Bách Niên Hảo Hợp

Chương 93: Bách niên hảo hợp - Lương duyên vĩnh kết (2)

Tình trạng ngủ nhiều tỉnh ít của Chu Khải Thâm kéo dài 48 giờ.

Mỗi lần tỉnh lại, đều chỉ tìm bóng dáng Triệu Tây Âm.

Lão Trình và Cố Hòa Bình thay phiên nhau ở bên cạnh anh, một người này nói chuyện càng bực hơn một người kia, “Vợ anh không cần anh nữa rồi!”

“Mẹ của con anh đi hẹn hò với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi!”

Đến ngày thứ ba, trạng thái của Chu Khải Thâm đã tốt hơn nhiều, người tuy yếu ớt nhưng tinh thần đã dần dần khôi phục. Anh dựa vào đầu giường, ánh mắt sâu thẳm kết hợp với vẻ mặt đang đau ốm, càng lộ ra vẻ hung ác thâm trầm.

Thư ký Từ mời đến hai nam hộ lý chăm sóc Chu Khải Thâm, trong đó có một người trẻ tuổi thật sự sợ khí thế của người đàn ông này. Buổi trưa cậu ấy giúp anh chia thuốc rót nước, nghe Chu Khải Thâm sâu kín hỏi một câu: “Cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ không?”

Người trẻ tuổi run tay một cái, làm văng mấy giọt nước ra ngoài. Nơm nớp lo sợ đáp: “Một ngôi sao đang có rất nhiều người hâm mộ, rất hot.”

Chu Khải Thâm hiểu rõ trong lòng, “Người có rắn rỏi không? Ba mươi mấy?” Anh cũng nghĩ thẩm mỹ của Triệu Tây Âm là cố định, chỉ thích một kiểu đàn ông giống như mình.

Ông chú này nói mê sảng cái gì vậy?

Cậu thanh niên cung kính đáp: “Không già như vậy, mười tám tuổi, còn rất trẻ.”

Chu Khải Thâm: “…”

Lão Trình nói cho anh, “Tiểu Tây không ngửi được mùi nước sát trùng trong bệnh viện, vừa ngửi thấy đã nôn. Buổi sáng cũng có tới cửa một lần, lại trực tiếp nôn trở về. Cô ấy nói tôi chuyển lời cho anh, trước khi anh xuất viện, tạm thời cô ấy không tới nữa.”

Chu Khải Thâm: “…”

Nhanh chóng ghét bỏ như vậy, còn không cho anh kịp phản bác.

Thưởng thức vẻ mặt đầy bực bội của ông chủ Chu, lão Trình cười ra tiếng, “Được rồi không đùa anh nữa, buổi tối Cố Hòa Bình tới thuận đường đón tiểu Tây đến đây.”

Chu Khải Thâm nghiêng đầu căn dặn người chăm sóc, “Lấy dao cạo râu lại giúp tôi.”

“Tôi muốn cạo râu.”

“Như vậy nhìn tương đối trẻ tuổi.”

Đầu lão Trình đầy dấu chấm hỏi, đến khi hiểu ra thiếu chút nữa cười bò.

Đúng giờ Cố Hòa Bình đến chờ đón Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm thấy xe anh còn sửng sốt một chút, thắt chặt dây an toàn hỏi: “Anh Hòa Bình, anh lại đổi xe à?”

Chiếc xe này được nhập khẩu chuyên biệt, nhưng đặt ở nhà để xe lâu dài không sử dụng, tích tụ một lớp bụi.

Cố Hòa Bình nói: “Chiếc BMW kia của anh không ổn lắm, chức năng giảm xóc không tốt. Ài, lần đầu chở phụ nữ có thai, hơi khẩn trương.”

Triệu Tây Âm nghĩ, anh trai này, ngài giả bộ hơi quá rồi đó.

Nhưng thật sự hôm nay Cố Hòa Bình lái xe cực kỳ cẩn thận bình ổn. Cơ bản là dùng tốc độ 40 yard* chậm rãi chạy, xe cộ phía sau không ngừng bóp còi, anh cũng bất động.

*Yard (Thước anh, 1 yard = 0,9144 mét.)

Triệu Tây Âm dở khóc dở cười, “Anh Hòa Bình, thật sự em không yếu ớt như vậy, hai mươi ngày trước ở Thanh Hải khiêu vũ điên đảo ngày đêm, không phải vẫn ổn sao.”

Cố Hòa Bình nói: “Em còn không chịu thua kém hơn anh Chu.”

