Bàn Tay Vàng Dẫm Mặt Mạnh Nhất

Chương 6

Khác với bề ngoài cứng rắn lạnh lẽo, đầu lưỡi của Thẩm Tiêu vừa nóng vừa mềm nên dù nụ hôn mang theo vài phần ép buộc nhưng cũng không mất ôn nhu. Lúc ban đầu còn có chút thô bạo nhưng sau đó lại chậm lại, từng chút từng chút một tiến tới.

Chỉ hơi giật mình một cái, con ngươi Mạc Tạp nheo lại, nhẹ nhàng dùng lưỡi cọ nhẹ vào đầu lưỡi nam thần khiến người đàn ông nào đó cứng ngắc rồi lập tức phản kích. Cánh môi bị khẽ mυ'ŧ vào, Mạc Tạp nắm lấy áo của hắn, ngón tay lướt qua lướt lại tại hầu kết đối phương.

Ánh mắt Thẩm Tiêu chăm chú nhìn Mạc Tạp, lửa trong mắt tựa như lan ra đồng cỏ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hầu như không thể khống chế. Bất cứ một bộ phận nào chạm vào làn da của thanh niên đều như có luồng điện xẹt qua mang theo kɧoáı ©ảʍ xa lạ.

Nơi hầu kết cũng bị ngón tay của thanh niên chơi xấu mà trượt lên trượt xuống, cảm giác mềm mại tràn đầy trong đầu, nháy mắt khơi mào khát vọng từ tận linh hồn. Điện lưu trong cơ thể chạy tán loạn rồi tập trung hết xuống bụng dưới.

Hơi thở gấp gáp, nặng nề của người đàn ông khiến Mạc Tạp cảm giác không ổn, đùa lửa quá mức sẽ tự đốt cháy mình. Dùng sức véo vào thắt lưng người đàn ông phía trên rồi đầy nhẹ cằm hắn ra, Mạc Tạp thở khẽ, hai gò má vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ, đôi mắt đen mà sâu không thấy đáy tràn ngập hơi nước.

Bị ép phải cắt đứt, Thẩm Tiêu vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác bị đốt nóng toàn thân, đôi mắt nhìn Mạc Tạp mang theo khát vọng tựa như dã thú.

Mịt mờ đảo qua ba tấc dưới bụng của nam thần, Mạc Tạp vỗ mặt, ho nhẹ một tiếng, “Lái xe. Lửa cháy lớn quá rồi.”

Trong lòng Mạc Tạp cũng chấn động. Hắn chỉ đang đùa vui nhưng không ngờ suýt chút nữa bị lửa thiêu. Cho tới giờ hắn còn không biết là một nam thần ở thế giới diễn sinh lại có mị lực lớn như vậy khiến thân làm một số liệu biến dị như hắn suýt nữa trầm mê. Nụ hôn ừa rồi tựa như thiên lôi địa hỏa, nếu không phải hắn dừng lại đúng lúc thì có lẽ vừa rồi sẽ có một hồi xe chấn cũng nên.

Nam thần này không những gợi cảm mà còn đủ dã man. Đánh cờ cũng người như vậy, Mạc Tạp luôn có ảo giác chính mình là người thua cuộc.

Nhìn chằm chằm cánh môi bị hắn mυ'ŧ tới đỏ thẫm của thanh niên, Thẩm Tiêu cảm thấy vừa hài lòng lại vừa hơi vắng vẻ. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống dục hỏa nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập bất mãn.

“Anh nghĩ muốn lên trang nhất của báo ngày mai sao? Bình hoa nào đó cùng đại sứ hòa bình thế giới công nhiên làm * trong xe…” Đôi mắt đầy hơi nước của Mạc Tạp trừng mắt nhìn nam thần.

Trên thực tế, Mạc Tạp cũng muốn chơi một hồi nhưng đáng tiếc ban đầu hắn lại chọn giới tính ‘nam’, sau vài thế giới hắn cũng tự coi mình là đàn ông. Hai người đàn ông muốn làm thì ai là người chủ đạo?

Được rồi, nguyên nhân chính cũng là vì hắn bị dọa sợ. Nam thần đúng là nam thần, Mạc Tạp giếu cợt, có lẽ nhân vật chính công của thế giới này còn không hấp dẫn bằng nam thần.

Nghe được lời oán giận của thanh niên, Thẩm Tiêu thẳng tắp nhìn hắn, “Cũng không phải là không được…..”

Mạc Tạp ôm ngực cười, “Từ bỏ hình tượng?”

“Cũng không quan trọng.” Thẩm Tiêu vuốt nhẹ cánh môi Mạc Tạp, giọng nói rất trịnh trọng, “Rất ngon.”

