Editor: Mặt trăng nhỏ
Trương Quả Nhi vội vội vàng vàng đem câu nói của Từ Luyến ghi chép lại, mới ngồi vào bàn, an tâm ăn cơm của mình.
Từ Luyến đối với động tác này của cô bé đã không cảm thấy ngạc nhiên nữa, cô tốn không nhiều thời gian đã ăn xong cơm của mình, tiếp tục đi lên tầng 2 hoàn thành đơn đặt hàng.
Làm được một nửa, người phụ trách bên nhà đầu tư gọi điện cho cô hỏi tình hình đơn hàng lần này. Từ Luyến cùng người nọ trò chuyện xong, liền nghe thấy tiếng chuông gió từ lối vào vang lên.
Bởi vì xế chiều hôm nay khách hàng vẫn còn rất đông, cô cũng không để ý nhiều, tiếp tục làm công việc của mình, ngược lại Trương Quả Nhi đang ngồi trông tiệm ở phía dưới vô cùng kích động.
Mục tiêu quan sát thứ 0122 của cô nàng đến rồi!
"Bà..." Cô nàng vô ý thức bật lớn tiếng gọi Từ Luyến, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền bị người tới ngăn lại.
"Xuỵt" Ngụy Nhất Thần hướng Trương Quả Nhi làm động tác im lặng, trên ngón trỏ có chiếc nhẫn bạc, cùng với ánh sáng còn sót lại bên ngoài lóe sáng, "Chính tôi tự đi lên tìm Từ Luyến là được rồi."
Trương Quả Nhi quả nhiên im lặng theo, gật đầu hai cái.
Ngụy Nhất Thần không có nhìn cô bé nữa, trực tiếp lên tầng 2. Nghe tiếng giày da đang dần đi lên, Trương Quả Nhi hưng phấn cầm quyển vở nhỏ, tại phần mục tiêu quan sát 0122 viết: "Ngụy Nhất Thần mẹ nó quá mê người! ! !"
Viết xong, cô bé còn đọc lại một lần, cảm thấy lời này là quá mức xúc động rồi, mình là một người quan sát ghi chép, hẳn là phải khách quan lý trí một chút mới đúng.
Thế là Trương Quả Nhi đem câu nói kia xóa đi, đổi thành "Ngụy Nhất Thần thật sự là mê người", kết thúc bằng một dấu chấm thật tròn ở cuối.
Phòng làm việc của Từ Luyến không khóa cửa, Ngụy Nhất Thần từ bên ngoài mở cửa vào, Từ Luyến mới phát giác có người tiến đến.
"Sao cậu lại tới đây?" Cô nhìn Ngụy Nhất Thần một chút, ánh mặt lại rơi xuống nhiệt kế trong tay. Cô đang hạ nhiệt cho sáp nến, khâu này thật sự không thể phân tâm, chỉ cần hơi không chú ý một chút, nhiệt độ sẽ quá thấp, sau đó lại phải làm nóng một lần nữa.
Ngụy Nhất Thần đối với sự lạnh nhạt này có chút không vừa ý, bất quá hắn cũng rất nhanh tươi cười đi tới, móc ra hai tấm phiếu để lên bàn: "Vé xem buổi hòa nhạc Pumpkin comeback, ngày mai chúng ta cùng đi nhé."
Từ luyến liếc mắt nhìn vé hòa nhạc, đối với hắn nói: "Cậu biết rõ chú Ngụy không thích cậu làm những việc này, còn cố tình đi nghe hòa nhạc, có phải hay không cậu muốn chú Ngụy tức chết?"
Ngụy Nhất Thần đứng thẳng, lỡ đễnh nói: "Năm ngoái thời điểm tớ còn để tóc dài, cậu cũng nói như vậy, không phải hiện tại ông ấy còn đang nhảy nhót tưng bừng cả ngày hay sao"
Đúng vậy, năm ngoái Ngụy Nhất Thần nuôi tóc dài, cũng không phải là dài lắm, vừa đúng tới bả vai thôi, tóm lấy một lửa ở sau gáy thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Đây là tạo hình kinh điển của Ray- giọng ca chính Pumpkin. Ngụy Nhất Thần từ nhỏ rất hâm mộ Pumpkin, đến cả tai trái tai phải cũng có hai viên bông tai đen bắt chước Ray.