“Anh càng như vậy em càng khẩn trương, cứ như bình thường là được.” Triệu Tây Âm thấy trên xe có kẹo, tự mình ăn một viên vị ô mai, đè xuống cảm giác muốn nôn. Yên lặng một hồi, cô hỏi: “Anh Hòa Bình, anh còn nói chuyện với tiểu Nhiễm không?”

Cố Hòa Bình không ngờ cô hỏi trực tiếp như vậy, thần xui quỷ khiến cắn phải đầu lưỡi của mình, đau nội thương, trong lòng cũng cảm thấy đau không kém. Anh cười một tiếng nói: “Lê Nhiễm cũng nói với em rồi, em cứ nghe những gì cô ấy nói đi.”

Triệu Tây Âm lại hỏi: “Còn Sầm Nguyệt thì sao?”

Cố Hòa Bình lại cười, “Con bé ấy đẳng cấp cao, em đừng lo lắng, anh không gieo họa được cho cô ấy.”

Ngừng một chút, giọng anh chậm chậm, chủ động hỏi: “Cô bé ấy trở về Sơn Tây rồi à?”

Nếu nói mấy câu trước đó vẫn không nghe ra thái độ của anh, thì câu này làm Triệu Tây Âm bừng tỉnh. Cô nghiêng đầu, nhìn Cố Hòa Bình, một người đàn ông mặt mũi anh tuấn vô hại, vẻ ngoài bảnh bao tiêu sái, dường như vĩnh viễn không biết được mùi vị buồn đau.

Cố Hòa Bình cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cô, cười vui vẻ: “Anh biết em đang suy nghĩ gì. Đừng nghĩ nhiều, thật sự anh không phải là người chân đạp hai thuyền.”

Chơi thì chơi, đó cũng là anh tình tôi nguyện.

Thật sự không đến nỗi muốn trói buộc ai, muốn dụ dỗ ai, lừa gạt ai.

Bỗng nhiên Triệu Tây Âm không muốn hỏi nữa.

Lòng người lãng tử chính là nhìn không thấu. Thất tình lục dục không vây khốn được người này.

Cố Hòa Bình tự mình than thở, nói như thật nhưng lại giống nửa giả nửa thật, “Anh và anh Chu cùng tuổi, anh ta cũng sắp làm ba rồi mà anh còn cô đơn. Hâm mộ, thật sự rất hâm mộ. Haizz tiểu Tây, phản ứng của em có lớn hay không?”

Triệu Tây Âm gật đầu một cái, ô mai trong miệng cũng không đè ép được, nói: “Em bây giờ thật sự buồn nôn.”

Cố Hòa Bình: “…”

Cô kịp phản ứng lại, lập tức vội vã giải thích: “Thật xin lỗi, không phải em nói anh.”

Cố Hòa Bình quá đau lòng rồi, “Em gái em đừng nói nữa, càng nói anh càng muốn khóc.”

Đến bệnh viện, Chu Khải Thâm tỉnh, bác sĩ vừa mới làm kiểm tra cho anh, ngưng hai loại thuốc, máy theo dõi trên người cũng có thể tháo dỡ. Không có những ống dây đủ màu sắc, giường bệnh trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều, cuối cùng Chu Khải Thâm cũng không còn giống người bệnh.

Ngay cả phòng bệnh Cố Hòa Bình cũng không vào, đứng ở cửa cao giọng gào to, “Anh gì ơi, tôi đưa bà xã anh đến cửa an toàn rồi, tôi đi nha, buổi tối còn có một bữa cơm.”

Triệu Tây Âm đứng ở đằng kia một lúc lâu cũng không nhúc nhích, cho đến khi Chu Khải Thâm đưa tay về phía cô, thấp giọng nói: “Vợ.”

Triệu Tây Âm che mũi đi đến mép giường của anh, vẻ mặt ngây thơ, “Ghét bỏ anh.”

Tuy nói ra lời như vậy, nhưng vẫn đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh.

Chu Khải Thâm hơi dùng sức, ôm cô lên người mình, hôn tóc cô một cái: “Cực khổ rồi.”

Triệu Tây Âm tựa vào ngực anh, gò má gối lên xương quai xanh của anh, đυ.ng hơi đau. Nhưng cô không lên tiếng, lẳng lặng cảm thụ một lát, thật giống như chỉ có đυ.ng chạm chân thật mới có thể chắc chắn rằng anh thật sự không sao.