Mạc Tạp giật mình, giọng nói đùa giỡn, “Anh có nên nói cảm tạ đã tiếp đãi?”

Ngón tay khẽ ngoắc một cái vào miệng của thanh niên, Thẩm Tiêu rướn người liếʍ nhẹ một cái trên đôi môi mềm mại kia, “Cảm tạ đã tiếp đãi.”

Đồng thời, hắn đem điếu thuốc đã cháy hết đặt vào tay thanh niên.

Quét mắt nhìn điếu thuốc, Mạc Tạp suýt nữa không kìm chế được muốn hành hung nam thần.

Mẹ nó. Hắn đã nói là nam thần này vừa nguy hiểm mà tính tình cũng ác liệt. Sao ban đầu hắn lại thấy nam thần rất hấp dẫn chứ? Hiện giờ hắn đổi ý có được hay không?

Còn thích chọc ghẹo người khác hơn cả hắn, nói tốt nam thần nghiêm túc lãnh khốc đâu? Bị chó ăn rồi sao?

Tiểu Miêu ngồi xổm trong góc, đếm tới một nghìn, trong miệng oán thầm. Rõ ràng chủ nhân và nam thần kẻ năm lạng người nửa cân, cả hai đều xấu tính. Ah, chẳng qua chủ nhân nhà nó lẳиɠ ɭơ hơn chút.

Xe lại tiếp tục đi, Mạc Tạp nhìn phong cảnh dọc đường lặng im không nói. Đây không phải là đường về nhà hắn sao.

Mạc Tạp nhìn chiếc xe dừng lại ở một biệt thự tinh xảo, cười lạnh, “Tư liệu của anh rất hoàn mỹ a.”

Điều ra nhanh chóng như thế, chẳng lẽ nam thần nhìn trúng hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn thanh niên đang không vui, lấy ra trong hộp xe một gói kẹo. Hắn cầm gói kẹo, dắt thanh niên vào vửa nhà rồi mở cửa, nhìn phòng khách trống rỗng, thấp giọng nói, “Quấy rầy.”

Mạc Tạp trợn trắng mắt, “…..”

“Tôi có thể vào không?” Thẩm Tiêu bước vào một bước rồi quay lại hỏi.

“Anh đã vào rồi.” Mạc Tạp giật giật khóe miệng.

Thỏa mãn gật đầu, Thẩm Tiêu đi vào phòng bếp, thả hộp kẹo vào rồi cởϊ áσ ngoài, xắn tay áo, “Đói không? Buổi tối muốn ăn gì?”

“Mùi vị ăn được là được. Tôi không kén ăn.” Mạc Tạp dựa người vào khung cửa, ngón tay vuốt nhẹ cằm.

Thẩm Tiêu cầm tạp dề màu xanh lam mặc vào, “Vậy sao?”

Mạc Tạp cười khẽ, “Anh đang lấy lòng tôi?”

Tiếng cười tựa như mang theo một cái móc cọ nhẹ vào tim Thẩm Tiêu. Hắn quay đầu lại nhìn Mạc Tạp rồi đi tới, cả người bao quanh đè vào tường, híp mắt nhìn thanh niên trong l*иg ngực.

Phía sau lưng dựa sát vào tường, Mạc Tạp nheo mắt, “Sao thế? Giận rồi?”

“Tôi đang lấy lòng em.” Thẩm Tiêu cúi đầu, hơi thở của hai người quấn lấy nhau nhưng hắn không hôn xuống.

Cầm tay thanh niên sờ xuống nơi nào đó của mình, Thẩm Tiêu nhẹ giọng nói, “Đừng để ý cái tên Tân Chí Thần kia, tôi mạnh hơn hắn nhiều, chắc chắn thỏa mãn em.” Bị hoảng sợ bởi hành động phóng túng của Thẩm Tiêu, Mạc Tạp câm nín một lúc lâu sau mới đưa tay véo mặt nam thần, chỉ cây dâu mắng cây hòe, “Đúng là rất lớn.”

Thẩm Tiêu ưỡn ngực, “Nơi nào cũng lớn.”

“Được rồi, không phải anh nói muốn lấy lòng tôi sao? Nếu như muốn giành được tôi thì phải nghiêm túc thỏa mãn nguyện vọng của tôi.” Đẩy Thẩm Tiêu ra, Mạc Tạp cố ý liếʍ môi, “Tôi đổi ý, muốn ăn mãn hán toàn tịch. Anh có thể làm không?”

Trầm mặc hai phút, Thẩm Tiêu vuốt cằm, “Không am hiểu nhưng có thể làm.”

