầy trong mắt, “Nam thần thế giới này thật toàn năng, tuy tính cách có chút không đúng nhưng rất tuyệt a.”

Tiểu Miêu ngồi xổm trong góc, ánh mắt có chút lo lắng, “Chủ nhân, lẽ nào ngài quên nhiệm vụ rồi?”

Bàn tay cầm cái thìa hơi ngừng lại, nụ cười Mạc Tạp vẫn không thay đổi chỉ là động tác ăn cơm hơi chậm lại, “Ta sẽ không quên.”

Trong lúc hắn đang ăn cháo thì cửa mở.

Nhíu nhíu mày, Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía cửa chính, một người đàn ông thẳng lưng đi tới, phía sau còn mơ hồ có giọng nói.

“Ai ai ai, đây chính là nhà của chị dâu sai? Lão đại, để em vào chào hỏi với chị dâu!” Một suất ca ăn mặc có chút smart thò cổ vào trong.

Nhìn thấy thanh niên y quan không chỉnh, sắc mặt Thẩm Tiêu trầm xuống, nhìn suất ca, “Ở bên ngoài chờ.”

Dứt lời, hắn đóng cửa lại “sầm” một tiếng, đập bẹp mũi của suất ca.

Mạc Tạp nhướn mày, ngậm thìa, bàn tay giơ lên vẫy vẫy. Bởi vì động tác của hắn mà một mảng lớn phong cảnh lộ ra dưới áo sơ mi.

“Anh đến rồi a. Người vừa nãy kêu là ai thế? Không cho họ vào sao?” Mạc Tạp câu môi.

Bước chân vẫn không dừng lại, Thẩm Tiêu đi tới ngồi cạnh thanh niên, “Ăn trước, để bọn họ chờ.”

Vì thế đợi đến khi thanh niên đã ăn xong, quần áo cũng mặc tử tế, Thẩm Tiêu mới mở cửa cho suất ca khi nãy đang cào cửa vào.

“Ngao! Chị dâu nhỏ ở nơi nào?!”

Vừa bước vào đã gào lên như sói tru, lông mày Mạc Tạp nhướn lên, nếu như hắn nhớ không lầm thì người này cũng chỉ là phối hợp diễn, thậm chí còn lên sân khấu nhiều hơn cả nam thần, cuối cùng sau khi nam thần chết đã đoạt hết tài sản của nam thần đưa cho nhân vật chính thụ mà gã tâm mộ từ lâu.

Cuối cùng, nhân vật chính thụ ái tình, sự nghiệp song thắng, may mắn một đời. Mà vị này hình như là xuất gia…

Mạc Tạp quét mắt nhìn đầu của suất ca, cân nhắc bộ dáng trọc lông lốc như thế nào.

Suất ca nhìn về phía Mạc Tạp, hai mắt sáng lên, “U, chị dâu nhỏ, xin chào! Tôi là…”

Cuối cùng, suất ca còn không thành công giới thiệu chính mình thì đã bị Thẩm Tiêu ném ra ngoài.

Nhìn chằm chằm người đàn ông ngang nhiên chiếm một nửa giang san trong nhà mình, Mạc Tạp vẫn không hề phản đối, thậm chí chỉ trầm mặc ngồi trên ghế sa lon ngậm kẹo.

Cuối cùng, Thẩm Tiêu thành công đăng đường nhập thất. Sau khi Thẩm Tiêu chuyển tới, cậu vẫn chưa từng gọi đến, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không có. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt của hai người coi như hài hòa, thời gian buổi tối đúng là thời gian phát phúc lợi với Thẩm Tiêu còn buổi sáng, hắn dành phần lớn thời gian họp hành và xử lý văn kiện.

Từ lúc Thẩm Tiêu len lén lắp camera, Mạc Tạp sao có thể không biết nhưng chỉ là hắn không ngăn cản, thậm chí còn xấu xa đứng trước camera kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi ngắm bộ dáng chật vật của nam thần.

Một tháng đã trôi qua, trong lúc Mạc Tạp bị đạo diễn lôi đi quay đặc tả một vài cảnh vậy nên không thể tránh được việc gặp nhân vật chính công. Biết được Mạc Tạp vai diễn, Thẩm Tiêu lập tức hóa thân thành kẻ theo đuôi ngày ngày tới đoàn làm phim.

Tân Chí Thần mấy lần muốn nói chuyện cùng Mạc Tạp đều bị nam thần cắt đứt, thậm chí còn làm ra một vài chuyện thiếu nhi không nên xem.

Cho đến cảnh đặc tả cuối cùng, Tân Chí Thần không nhịn nổi nữa, bên cạnh hắn còn có Phó Văn Gia vẻ mặt có chút thương tâm. Ánh mắt của y không nhìn Tân Chí Thần, thậm chí còn lạnh lùng với nam thần nhưng lại chăm chú nhìn Mạc Tạp một cách khó hiểu.

“Anh không thể ở cạnh cậu ấy nữa, anh muốn cậu ấy phải vạn kiếp bất phục sao?” Tân Chí Thần ngăn giữa hai người, ánh mắt phẫn nộ, “Lẽ nào anh không biết cậu ấy bị anh hại thảm thế nào sao?”

Mạc Tạp trừng mắt nhìn, hắn bị hại lúc nào? Ngoại trừ một ít ngôn từ ác liệt trên internet và một ít ‘quà’ đùa dai của antifan ra thì hắn hiện giờ vẫn an toàn chán.

Ánh mắt Thẩm Tiêu lạnh lùng, “Tránh ra.”

“Thẩm Tiêu, anh quá ác liệt, vừa tổn thương Mạc Thiệu Hòa lại vừa ra vẻ hảo tâm.” Ánh mắt Tâm Chí Thần oán giận, “Mạc Thiệu Hòa, cậu cách xa anh ta ra! Anh ta quá nguy hiểm. Cậu biết anh ta làm gì sau lưng cậu sao?”

Con ngươi Thẩm Tiêu co rút lại.

“Ah, tôi không biết thật mà.” Mạc Tạp ghé mắt nhìn Thẩm Tiêu, “Anh làm gì có lỗi với tôi sao?”

“Ah, hiện giờ trên mạng đều truyền ra một tin anh ta có người đàn bà khác ở ngoài! Ả ta còn nói cậu là người thứ ba phá hoại tình cảm của bọn họ, là kẻ bán…..”

Tân Chí Thần không nói lên lời nữa. Những từ ngữ ấy quá dơ bẩn khiến hắn tức phát run. Hắn biết thanh niên không phải như vậy! Nhưng điều đó đều là lỗi của Thẩm Tiêu!