Chương 63: Giang Chức làm ba rồi
Nửa đêm vắng lặng, gió đông rét mướt.
"Lão phu nhân, lão phu nhân!"
Ngoài cửa, Quế thị vô cùng lo lắng mà gọi người.
Giang lão phu nhân khoác quần áo đứng dậy: "Đêm hôm rồi còn ầm ĩ gì đó?"
"Lão phu nhân, tiểu thiếu gia ho ra máu rồi."
Ngoài phòng xuất hiện những bông tuyết trắng xóa, đây là dấu hiệu bắt đầu trận tuyết đầu đông.
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Người hầu ngoài cửa đáp lời: "Nghe bảo bệnh cũ của tiểu công tử tái phát, ho không ít máu."
Lạc Thường Phương gọi Phù Ly.
Giang Phù Ly đứng dậy, mặc áo khoác rồi đi ra mở cửa.
Lạc Thường Phương ra lệnh cho người hầu canh giữ ở cửa rồi vào nhà, ngồi xuống rót ly trà: "Mẹ cho người điều tra bệnh trạng của Chức Ca Nhi rồi, phủ tạng đều có chút vấn đề."
Năm nào cũng vậy, vừa đến mùa đông, dòng độc đinh của nhà ba kia đều sẽ nửa chết nửa sống, lục phủ ngũ tạng không chỗ nào ổn, ấy vậy mà vẫn còn kéo dài hơi tàn.
"Lần trước có nghe tiến sĩ Hồng trong bệnh viện nói, có mấy loại thuốc nếu dùng lâu sẽ có chứng suy kiệt tim phổi."
Đèn trên tường có chút cũ, ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt Giang Phù Ly, cô ta trông giống Lạc Thường Phương ba bốn phần, đôi môi đầy đặn, hốc mắt sâu, các đường nét khi nhìn khái quát thì thấy rất sắc bén, nhưng kết hợp với nhau lại có vài phần phong tình khó tả.
Ở Giang gia, người có đầu óc kinh thương nhất là Giang Hiếu Lâm nhà lớn, nhưng nếu luận về mặt kín đáo khôn khéo, Giang Phù Ly so với anh ta không thua một tấc.
"Con nghi ngờ căn bệnh của Chức Ca Nhi?"
Cô ta đúng thật là có nghi ngờ: "Anh ta là con hồ ly đã sớm thành tinh, con không thể không phòng."
Nếu không phải thành tinh thì đã sớm thành quỷ rồi.
"Tìm người thử chưa?"
Cô ta dạ một tiếng nhưng không nói tỉ mỉ, quay đầu dặn người hầu ngoài cửa: "Đi xem một cái, thăm dò thật giả."
"Vâng."
3 giờ sáng, Giang Chức được đưa đi bệnh viện, 3 giờ rưỡi Tần Thế Du chân trước vừa đi, Tiết Băng Tuyết chân sau đã tới rồi.
Anh nhìn thoáng qua khăn giấy dính máu trong thùng rác liền biết là chuyện thế nào: "Cậu uống mấy viên thuốc?"
"Ba viên."
Gương mặt baby trông như trai mười tám của Tiết Băng Tuyết lập tức bạnh ra: "Cậu không muốn sống nữa hả?"
Thuốc này còn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, tác dụng phụ rất lớn, một viên đã đủ làm anh cả tuần không có sức lực, vậy mà anh còn không sợ chết, uống một lần ba viên.
Anh còn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Có mùa đông nào mà tôi không ho ra máu mấy lần đâu, không chết được."
Không chết được thì cũng tổn thương gan phổi!
Còn nguy cơ vô sinh đấy!
Tiết Băng Tuyết muốn mắng anh một trận, nhưng anh ta cũng không biết mắng chửi người khác cho lắm, cũng không mắng được anh bèn tức giận trừng mắt: "Có phải Giang gia có người nghi ngờ rồi không?"
Anh 'ừm' một tiếng, lúc nãy phun ra mấy ngụm máu, giờ mặt trắng như giấy: "Không có người nhà họ Giang giúp đỡ, Cận Tùng nào có cái gan động thủ tới trên đầu tôi kia chứ."
Cướp sắc chẳng qua là để ngụy trang, đêm đó có hai nhóm người tới, nhóm trước là tới che giấu tai mắt người khác, nhóm sau mới là tới thăm dò thực hư.
Cho nên, anh liền phun mấy ngụm máu để những người đó ' yên tâm '.
"Chức Ca Nhi," Tiết Băng Tuyết thần sắc nghiêm túc giống hệt ông cụ non "Cậu rất thích cô gái dán màn hình kia phải không?"
Giang Chức nghẹn lại.