Triệu Tây Âm không hề nói ra những lời nói từ tận đáy lòng, không hề để lộ ra cảm xúc kịch liệt mất mà tìm lại được, anh còn sống, anh vẫn ở đây, điều đó quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Ngón trỏ của Triệu Tây Âm cuộn lại, dùng đầu ngón tay cào vào lòng bàn tay Chu Khải Thâm, tìm gì đó để nói: “Haiz, Chu Khải Thâm, đứa bé của anh thật là khó chiều chuộng. Mấy ngày qua phản ứng thật là lớn, ngửi thấy mùi là muốn nôn, ngày hôm qua ba em làm món thịt kho, em nôn đến ba lần. Quá hành hạ người khác rồi.”

Chu Khải Thâm “Ừm” một tiếng, “Sau này anh đánh nó.”

“Em còn đặc biệt mệt mỏi rã rời, mới vừa nãy ngồi trên xe anh Hòa Bình đến bệnh viện, em cũng có thể ngủ.”

“Được, anh mắng chết Cố Hòa Bình giúp em.”

Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, bất mãn nói: “Anh Hòa Bình là người tốt, anh vô duyên vô cớ mắng anh ấy làm gì?”

Chu Khải Thâm gật đầu, “Được, không mắng cậu ta, ngày mai anh phát bao lì xì cho cậu ta.”

Triệu Tây Âm vui vẻ, “Có phải em nói cái gì anh cũng đáp ứng hay không?”

“Ừm.”

“Vậy em muốn ly dị với anh.”

Chu Khải Thâm ôm cô chặt hơn một chút, “Cái này không đáp ứng.”

Triệu Tây Âm ngồi dậy, trong mắt là sóng nước yêu kiều, không nhúc nhích nhìn anh. Mấy giây sau, trong mắt ẩm ướt, nhỏ giọng nói: “Sẽ không có lần sau nữa chứ?”

Chu Khải Thâm áp trán mình vào trán cô, trầm giọng nói: “Sẽ không đâu, anh bảo đảm.”

Xế chiều hôm đó, có kết quả báo cáo sinh thiết của anh, bình yên vô sự.

*Sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật, với mục đích lấy mẫu tế bào hoặc mô để đánh giá sự hiện diện hoặc mức độ của bệnh. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể, các mô được kiểm tra dưới kính hiển vi và có thể được phân tích về mặt hóa học. Sinh thiết là phương pháp đánh giá bệnh chính xác nhất sau khi các phương pháp đơn giản hơn như xét nghiệm, siêu âm, nội soi, chụp ảnh... không đủ để đánh giá toàn diện tình hình (wikipedia)

Lúc này Triệu Tây Âm mới dám nói chuyện Chu Khải Thâm làm giải phẫu cho Triệu Văn Xuân biết. Thầy Triệu tuổi gần sáu mươi khóc ngay tại chỗ, ở bên cạnh vừa khóc vừa mắng, đứa nhỏ này quá tùy hứng, quá nguy hiểm.

Triệu Tây Âm xấu tính còn ghi âm lại lời thầy Triệu mắng anh. Chu Khải Thâm nói: “Từ nhỏ đến lớn, không có ai gọi anh là con. Để ba mắng thêm vài câu, nghe được vừa thoải mái vừa cao hứng!”

Triệu Tây Âm thật không biết phải làm sao, cái đam mê biếи ŧɦái gì đây.

Ngày thứ bảy, Chu Khải Thâm làm xong mấy cuộc kiểm tra cuối cùng, rốt cuộc được phê chuẩn xuất viện.

Anh không cho phép Cố Hòa Bình và lão Trình làm nghi thức chúc mừng gì cả, bởi vì phản ứng của Triệu Tây Âm ngày càng lớn, nôn nghén rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức đánh răng cũng nôn khan không ngừng.

Chu Khải Thâm mượn danh nghĩa điều dưỡng thân thể, dứt khoát mang kết công việc về nhà làm. Còn hỏi mấy chuyên gia khoa phụ sản, nôn nghén không có cách trị, chỉ có thể cố gắng qua ba tháng đầu. Chu Khải Thâm lập tức mua ngay một bản lịch ngày, qua một ngày xé một tờ, đếm ngược từng ngày.

Cách thời gian Tiểu Chu Chu được ba tháng còn có 27 ngày.

Triệu Tây Âm chết cười: “Làm sao lại yếu ớt như vậy được, em cũng chưa khẩn trương như anh. Nôn thì nôn chứ sao. Lúc nôn ra, em lại thấy yên tâm.”

Nói ra khỏi miệng, Triệu Tây Âm lập tức kịp phản ứng, thu lại ý cười, ánh mắt trốn tránh không nhìn Chu Khải Thâm.

Trong tích tắc, lòng Chu Khải Thâm như bị dao cắt.

