Chương 62: Bí mật của Giang gia, bệnh của Giang Chức
"Lần cuối gặp em vẫn là Trung thu năm ngoái" Giang Duy Khai gương mặt chữ điền, vẻ mặt nghiêm túc, "Lão Ngũ, em đang bận việc gì vậy, không nhích ra được chút thời gian về nhà một chuyến sao?"
Giang Duy Nhĩ thuận miệng ứng phó: "Không vội gì, chỉ là trà trộn chơi đùa thôi."
"Còn ở phòng tập Taekwondo?"
Lúc này, Giang Duy Lễ ở đối diện tựa như đùa giỡn tiếp lời: "Anh cả, anh còn chưa biết sao, Duy Nhĩ nó đổi nghề rồi."
Giang Duy Lễ nhà hai hàng năm giao thiệp chốn quan trường, đúng chuẩn là một con hổ mặt cười, người vợ Lạc Thường Phương bên cạnh là con gái nhà kinh doanh Lạc thị, cũng là một dạng người khéo léo sắc sảo, hai vợ chồng chỉ có một người con Giang Phù Ly, dạy dỗ được đứa con gái thông minh lại giỏi giang.
"Em về công ty?" Giang Duy Khai thường ngày bận rộn, cũng không hỏi nhiều mấy chuyện lặt vặt ở Giang gia, nghĩ thầm lão Ngũ này cũng tới tuổi rồi, nên là lúc về gia tộc.
Giang Duy Nhĩ phẩm trà, đánh Thái Cực: "Công ty có chị dâu hai là được rồi, thế nên em cũng bớt đi cho đỡ chướng mắt."
Lạc Thường Phương cười nói cô bậy bạ, lại ném đề tài trở về: "Giới giải trí là hồ nước đυ.c, Chức Ca Nhi là con trai thì không sao, còn Duy Nhĩ em cần phải để ý chút."
Giang Duy Nhĩ đặt tách trà xuống.
Đôi vợ chồng nhà hai này chứ.
"Em vào giới giải trí?" Giang Duy Khai thế mới biết nãy giờ cô vòng co cái gì.
Cô ngồi uể oải: "Làm trợ lý cho người ta, cũng không được tính là người trong giới, chơi đại thôi."
"Em dù sao cũng là con gái!"
Cô ngắt lời anh cả, nhanh nhẹn xin khoan dung: "Anh cả, em lâu lâu mới về một lần, anh cũng đừng càm ràm em nữa."
Giang Duy Khai sầm mặt, không nhắc lại.
Bên ngoài, lão quản gia Giang Xuyên đi vào thông báo: "Lão phu nhân, tiểu thiếu gia tới."
Giang lão phu nhân nghe vậy, chống quải trượng đứng lên, dặn dò người bên cạnh: "A Quế, đi lấy hai cái lư nhỏ làm ấm tay lại đây."
"Vâng, lão phu nhân."
Cửa sân mở ra, từng cơn gió lạnh thổi vào, lúc này mới nghe người hầu ở ngoài phòng kêu ' tiểu thiếu gia '.
Giang Phù Tịch bước lên đón người vào, nhận lấy áo khoác nhiễm gió lạnh, đưa khăn lau tay qua: "Tiểu Dung, vào phòng Chức Ca Nhi lấy một bộ đồ khô mát ra đây."
Tiểu Dung đáp vâng.
Giang Chức dùng khăn xoa tay, chậm rãi đi vào.
Trong phòng rộng rãi thoáng mát có đốt chậu than, Giang gia rất nhiều thói quen có chút bảo thủ, anh sợ lạnh, vừa đến mùa đông Giang lão phu nhân sẽ sai người đốt một cái lò sưởi ngay, lại đặt mấy cái lò nhỏ làm ấm tay cho anh sưởi ấm.
Lão thái thái đã qua tuổi thất tuần, tóc đã hoa râm, làm một đầu búi tóc tinh xảo, người trông rất có tinh thần, chỉ là chân cẳng có chút không tiện, lúc đi lại không thể thiếu gậy chống được.
"Chức Ca Nhi, tóc cháu như vậy là sao?"
Từ lúc Giang Chức bước vào phòng, lão phu nhân đã nhìn chằm chằm anh.
Giang Chức nhận lấy áo khoác người hầu đưa qua khoác lên rồi đáp: "Nhuộm."
"Đang yên đang lành tự dưng nhuộm cái màu không đứng đắn như vậy làm gì." Lão phu nhân nhìn quả đầu xanh kia, nhìn như dân xã hội chứ nào còn giống một quý công tử nhà cao cửa rộng mà tức.
Giang Chức lại không cho là đúng: "Không đứng đắn chỗ nào?"
Lão phu nhân cười mắng anh: "Hồ nháo."
