Editor: Mặt Trăng Nhỏ
Vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc Pumpkin, Weibo đã phát đi rất nhiều tin tức, buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu mà đã có mấy cái Hotsearch.
Từ Luyến mỗi ngày đều có một khoảng thời gian xem tin tức trên Weibo, hiện giờ Weibo của cô cũng có mấy chục vạn fan hâm mộ, mặc dù số điện thoại được lưu là của cửa hàng nhưng vẫn có không ít người nhắn tin riêng.
Sau khi đem tin nhắn trả lời hết, Từ Luyến mới xem HotSearch, phát hiện có không ít người nói muốn đi xem buổi hòa nhạc hôm nay. Cô đỡ trán, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tự hỏi tối nay có đi cùng Ngụy Nhất Thần hay không.
"Bà chủ, mười một giờ rồi! Chúng ta có thể gọi cơm chưa ạ!" Trương Quả Nhi từ dưới tầng chạy lên, mở cửa phòng làm việc của Từ Luyến. Từ Luyến nghiêng đầu liếc nhìn cô bé, nói: "Em đúng là rất tích cực với việc ăn cơm trưa nha."
"Đương nhiên, ăn cơm mà còn không tích cực thì em còn làm gì tích cực được nữa?"
Từ Luyến cảm thấy câu này rất có đạo lý, liền đem app đặt thức ăn ngoài mở lên: "Em muốn ăn món gì?"
Trương Quả Nhi tiến lại gần người cô, ánh mắt đảo qua một đống món ăn: "Ý, phòng bếp Ngọa Long lại ra món ăn mới, cơm rang cũng không tệ lắm a."
"Vậy thì cho em ăn cơm rang."
"Chị ăn gì đây?"
"Chị......" Từ Luyến nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ở bên cạnh cơm đùi gà ấn một cái, "Chị vẫn là ăn cơm đùi gà đi."
"...." Trương Quả Nhi nhìn cô một hồi, quyết định lát nữa xuống tầng 1 phải ghi tại mục theo dõi của Từ Luyến "Thật không ngờ bà chủ rất chung tình".
"Hôm nay nếu là anh trai giao hàng kia tới, em liền gọi chị nha"
Từ Luyến: ". . ."
Cô xem Weibo thêm một lát, cảm thấy thời gian đã tới, không đợi Trương Quả Nhi gọi mình, chủ động đi xuống tầng 1. Hướng Trường Không giao đồ ăn thật sự rất đúng giờ, anh mở cửa tiệm MONSTER, đúng lúc Từ Luyến đang đứng trước quầy tính tiền nói chuyện cùng Trương Quả Nhi.
Cô dường như rất thiên vị màu đen, hôm nay Từ Luyến vẫn đi đôi giày cao gót đen, chỉ thay áo khoác hai ngày trước đó thành một chiếc áo khoác da ngắn cũng màu đen.
Hướng Trường Không đi về phía cô, vẫn như trước có chút hơi co quắp: "Từ Luyến tiểu thư, đồ ăn của hai ngươi đây."
"A!"
Trương Quả Nhi đột nhiên kêu lên một tiếng.
Từ Luyến: "..."
Hướng Trường Không: "?"
"Cảm ơn" Từ Luyến bình tĩnh nhận lấy đồ ăn trong tay Hướng Trường Không, như có như không liếc mắt nhìn Trương Quả Nhi một cái. Trương Quả Nhi liền ho khan hai tiếng, nói với Hướng Trường Không: "Anh trai này, tôi muốn hỏi anh một vấn đề."
"Chuyện gì?" Hướng Trường Không đầy nghi hoặc nhìn cô bé, đôi mắt được Trương Quả Nhi ca tụng là " U buồn lại thâm thúy" hướng đến trên người mình xem xét một chút, Trương Quả Nhi đã cảm thấy mình như giảm đi một tuổi.
"Khụ, cái đó, tôi nhìn anh trắng hơn rất nhiều so với những người giao hàng khác, muốn hỏi xem anh đang dùng loại kem chống nắng nào?"
Hướng Trường Không bị hỏi có chút bất ngờ: "Tôi không thường dùng kem chống nắng, dạo trước em gái đưa cho một hộp, tôi cũng không để ý là nhãn hiệu nào."
Trương Quả Nhi mở to hai mắt, có chút tò mò nhìn qua anh: "Anh còn có một em gái ?"