Sao đột nhiên lại hỏi cái này?
"Nếu cậu thật lòng thích cô ấy, muốn sống cùng cô ấy cả đời, vậy sau này đừng có uống thuốc lung tung nữa" Tiết Băng Tuyết nói, "Chức Ca Nhi, cậu phải tiếc mạng."
Tiết Băng Tuyết là tuy có gương mặt như mười tám nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cho dù anh có hay xấu hổ lúng túng trước mặt cô gái đã yêu thầm mười mấy năm, nhưng không thể phủ nhận anh là người có suy nghĩ chín chắn nhất, tam quan chính trực đến mức ngay cả khi ở trong cái thói đời âm u đen tối này anh cũng có thể tìm ra một vùng đất lớn sạch sẽ thuần khiết.
Giang Chức thì khác, anh không có thứ gì gọi là tam quan, cũng không có điểm mấu chốt nào, ác với người khác, càng ác với chính mình, không tiếc mạng, không sợ chết, vui thì chơi, không vui thì nốc thuốc, không xem mình là người, cũng chẳng xem người khác quan trọng, người như vậy, vừa là chính cũng vừa tà, tùy tâm sở dục.
Anh từng nói một câu, Tiết Băng Tuyết vẫn luôn nhớ rõ.
"Chết thì chết, chơi chết thì chơi chết thôi."
Người trước là Giang Chức nói mình, người sau chính là nói những người anh không để trong lòng.
Nhưng lần này, anh bị Tiết Băng Tuyết nói cho ngây ngẩn cả người.
Phải tiếc mạng..
Anh phải tiếc mạng, không thể lấy mạng chơi đùa thế gian, không thể lấy mạng vỗ tay bỡn cợt.
Anh bắt đầu sợ chết, cũng vì Chu Từ Phưởng.
Rất lâu sau đó, anh nói với Tiết Băng Tuyết nói: "Sau này đừng kê thuốc cho tôi nữa."
Tuyết rơi suốt một đêm, sáng sớm khắp mọi nơi đều bao phủ một tầng trắng xóa, đế đô tuyết luôn rơi một cách vội vã và dữ dội, cái điệu tuyết rơi kèm theo gió trông giống như ngày trời tận thế.
Giữa trưa, A Vãn ăn cơm xong mới đến, phủi tuyết trên người đi, sau đó đứng ở cửa chờ cho hết khí lạnh trên người rồi mới vào phòng bệnh.
Giang Chức đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
A Vãn cảm thấy có thể anh đang tự hỏi nhân sinh nhỉ: "Ông chủ, ăn một chén canh thập toàn đại bổ không?" Anh đem canh mang đến đặt trên ngăn tủ, tích cực đề cử "Mẹ tôi hầm cả buổi sáng đấy."
Thật không phải anh nói quá chứ bản lĩnh hầm canh của mẹ anh có thể sánh với đầu bếp năm sao đấy, đây cũng là nhờ phúc của Giang Chức, từ sau khi thay thận, mẹ anh liền xem Giang Chức như là con trai, Giang Chức nhập viện, bà ấy so với người khác còn gấp hơn, tìm mọi cách bồi bổ cơ thể cho anh, bấy giờ mới luyện được một thân kỹ năng hầm canh.
Mẹ của anh - Tống nữ sĩ có thể đã quên, quả thận trong bụng kia tuy rằng là Giang Chức chi tiền, nhưng con trai ruột của bà cũng đã ký hợp đồng bán mình ba mươi năm lận rồi đó.
A Vãn đã quen nên cũng chẳng quá bi thương, múc một chén canh thật lớn cho Giang Chức rồi đưa qua.
Giang Chức vẫn giữ tư thế kia không chút động đậy.
"Đi làm thủ tục xuất viện cho tôi."
"Vậy sao mà được, sức khỏe ngài không thể xằng bậy được, bên ngoài có tuyết lớn, trời lạnh lắm, ngài vẫn nên ở trong bệnh viện đi." Đừng có ra ngoài rồi bị đông lạnh mà tuổi xuân chết sớm.
"Bảo anh đi thì đi đi."
Ánh mắt lạnh bạc giống như tuyết đầu mùa ngoài kia.
A Vãn ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho giật mình rụt cổ, dịch người ra sau: "Tôi không dám, lúc sáng khi lão thái thái đi đã nói bảo tôi trông chừng ngài."
Nhìn đi, gương mặt trắng bệch xen chút ửng đỏ, giống hồi quang phản chiếu biết bao nhiêu, anh ta nào dám để anh đi ra ngoài.