Anh chọn nơi gần lò sưởi nhất ngồi xuống, vậy mà vẫn còn cảm thấy lạnh nên khép chặt quần áo trên người lại, nhận trà người hầu dâng lên, còn chưa uống đã bắt đầu ho khan.
Vừa ho một cái ly trà trong tay đã sánh ra ngoài.
"Sao ho dữ dội vậy?" Giang lão phu nhân hỏi, "Thuốc đâu, có uống đúng cữ không?"
Anh ho tới khàn giọng: "Có uống rồi."
"Thế Du nói sao?"
Anh dùng khăn che miệng, vành mắt đỏ hồng: "Thuốc đã không mấy tác dụng nữa, tính thời gian một chút" Giọng điệu không thèm để ý, "Đại nạn sắp đến rồi."
Giang lão phu nhân quát lớn: "Nói mê sảng cái gì đó!" Bà chống gậy tới bên cạnh cháu trai, dặn người hầu "Không cần dọn bữa, bưng canh và dược thiện của Chức Ca Nhi vào phòng nó đi."
"Vâng, lão phu nhân."
"Phù Tịch, lại đây đỡ Chức Ca Nhi."
Giang Phù Tịch bước lên dìu anh, Giang Chức lại tránh đi, ba bước ho mà kéo bước chân đi trên lầu, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng ho của anh.
Giang Phù Tịch nghỉ chân một lát rồi đi theo lên lầu.
Phòng ngủ Giang Chức ở lầu hai, là căn phòng có anh sáng tốt nhất, vì sức khỏe anh không tốt, sợ lạnh, nên sàn nhà đều được lát bằng ngọc ấm, Giang lão phu nhân cưng chiều anh, thứ tốt gì cũng chuyển đến phòng anh, tranh chữ bình hoa là nhiều nhất.
Giang Chức cũng không cần người đỡ, tự lại giường nằm xuống, khuôn mặt trắng bệch thở dốc, miễn bàn có bao nhiêu mảnh mai.
Giang lão phu nhân ngồi ở ghế trên đầu giường: "Đỡ hơn chưa?"
Anh hữu khí vô lực: "Ừm."
"Ừm" xong, lại bắt đầu ho.
Lão phu nhân vừa tức vừa đau lòng giúp anh thuận khí, dạy dỗ anh: "Bớt bày ra dáng vẻ làm lão thái bà này sợ đi, cháu không chết được."
Giang Chức uể oải mà tiếp miệng: "Tần Thế Du đã nói lục phủ ngũ tạng của cháu hư cả rồi."
"Có hư hết thì dù chỉ còn một hơi thở bà nội cháu cũng có thể dùng thuốc giữ lại cho cháu."
Anh hừ hừ thở gấp, không có sức nói chuyện.
Nhìn dáng vẻ này của anh, lão phu nhân cũng không nói thêm gì: "Phù Tịch, cháu đi phòng bếp thúc giục xem, thuốc của Chức Ca Nhi sao còn chưa bưng tới."
"Cháu đi ngay ạ." Sau khi Giang Phù Tịch ra ngoài thì khép cửa lại.
Kêu người đi rồi Giang lão phu nhân mới nói với Giang Chức: "Hiếu Lâm và Phù Ly gần đây càng thêm không thu liễm rồi."
"Vâng, cháu có nghe nói." Anh uể oải, mái tóc xanh lam khói trên trán rũ xuống lông mày, có vài tia sáng nhỏ vụn trong ánh mắt làm anh trong có vẻ lười biếng.
"Tổ nghiệp này cháu định mặc cho hai người bọn họ dày vò sao? Còn chưa tính về tiếp quản à?"
Anh mềm mại ngồi: "Trời lạnh như vậy cháu quản không nổi."
"Cháu cứ dày vò cái bộ xương già này đi." Lão phu nhân bực anh, không thể mặc anh làm càn nữa, "Chờ tới đầu xuân, bà sẽ chuyển phần tài sản của ba cháu cho cháu, bà nội già rồi, một chân đã vào quan tài, con đường sau này phải tự cháu đi thôi."
Ông cụ Giang lúc ra đi đã lập di chúc, sản nghiệp tổ tiên chia ra làm sáu, năm người con cùng vợ cả mỗi người một phần, chỉ là vẫn chưa chia xong, cũng chưa chọn đương gia, cả gia đình này, người nào cũng không an phận.
Cậu út Giang Chức thì vẫn liên tục ốm đau nên phủi tay mặc kệ.
Anh thấy không thỏa đáng: "Cháu hai chân cũng vào quan tài rồi còn chưa chết được, còn ngài ư, vẫn sống tốt."
Lão thái thái cười mắng anh lưu manh.
"Chuyện khác cũng có quan hệ với Lục gia thôi, cháu vẫn phải tự mình đảm đương lấy."
Nói đến Lục gia, Giang Chức nảy sinh vài phần hứng thú: "Lục gia lấy miếng đất kia rồi?"