Sau đó, Mạc Tạp chỉ có thể trợn mắt kinh ngạc. Trên thế giới này luôn tồn tại loại người nghịch thiên như vậy. Nam thần không hổ là nam thần, chẳng những làm đồ ăn hương sắc câu toàn mà quá trình làm còn rất thuận mắt.

“Mùi vị không sai.” Mạc Tạp khen một tiếng.

Thẩm Tiêu tự hào ưỡn ngực, “Em thích là tốt rồi.”

Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm, sau đó Thẩm Tiêu lại tự động dọn bàn rửa bát, lau dọn sạch sẽ. Lúc hắn đi ra chỉ thấy thanh niên lười biếng dựa vào lan can hút thuốc, cổ áo thả hai cúc trên cùng lộ ra một mảng trắng nõn.

Thẩm Tiêu bị mê hoặc, hắn bước tới tước mặt thanh niên, hai tay nắm lấy hai bên lan can, vây Mạc Tạp trong ngực.

“A?” Mạc Tạp nhướn mi, đôi mắt sâu không đáy mờ ảo.

Thẩm Tiêu trầm mặc vài giây, “Em thích đồ ăn của tôi, có thưởng không?”

“Có, đương nhiên là có.” Đuôi lông mày khẽ động, Mạc Tạp nở nụ cười ý vị thâm trường, “Tôi chuẩn bị thưởng cho anh một thứ rất mĩ vị.”

Bóc kẹo nhét vào miệng Thẩm Tiêu, Mạc Tạp cười tủm tủm, ngón tay bóp tắt tàn thuốc, gảy sang một bên.

“Mùi vị rất ngon đúng không?”

Vị chua nháy mắt tràn ngập khoang miệng, Thẩm Tiêu mặt không đổi sắc, nhìn thanh niên trong ngực, đôi mắt càng sâu thẳm, “Đúng là rất ngon.” Dứt lời, hắn ấn môi xuống, chiếm lĩnh khoang miệng Mạc Tạp, đầu lưỡi đẩy tới đẩy lui viên kẹo giữa hai đôi môi.

Ánh mắt Mạc Tạp híp lại, trong bụng không phục. Lúc buổi chiều hắn đã thua một ván, lần này hắn cũng không muốn thua. Cuối cùng viên kẹo rơi xuống khỏi cuộc chiến của hai người. Cánh tay Thẩm Tiêu siết chặt thanh niên vào lòng, nụ hôn cũng dời dần xuống đường cong xinh đẹp của chiếc cổ.

Trong từ điển của Mạc Tạp hoàn toàn không có hai chữ tiết chế, huống chi hắn cũng bị hôn ra du͙© vọиɠ, nếu lúc này mà tới một phát cũng không phải không được….Vì thế hắn một tay nắm lấy tay Thẩm Tiêu, một tay còn lại cởi cà vạt cảu nam thần. Chỉ tiếc là tay vừa mới đưa ra, không kịp làm gì thì chuông cửa vang lên.

Thẩm Tiêu không muốn buông mà Mạc Tạp cũng không sảng khoái. Loại thời điểm này bị cắt đứt, không có người đàn ông nào không bực bội.

Cuối cùng, Mạc Tạp cắn Thẩm Tiêu một cái, ánh mắt tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Lần sau tôi sẽ làm anh không xuống được giường.”

Thẩm Tiêu bị vẻ mặt của thanh niên hấp dẫn, trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ còn Mạc Tạp nói cái gì, nam thần cho rằng nhìn từ thân hình và sức mạnh của cả hai người, người không xuống được giường sẽ không phải là hắn.

Xoa xoa mái tóc bị rối lên, Mạc Tạp ra mở cửa. Đứng trước cửa là một đôi nam nữ, người đàn ông có năm phần giống Mạc Tạp. Đây là thân nhân duy nhất của nguyên thân, cũng là người giám hộ mà mẹ đẻ của nguyên thân đã giao phó. So với mẹ thì nguyên thân có vẻ giống vị cậu này hơn.

Còn một người phụ nữ ngũ quan xinh đẹp nhưng ánh mắt lại giấu lệ khí này là nữ phụ ác độc của quyển tiểu thuyết. Bạch Giai thích Tân Chí Thần, vô số lần bôi đen Phó Văn Gia trên internet nhưng lại bị nhân vật chính công nghiền ép. Cuối cùng Bạch Giai biến thành kẻ người người kêu đánh, bị bỏ tù cuối cùng chết thảm.

Nhưng rõ ràng là từ động thái mà Tiểu Miêu mới phân tích gần đây thì điều khiến cốt truyện rối loạn là do Bạch Giai khác với nguyên tác. Cô ta không những không mến mộ Tân Chí Thần mà còn làm khó dễ hắn khiến nhân vật chính công và thụ khó có cơ hội gặp mặt.