"Ừm, nhà chúng tôi mọi người đều tương đối trắng, có lẽ là do gen di truyền đi.
Trương Quả nhi: ". . ."
A, tốt rồi, cô đã hiểu rõ.
Trong phòng bỗng an tĩnh vài giây, Hướng Trường Không theo thói quen nói với hai cô: "Cái kia, chúc hai người dùng cơm ngon miệng."
Chờ đến khi anh đi khỏi, Trương Quả Nhi mới nháy mắt ra hiệu cùng Từ Luyến: "Là anh trai giao hàng này, là anh trai giao hàng này, hôm nay cùng người ta nói chuyện, em phát hiện thanh âm của anh trai này thật êm tai, thật ôn nhu!"
Từ Luyến đem cơm hộp tới phòng nghỉ, cùng Trương Quả Nhi đang theo sau nói: "Chị hoài nghi, từ nay về sau người ta cũng không dám tới đây đưa cơm nữa."
"Sao lại thế!" Trương Quả Nhi mới nói một nửa liền dừng lại không tiếp tục nói nữa. Cô bé ra ngoài lấy quyển vở nhỏ từ balo của mình, tại phần mục tiêu theo dõi thứ 0123 viết thêm: "Hôm nay cùng anh trai giao hàng nói chuyện, thanh âm quả thực rất ôn nhu, người ta còn có một người em gái.
Viết đến đây, Trương Quả Nhi hơi dừng bút, nhìn ra phía ngoài cửa hàng.
Hướng Trường Không đang chuẩn bị lên xe điện rời đi, lúc anh vặn ga, một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm. Trương Quả Nhi ngẩn người, vội vàng rướn cổ lên nhìn ra ngoài.
Xe ô tô vô cùng bắt mắt, đặc biệt là toàn thân đều đang lóe sáng do ánh nắng giữa trưa chiếu xuống. Hướng Trường Không cũng nhìn chiếc xe một chút, thấy một chàng trai từ bên trong bước ra.
Hắn mặc áo da giống Từ Luyến, trên mặt còn đeo thêm kính râm màu đậm. Người này đóng cửa xe lại, gỡ kính rồi trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Hướng Trường Không nhìn hắn đi qua bên cạnh mình, đối phương cũng vô thức nhìn anh một chút.
Vừa rồi cô bé làm thêm trong tiệm khen mình trắng, nhưng người này so với anh còn trắng hơn, bất quá Hướng Trường Không nhìn ra được, người này đã cố ý trang điểm. Ngoài phấn lót hoàn hảo, hắn còn kẻ mắt, nhưng bởi vì trời sinh anh tuấn, nên kiểu trang điểm này không làm người ta cảm thấy nhu nhược, ngược lại lộ ra khí chất vô cùng gợi cảm.
Sượt qua người Hướng Trường Không, Ngụy Nhất Thần thu hồi ánh mắt, một người giao hàng bình thường cũng không thể gây ấn tượng với hắn.
Hướng Trường Không vẫn nhìn theo Ngụy Nhất Thần. Hắn đi thẳng một mạch vào cửa hàng, khi cùng Từ Luyến nói chuyện lộ ra cảm giác thân thuộc kì lạ. Anh quay đầu lại, đem xe điện của mình rời đi.
Từ lúc Ngụy Nhất Thần đi tới, Trương Quả Nhi liền muốn điên rồi. Đối phương chỉ gật đầu nhẹ với mình, cô bé lại đã không kìm được trái tim xôn xao. Trương Quả Nhi nhanh tay lật đến mục quan sát Ngụy Nhất Thần, xoát xoát liền viết xuống: "Ngụy Nhất Thần hôm nay trang điểm, thật là muốn mạng người! ! !"
"Trương Quả Nhi, em còn muốn ăn cơm không?" Từ Luyến kêu Trương Quả Nhi một tiếng, không nghĩ tới là Ngụy Nhất Thần đang tiến vào. Lúc nhìn thấy hắn, Từ Luyến cũng không khỏi bất ngờ: "Cậu hôm nay thật sự là... rất thanh tú nha"
Ngụy Nhất Thần vừa cười vừa ấn điện thoại, đem màn hình giơ lên trước mặt Từ Luyến: "Chính là theo phong cách trang điểm của Ray, thế nào, giống không?"