"Lấy rồi, cháu làm như vậy đào được không biết bao nhiêu tiền của Lục gia, bên đó còn đang tức tối đấy." Giang lão phu nhân cười nói, trong mắt không giấu được ý cười thỏa mãn sung sướиɠ.
Mọi người ở đế đô đều biết trong tứ đại thế gia, Giang gia cùng Lục gia như nước với lửa, trong tối ngoài sáng đấu nhau mười mấy năm, nhưng rốt cuộc là đấu vì cái gì, đấu vì ai thì chẳng người nào biết.
Ngay cả Giang Chức cũng không biết.
"Bà nội, hôm nay ngài nói thật cho cháu biết đi" anh nâng mí mắt nhìn lão thái thái, "Ngài cùng Lục gia rốt cuộc là có thù gì?"
Thù không thể không báo thì cũng dễ hiểu thôi, còn muốn anh phải đích thân làm là sao.
Thực sự quái lạ mà.
Giọng điệu anh không đứng đắn mà vui đùa: "Cháu nghe nói, ngài ha, từng yêu đương cùng Lục gia lão gia tử đã qua đời kia."
Lời này, cũng chỉ anh dám nói.
Giang lão phu nhân trừng mắt liếc nhìn anh một cái: "Chờ cháu tiếp quản Giang gia, bà nội sẽ nói hết mọi chuyện cho cháu."
Anh hừ hừ, không nói tiếp.
"Anh em Cận gia kia là trò quỷ của cháu sao?"
"Ưʍ."
"Chuyện tiếp theo cháu không cần phải xen vào nữa." Lão phu nhân chống gậy đứng dậy, "Ức hϊếp người Giang gia ta, thật xem như lão bà này chết rồi sao."
Ngoài phòng, bầu trời giăng kín mây đen che đi ánh trăng.
Tổ tiên Lục gia khởi nghiệp từ ngọc thạch, lai lịch tương tự với nhà họ Giang, đều là thế gia mấy đời quyền quý, mãi đến thời ông cụ Lục mới bắt đầu lấn chân sang ngành công nghiệp dược phẩm.
Cao ốc Lục thị tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất đế đô, là kiến trúc cao nhất thành phố này, từ tầng cao nhất nhìn xuống có thể thu hết toàn cảnh thành phố ngập trong ánh đèn neon.
"Nhị tiểu thư."
Cô gái trẻ ngồi trên ghế chủ vị, híp mắt lại mà không mở ra, hỏi: "Tra được rồi?"
"Quả đúng là tiểu công tử Giang gia ra giá cạnh tranh với chúng ta." Thư ký bước tới, tây trang giày da, đầu tóc tỉ mỉ không chút cẩu thả "Không biết là lấy được tin tức từ đâu mà biết Lục thị chúng ta phải có được miếng đất kia nên mới cố ý đấu giá cho giá cả tăng lên gấp đôi."
Cô gái ngước mắt lên.
Đôi mắt dài, khuôn mặt nhỏ, một đôi lông mày khí khái, chín phần tướng mạo, mười phần khí chất.
Cô gái còn trẻ, nhìn bề ngoài chẳng qua chỉ mới hơn hai mươi, đôi mắt một mí, đồng tử đen nhánh sáng trong, bên trong như có một tia hào quang, nhưng khóe môi thoáng giơ lên một phân làm tăng thêm vài phần linh động cùng sạch sẽ như em gái nhà bên.
Cô ta nhéo nhéo mi tâm: "Giang Chức này, đúng là tên phiền phức." Lẩm bẩm một câu, cô ta cúi đầu xem đồng hồ, "9 giờ rồi."
Thư ký nghe được nửa câu sau thì sửng sốt.
"Tiết mục của anh ấy sắp bắt đầu rồi." Sau đó, cô ta đẩy văn kiện hạng mục đầu tư hơn trăm triệu trên bàn qua một bên, mở tablet mục radio ra.
"Tôi rất thích một đoạn lời nói của Vương Tiểu Ba, tôi dâng cả linh hồn cho em, bao gồm cả tính cổ quái, tính cáu kỉnh, lúc sáng lúc tối, một ngàn tám trăm loại thói hư tật xấu. Nó rất đáng ghét, nhưng có điểm tốt duy nhất, chính là yêu em."
Giọng nam trong radio ôn nhuận, trầm thấp như rượu làm say lòng người, giống cơn gió tháng tư, giống tiếng đàn cello kéo nhẹ bên tai.
"Chào buổi tối, tôi là Chu Thanh Nhượng."
Thư ký hoàn toàn không hiểu về giọng nói: "..."
Nhị tiểu thư gần đây mê một người dẫn chương trình phát thanh họ Chu, có một từ gọi là gì nhỉ?
À, thanh khống.