“Cậu, a, còn có tiểu thư Bạch Giai.” Mạc Tạp thu hồi biểu tình suy tư, cười cười đón hai người vào.

Cậu mang theo một ít hoa quả, giọng nói trách cứ, “Gọi điện thoại cho cháu, cháu lại không nghe thế nên cậu và Bạch Giai đành phải tới. Đợt vừa rồi cháu lại gây chuyện gì nữa, lại không tự chăm sóc tốt bản thân phải không? Thật không bớt lo. Cơm chiều còn chưa ăn sao? Bạch Giai cố ý làm chút bánh mà cháu thích, ăn luôn nhân lúc còn nóng.”

“Cảm ơn tiểu thư Bạch Giai, nhưng tôi đã ăn rồi.” Mạc Tạp cười cười, chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được sát khí của Bạch Giai, tuy là có chút mịt mờ nhưng lại không thể chạy khỏi mắt hắn.

“Còn gọi tiểu thư cái gì? Về sau phải gọi là mợ!” Cậu cười phản bác, sau đó nghi ngờ hỏi, “Tiểu Mạc ăn gì vậy? Không phải là chỉ trả lời cho có thôi chữ?”

“Đương nhiên là không phải…” Mạc Tạp cười nhẹ, giọng nói thần bí, “Cháu tìm được ngự trù giỏi nhất.”

Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông mang theo khí thế lạnh thấu xương đi ra từ phòng bếp, đảo mắt qua hai người, “Tới rồi?”

Hai người khϊếp sợ, khác với vẻ ngạc nhiên của cậu, vẻ mặt của Bạch Giai là sợ hãi.

“Thẩm tổng? Sao ngài ở chỗ này?”

“Ừ.” Thẩm Tiêu không trả lời mà tự nhiên như mình là chủ nhân của ngôi nhà, “Hai người có uống trà không?”

Mạc Tạp, “…..”

Hắn đã muốn phun tào lâu rồi. Tốt xấu gì đây cũng là nhà hắn, ngồi đối diện lại là cậu hắn, một người ngoài như Thẩm Tiêu lại tự nhiên như vậy thật sự ổn sao? Còn nữa, ngay cả nhà hắn có trà người này cũng biết sao?

Phát hiện Thẩm Tiêu không muốn nói nhiều, cậu cũng không hỏi nữa mà tính đợi lát nữa hỏi Mạc Tạp xem hắn khi nào thì quen biết Thẩm Tiêu.

“Được rồi, Tiểu Mạc, cậu thấy được tin tức trên mạng rồi. Có phải là cháu gặp rắc rối với giới giải trí không? Cậu rất lo cho cháu. Nếu không thích thì cháu có thể chọn con đường khác cũng được.”

“Ừ….” Mạc Tạp kéo dài giọng, ngả ngớn hỏi, “Anh nói xem?”

“Em thích là tốt rồi.” Thẩm Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, chỉ khi Mạc Tạp hỏi hắn mới đáp lời.

“Thật sao/” Mạc Tạp gật đầu, “Nếu như cậu nói vậy thì cháu sẽ suy nghĩ cẩn thần. Vừa lúc cháu đã lớn nên có thể kế thừa gia nghiệp rồi. Mẹ giao phó cháu cho cậu nhưng mấy năm nay cháu toàn gây phiền toái nên giờ cháu quyết định thau đổi.”

Cậu ngẩn ra vài giây rồi cười cười, “Cậu biết Tiểu Mạc là giỏi nhất. Nếu Tiểu Mạc muốn kế thừa gia nghiệp thì cậu giúp cháu là được.”

“Tiểu Mạc có thể chia sẻ trọng trách với anh, thật bớt lo.” Bạch Giai cười gật đầu, “Nhưng Tiểu Mạc còn không hiểu gì về quản lý a! Nếu được thì anh nên cho Tiểu Mạc luyện tập trước.”

Cậu cũng lo lắng gật đầu.

Đúng là một xướng một họa, Mạc Tạp nhíu mày, “Thật không dễ sao?”

Thẩm Tiêu quan sát cả ba người, cuối cùng hắn nắm nhẹ ngón tay hơi lạnh của thanh niên, “Đừng sợ. Có tôi. Tôi sẽ dạy em.”

“Thẩm tổng, cảm ơn ngài quan tâm Tiểu Mạc.” Cho dù có muốn không đồng ý thì cậu cũng phải tạm thời nhẫn nại. Thẩm Tiêu không phải kẻ đơn giản, gã không thể để cho quan hệ của Thẩm Tiêu và Mạc Thiệu Hòa càng ngày càng tốt thế này được. Mà Bạch Giai thì cũng….