Anh biết, trong lòng Triệu Tây Âm vẫn còn sợ hãi, là lo sợ. Cô nhớ kỹ đứa bé đầu tiên của bọn họ, tới không ai biết được, đi cũng lặng yên không tiếng động, chỉ cho cô một cơn đau cáo biệt. Cô sợ giẫm lên vết xe đổ, cho nên tình nguyện trải qua những phản ứng khó chịu này, ít ra chứng minh rằng đứa bé vẫn chân thật tồn tại trong cơ thể cô.

Chu Khải Thâm không do dự lập tức cho cô một cái ôm, anh khàn giọng nói: “Tây nhi, đừng sợ, con của chúng ta sẽ tốt mà.”

Triệu Tây Âm nhắm mắt lại, mười ngón tay bóp lên vai anh, im lặng hồi lâu mới nói: “Được, em không sợ.”

Tối hôm đó, Chu Khải Thâm ở trong thư phòng xử lý công việc, Triệu Tây Âm ngủ gật tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi tới cửa, trùng hợp nghe Chu Khải Thâm đang gọi điện thoại__

“Tôi có thể không nóng nảy à? Tiểu Tây nôn thành cái dạng gì rồi, tôi nhìn còn hận không thể nôn thay em ấy.”

“Em ấy đã như thế này rồi, làm sao tôi dám để em ấy ngồi.”

“Thật à? Dùng hít* cũng được? Em ấy có thể không thoải mái hay không?”

Khe cửa mở rộng, Triệu Tây Âm hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Cô đang mang thai đó! Cả ngày còn muốn cho cô làm!

Không làm được còn muốn mυ'ŧ*??

*Ở đây: từ 吸 nghĩa là hít, hút, mυ'ŧ, người nói một đằng người nghe hiểu một kiểu.

Chu Khải Thâm không phải là người!

Triệu Tây Âm cũng không phải không biết đến bộ dạng hạ lưu vô sỉ của người đàn ông này, trái tim nhỏ đập bang bang, không hề nghĩ ngợi lập tức đẩy cửa đi vào.

Ánh mắt Chu Khải Thâm rơi xuống người cô, “Hôm khác nói tiếp, cúp máy đây.” Giọng nói ôn nhu: “Dậy rồi sao?”

Mắt Triệu Tây Âm đỏ ngầu, “Anh Chu, anh có thể đi tắm nước lạnh hay không?”

Chu Khải Thâm: “Hửm?”

“Bây giờ em không thể làm.” Tiếng nói của cô nhỏ dần, ủy khuất đến mức sắp khóc, “Em cũng không thích anh mυ'ŧ… Không thoải mái, mỗi lần đều muốn bệnh, em không chịu được, xin anh đừng tự thấy bản thân tốt nữa hu hu hu.”

Không khí rơi vào tĩnh mịch.

Chu Khải Thâm kịp phản ứng, một lời khó mà giải thích hết: “Anh đang gọi điện thoại với lão Trình, là như vầy, hai ngày nữa anh phải lái xe ra ngoài một chuyến, anh ta nói anh dẫn em theo, anh nói cho anh ta biết rằng với trạng thái của em bây giờ, anh không dám để cho em ngồi lâu. Anh ta bảo anh mang túi dưỡng khí cho em, lúc không thoải mái có thể hít dưỡng khí.”

Triệu Tây Âm: “…”

Chu Khải Thâm: “Không phải là em cho rằng hút chỗ nào chứ?”

Người yêu thân mật nhất, xấu hổ phô trương nhất.

Đương nhiên, cái Chu Khải Thâm để ý không phải là việc cô hiểu lầm, mà một câu kia cô đã nói cái gì?

Anh đi qua, hơi xoay người, hai mắt nhìn thẳng vào cô, thề sống thề chết không muốn có câu trả lời: “Cho nên, trước kia, lúc mυ'ŧ, thật sự em không thích sao?”

Triệu Tây Âm: “…”

Chu Khải Thâm im lặng, cũng không chịu đả kích mà là hết sức chăm chú, cẩn thận nhớ đến một chi tiết trong hồi ức. Sau đó không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của cô.

“Nhưng mỗi một lần, đầu ngón chân của em đều phát run.”

“Còn cắn hầu kết của anh, khóc nói yêu anh.”

“Nói yêu anh xong còn chưa đủ, không ngừng gọi ông xã bảo bối.”

Chu Khải Thâm đưa ra kết luận, tỉnh táo đâm chọc cô một cái: “Kẻ lừa đảo nhỏ khẩu thị tâm phi.”

Triệu Tây Âm: “…”

Cô lựa chọn tử vong tại chỗ.