Từ Luyến so sánh ảnh chụp của Ray trên điện thoại với Ngụy Nhất Thần trước mặt: "Cũng không tệ lắm, bất quá lúc chú Ngụy nhìn thấy mặt cậu....."
"Lại muốn tức chết?" Ngụy Nhất Thần nhấc nhấc đuôi lông mày, tiếp lời cô.
"Có lẽ chú ấy là muốn đánh chết cậu hơn" Từ Luyến nói xong, kêu Trương Quả Nhi một tiếng :" Trương Quả Nhi"
"Em tới ngay đây!" Trương Quả Nhi lên tiếng, ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Hướng Trường Không thu hồi ánh mắt đang nhìn vào trong cửa hàng, lái xe điện rời đi. Trương Quả Nhi trong lòng khẽ động, lại nhấc bút lên, ở trong vở ghi thêm: "Theo trực giác của phụ nữ, anh trai giao hàng chắc chắn có ý tứ với bà chủ của chúng ta, hắn đã nhìn trộm bà chủ rất nhiều lần nha"
Viết đến đây, cô nàng nghĩ tới Ngụy Nhất Thần. Anh trai giao hàng với Thần ca ai thắng ai thua đây?
Dựa vào mặt mà đánh giá thì Ngụy Nhất Thần có phần lấn lướt hơn, nhưng cô luôn cảm thấy anh trai giao hàng kia cũng không đơn giản. Trương Quả Nhi không dám nói mình đã gặp tất cả loại người, nhưng mắt nhìn người của cô vẫn luôn đúng nha. Tục ngữ có câu "Bụng có thi thư khí tự hoa" xem khí chất của anh trai giao hàng kia, khẳng định là người đọc sách, còn có khi là siêu cấp thông minh cơ đấy. Nhưng tại sao anh ta lại đi giao đồ ăn nhanh?
(Bụng có thi thư, khí tự hoa nghĩa là chỉ cần chăm chỉ đọc sách thì khí chất tự nhiên sẽ thay đổi)
"Đây khả năng là còn có chuyện cũ ẩn giấu, hi vọng tương lai có thời gian mình sẽ may mắn biết được chuyện này. Mặt khác, anh trai giao hàng kia hôm nay còn nói cho mình một cái đạo lý, cho dù dùng kem chống nắng tốt cũng không bằng nhà người ta gen tốt. Mỉm cười."
Viết xong đoạn này, Trương Quả Nhi cuối cùng cũng thu dọn bút vở, chạy đi tìm cơm trưa của mình.
Ngụy Nhất Thần nhìn cơm hộp của hai người bọn họ, ghé vào một bên hỏi Từ Luyến:
"Cậu mỗi ngày đều ăn cái dạng này?"
Giơ hộp đồ ăn lên, Trương Quả Nhi liền nói: "Nói ra anh cũng chẳng tin, bà chủ đã ăn cơm đùi gà liên tục không biết bao nhiêu ngày rồi."
Từ Luyến coi như mắt mù tai điếc, tiếp tục ăn cơm của mình, Ngụy Nhất Thần lắc lắc đầu, đồng tình nhìn Từ Luyến: "Cậu quá thảm rồi, tối này tớ mời tiệc."
Từ Luyến rất tàn nhẫn mà cự tuyệt: "Không có thời gian, tớ còn muốn làm kịp đơn hàng."
Ngụy Nhất Thần lập tức xù lông phản kháng:" Lần trước đã nói tối nay chúng ta sẽ cùng đi xem hòa nhạc, không cho phép cậu lại làm đơn hàng nữa."
"Tớ chưa hề đồng ý?"
"Mặc kệ, tớ đã đến đây rồi." Ngụy Nhất Thần lại mang công phu "Đã đến rồi" ra đối phó với cô, "Lại nói, cậu nhìn xem hôm nay chúng ta mặc thế này, không phải rất giống tình nhân sao."
Ngụy Nhất Thần nhìn Từ Luyến cười mờ ám, Trương Quả Nhi không chịu được bầu không khí kiểu này, tự bê cơm hộp của mình ra ngoài ăn. Từ Luyến ngược lại không có động tĩnh gì, chỉ ngước mắt nhìn hắn: :"Buổi hòa nhạc là vào buổi tối, cậu tới sớm như vậy làm gì?"
"Không phải là sợ cậu đổi ý sao." Ngụy Nhất Thần trả lời như điều đương nhiên.