A Vãn suy nghĩ một lát: "Ngài muốn xuất viện có phải vì Chu tiểu thư không hả?" Ông chủ cũng thật đủ đê tiện vô sỉ, dùng đèn treo làm cớ, nhất quyết bắt Chu tiểu thư đã nghèo còn phải mời anh ăn cơm.
Giang Chức không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đào hoa có thể làm điên đảo chúng sinh của anh không chút để ý phóng ra khí lạnh.
A Vãn lại lui ra sau thêm mấy bước nữa: "Nếu không thì vậy đi, ngài nói cho Chu tiểu thư là ngài bị bệnh đi không nổi."
"Không được."
Giọng điệu cứng rắn không cho phép thương lượng.
A Vãn moi hết cõi lòng: "Ông chủ, con người Chu tiểu thư tốt như vậy, nếu cô ấy biết ngài nằm viện chắc chắn sẽ đến thăm ngài, con gái bây giờ ấy mà, chịu không nổi nhất là mỹ nhân kế và khổ nhục kế."
Ừm, đồng chí Lâm Vãn Vãn là fan cứng của phim truyền hình xứ sở Kim chi, tuy rằng người không sáng dạ, nhưng chuyện trai gái anh hiểu hơi bị nhiều.
Giang Chức nhất thời không nói lời nào.
A Vãn liền tiếp tục du thuyết: "Thời tiết hôm nay cũng không tốt, dù sao nhà ăn còn chưa đặt nhà hàng, vừa lúc ngài có thể hẹn với Chu tiểu thư, nếu Chu tiểu thư tới bệnh viện thăm ngài thì hai người có thể gặp nhau nhiều hơn."
Quả nhiên --
Sau một hồi suy nghĩ, Giang Chức lấy di động ra gửi cho Chu Từ Phưởng một tin WeChat.
"Anh bị bệnh."
Sau đó, ba phút trôi qua, mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua.. Cô vậy mà lại không trả lời!
A Vãn bị vả mặt bốp bốp: "..."
Giang Chức ném điện thoại lên bàn, ánh mắt tựa như muốn hòa cùng hoa tuyết bên ngoài: "Không phải anh nói cô ấy sẽ đến bệnh viện thăm tôi sao?"
A Vãn vò đầu, làm anh chàng thoạt nhìn hết sức chân thành vô tội: "Có thể là đang bận quá không thấy WeChat, không thì ngài thử gọi cho cô ấy xem?"
Giang Chức một cước đá tấm chăn trên chân đi, trở mình nằm xuống như đang giận.
A Vãn: "..."
Chàng trai yêu đơn phương quả nhiên biến thành ấu trĩ rồi, để xem được bao lâu!
Chưa đến 30 giây --
"Khụ khụ khụ khụ khụ.."
Anh vừa ho vừa thở dốc, chống cơ thể ốm yếu ngồi dậy, uống mấy ngụm canh, sau đó uể oải vô lực mò ly nước trên ngăn tủ nhấp một ngụm, xong thuận tay cầm di động.
A Vãn: "..."
Haizz, đàn ông.
A Vãn làm bộ như không biết gì hết, lén liếc di động của ông chủ một cái.
Anh lưu tên của Chu tiểu thư là A Chu Từ Phưởng, xếp đầu tiên trong danh bạ luôn.
Điện thoại vang hồi lâu mới chuyển máy.
"Alo."
Tiếng gió trong điện thoại còn lớn hơn giọng cô, hẳn là đang ở ngoài.
Giang Chức hắng một tiếng, thanh thanh giọng, nói: "Là anh."
"Em biết là anh mà."
Ừm, xem như ngoan.
Giang Chức lót gối đầu ngồi dựa vào, xương cốt cũng là mềm, giống một người bệnh kiều quý cần người khác chăm sóc cẩn thận, anh có chút nóng nảy hỏi cô: "Sao em không xem tin nhắn WeChat?"
Chu Từ Phưởng nói: "Em đang phát tờ rơi."
"..."
Rốt cuộc cô làm bao nhiêu công việc! Tuyết lớn như vậy cũng không nghỉ ngơi.
Anh lại ho vài tiếng: "Anh nằm viện."
Âm thanh yếu ớt, giọng điệu kiều khí, phảng phất đang nói: Anh cũng đã bệnh vậy rồi! Em dám không nghe lời anh sao?
Chu Từ Phưởng nghe xong lập tức hỏi: "Anh bị bệnh à? Nghiêm trọng lắm không?"
"Khụ khụ khụ khụ khụ.." Anh hữu khí vô lực nói, "Ừm, nghiêm trọng."
Chu Từ Phưởng lập tức ra quyết định: "Em phát tờ rơi xong qua thăm anh ngay."
Sao lại phải đợi phát tờ rơi xong?
Giang Chức chờ không được: "Em --"
Tới! Thăm! Anh! Ngay! Lập! Tức!
Nhưng cô cũng chưa chờ anh nói xong đã vội vã ngắt lời: "Trưởng ca tới, em cúp trước."
Sau đó chính là một chuỗi tiếng tút tút tút tút.
Giang Chức tối hôm qua mới vừa nôn ra máu giờ cảm giác lại muốn hộc máu: "..."
Loại cảm giác này, tựa như bị con ngựa đá một vó vào tim, đau là chuyện nhỏ, chủ yếu là -- tổn thương tự tôn.
Rầm!
Di động bị Giang Chức ném mạnh lên ngăn tủ.
"Lâm Vãn Vãn."
Da đầu A Vãn run run, may mắn lúc này di động anh ta kịp thời vang lên: "Mẹ tôi gọi video tới." Anh ta quay người đi, kết nối lời mời gọi video bà Tống nhà anh "Mẹ!" Ngài thật là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà!
Gương mặt to tròn như được vẽ từ com-pa của Tống nữ sĩ chiếm hết màn hình di động, mái tóc uốn xù mì theo phong cách Tây, người sắp sáu mươi nhưng lại thích mang kẹp tóc chỉ dành cho thiếu nữ.
"Đưa canh cho Giang Chức uống chưa?"
Tống nữ sĩ mở miệng liền hỏi Giang Chức.
A Vãn rung đùi đắc ý, trong mắt lại mang u oán đến từ đứa con trai ruột: "Đưa rồi."
Tống nữ sĩ tuy rằng có trái tim thiếu nữ, nhưng thực sự lại là một người tính tình bưu hãn bạo lực: "Con lắc lư trước màn hình làm gì, mau tránh ra, đừng chắn màn hình của mẹ."
Đây là mẹ ruột, mẹ ruột!
A Vãn yên lặng dịch đầu ra khỏi màn hình để Giang Chức ở sau lọt vào ống kính.
Một giây trước Tống nữ sĩ còn vẻ mặt sư tử Hà Đông, một giây sau đã biến thành một đóa hoa xán lạn: "Giang Chức à."
À, Tống nữ sĩ là nhan khống, ba ngày đổi một oppa, chỉ có Giang Chức được sủng ái hai năm nay đến giờ chưa đổi.
Giang Chức gọi một tiếng bác gái.
"Có khỏe hơn chút nào chưa?" Ánh mắt Tống nữ sĩ từ ái đến độ có thể nhỏ ra nước.
Giang Chức thái độ tuy không thân nhưng lễ phép kiên nhẫn: "Khá hơn nhiều."
"Bác hầm canh cháu có cho mấy loại thuốc bổ vào đấy, cháu uống nhiều một chút."
"Vâng."
Chính vào lúc này, trong video truyền đến một tiếng gà gáy.
Sau đó, gương mặt to tròn của Tống nữ sĩ dịch đi ra khỏi màn hình, đầu một con gà lộ ra.
Tống nữ sĩ xách gà: "Song Hỉ, mau tới chào ba đi."
Giang Chức đột nhiên thăng chức làm ba: "..."
Giang Chức sắp không còn nhận ra con gà đó nữa rồi, so với lúc Chu Từ Phưởng đưa cho anh nó tròn lên không chỉ một vòng đâu, lúc này mặc váy hồng phấn, đeo cái nơ bướm màu đỏ, đầu cài bông hoa xanh biếc, giống một linh vật vừa vui mừng vừa buồn cười.
A Vãn ở bên cạnh giải thích: "Mẹ tôi lấy một cái tên cho thú cưng của ngài đấy, tên Song Hỉ, còn làm cho nó rất nhiều váy nhỏ." Mặc cho anh ta nói rất nhiều lần đó là gà trống, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được Tống nữ sĩ lan tràn tình thương của mẹ cùng với đam mê trang điểm cho nó.
Trong video, Song Hỉ rất hưng phấn vẫy cánh phạch phạch phạch.
Tống nữ sĩ nói Song Hỉ đang chắp tay hành lễ với ba.
Vô cùng có khả năng vô sinh sau đó làm ba của một con gà trống - Giang Chức: "..."
Ba?
Trong lòng anh bây giờ như bị móng gà cào cào, vừa đau vừa rát, còn có chút ngứa khó hiểu.
Cúp video xong, phòng bệnh vẫn luôn trong tình trạng khí áp thấp, A Vãn cũng cảm giác được, thấy sắp hô hấp không nổi, vẫn nên chuồn đi WC thôi.
Ngay lúc A Vãn chạy đi xếp hàng tranh WC thì ' mẹ ' Song Hỉ - Chu Từ Phưởng cuối cùng cũng tới.