Từ Luyến nói: "Cậu đúng là thật rảnh rỗi."
"Đúng vậy, vì hôm nay có buổi hòa nhạc, tớ đã sớm đem việc sớm làm xong hết.
Từ luyến:"...."
Công việc của Ngụy thiếu gia thật đúng là bận rộn.
Ngụy Nhất Thần thật sự ở trong cửa hàng của Tử Luyến ngây ngốc cả buổi trưa, còn giúp tiếp đón mấy người khách, đều đã dỗ mấy cô gái trẻ vào tiệm thật vui vẻ. Bất quá hắn cũng rất bất mãn với việc các cô nói mình hóa trang giống Cố Tín: "Hiện tại mấy sinh viên trẻ các cô, chỉ biết mỗi Cố Tín, hình tượng của hắn cũng là học tập Ray thôi."
Bậc thầy nhạc rock vẫn mãi là vị trí của Ray và Pumpkin.
"Cố Tín thật sự rất đẹp trai." Từ Luyến nhàn nhạt trả lời một câu.
Ngụy Nhất Thần đi tới bên cạnh cô, không chớp mắt nói: "Cậu như vậy mà ở trước mặt tớ, khen người đàn ông khác đẹp trai?"
"Đúng vậy, có vấn đề sao?"
"...."
Ngụy Nhất Thần nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là trưng ra khuôn mặt tươi cười: "Năm giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi."
Từ Luyến nhìn đồng hồ, đúng là năm giờ: "Cửa hàng của tớ bình thường sáu giờ rưỡi mới đóng cửa."
"Sáu giờ rưỡi thì sáu giờ rưỡi, không phải còn có Trương Quả Nhi ở đây trông tiệm sao." Ngụy Nhất Thần không nói gì liền kéo Từ Luyến ra ngoài.
"Khoan khoan khoan khoan."
"Lại có chuyện gì?"
"Tớ còn muốn trang điểm lại một chút."
Không hiểu vì cái gì mà tâm tình Ngụy Nhất Thần đột nhiên rất tốt. Hắn cười cười với Từ Luyến nói: "Lên xe rồi làm."
Từ Luyến bị hắn kéo ra ngoài, tới gần chiếc xe lúc trưa thì dừng lại: "Cậu từ chỗ nào kiếm được cái xe này tới?"
Ngụy Nhất Thần là phú nhị đại cùng ông chủ nhỏ chính gốc, nhưng mấy năm nay hắn cùng chú Ngụy phản kháng, chú Ngụy đương nhiên sẽ không cho hắn mua xe nữa, mọi ngày hắn đều là đi chiếc xe máy đen kia đến.
"Tìm bạn mượn một chút, chiếc xe này cũng không tệ lắm." Ngụy Nhất Thần mở cửa xe, khẽ hất cằm với Từ Luyến, "Lên xe."
Từ Luyến nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy xe của tớ phải làm sao bây giờ?"
Ngụy Nhất Thần nói: "Cứ để ở chỗ này đi, sáng mai tớ đón cậu đi làm."
"Vẫn là dùng chiếc xe này đón?"
"....xe của tớ"
Từ Luyến cười như không cười "A" một tiếng.
Lên xe thắt dây an toàn xong, Từ Luyến lại hỏi một câu: "Cậu có bằng lái không?"
Ngụy Nhất Thần "...."
Hắn lấy bằng lái từ trong ví, hai tay giơ lên đưa cho Từ Luyến xem.
"Được rồi, đi thôi." Từ Luyến kiểm tra bằng lái xong thì đưa cho hắn. Ngụy Nhất Thần lái xe tốt hơn tưởng tượng của Từ Luyến khá nhiều. Cô từ trong túi lấy ra đồ trang điểm, mở gương tô lại son môi.
Một màu phi thường rực rỡ đỏ.
#banlattu #ngontinh #tuluyentruongkhong
Chương 5 đã được tới up trên FB Mặt Trăng Nhỏ rồi nha mn ^^.
Spoil một tí là chương sau anh nhà lại được tác giả cho ra sân ạ.
Mọi người đọc truyện cho tớ ít bình chọn làm động lực để edit nhanh nhanh nhé!
Chương này đủ 5 sao tớ cũng up chương 5 lên wattap luôn ạ.
Cảm ơn cả nhà