Năm nay hắn cuối cùng đem tóc cắt ngắn rồi, mặc dù đây cũng là theo một kiểu tạo hình của Ray nhưng tốt xấu gì vẫn là một đầu tóc đen, so với tóc dài trước đó quả thật dễ nhìn hơn rất nhiều.
Từ Luyến thấy nhiệt độ không sai biệt lắm, liền lau dọn sạch sẽ sáp chảy còn dính bên trên nhiệt kế, nghiêng đầu nửa phần hài hước nhìn Ngụy Nhất Thần: "Cho nên năm nay cậu dự định là không ngừng cố gắng thử thách cha mình?"
Ngụy Nhất Thần thờ ơ nhún nhún vai: "Dù sao ông ấy càng không thích tớ làm gì, tớ càng làm, cậu nói xem thế có đáng trách không cơ chứ?"
Từ Luyến không tiếp tục đề tài này, hai người bọn họ tình cảm mâu thuẫn không phải một sớm một chiều, cô cũng chỉ là người ngoài, không tiện bình luận.
"Thần ca, đi ------!"
Bên ngoài cửa hàng của Từ Luyến, hai tên lưu manh ăn mặc trẻ trung ngồi trên xe máy, hưởng bên trong gọi to. Ngụy Nhất Thần nhìn ra ngoài một chút, đối với hai người bọn họ làm một động tác tay, gõ nhẹ cặp vé vào cửa trên bàn: "Ngày mai tớ tới đón cậu, giờ tớ còn có chút việc, đi trước."
Từ Luyến nhìn theo bóng lưng Ngụy Nhất Thần vội vàng rời đi, lại nhìn tới hai tấm vé trên bàn, đuôi lông mày hạ xuống một chút. Cô giống như không có đồng ý đi mà.
Trương Quả Nhi dưới tầng nhìn Ngụy Nhất Thần cùng hai anh em của hắn lái xe máy hùng hùng hổ hổ rời đi, " Bạch bạch bạch" chạy lên tầng đi tìm Từ Luyến hóng hớt: "Bà chủ bà chủ, anh Thần tới tìm chị làm gì vậy?"
"....." Từ Luyến dừng động tác trên tay, nhìn về phía cô bé hỏi: "Em từ bao giờ cũng bắt đầu gọi cậu ta là Thần ca rồi?"
"Không cẩn thận liền....." Trương Quả Nhi lắc lắc đầu, đi qua, liền nhìn thấy hai tấm vé đi xem hòa nhạc trên bàn, "Oa, vé vào cửa buổi hòa nhạc Pumpkin comeback! Lại còn là vé VIP! Thần ca đưa cho chị?"
"Ừm"
"Thật tuyệt a ~, Thần ca quả nhiên soái! Chị có biết mấy tấm vé thường thôi ở trên mạng xào qua xào lại đã thành bao nhiêu tiền không!"
Từ Luyến đối với việc này một chút cũng không hiểu: "Cái này buổi hòa nhạc bùng nổ đến thế sao?"
Mặc dù cô đã từng thích bài hát của Pumpkin, nhưng bọn họ đã tan dã mười năm, thời gian này đã đủ để một người quên đi rất nhiều chuyện.
Trương Quả Nhi nói: "Bà chủ, chị nói như vậy cũng quá coi thường Pumpkin rồi, ở thời kì đỉnh cao của họ, trong ngành giải trí hiện nay chỉ có mỗi Mạc Thiên Vương mới có thể so sánh được. Lại nói người hiện đại bây giờ coi trọng cái gì a? Tình cũ nha! Pumpkin là tình yêu thuở ban đầu của bao nhiêu người cơ chứ.
Từ Luyến như có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu: "Em nói như vậy chị còn thấy có chút đúng đi"
Trương Quả Nhi: "...."
Cô vẫn nên là đi tìm Ngụy Nhất Thần đòi lại công đạo mới được.
Đang muốn tìm Thần ca, tiếng chuông gió dưới tầng lại vang lên, Trương Quả Nhi rất là vui vẻ chạy xuống, đối với khách hàng mới tới nói: "Chào buổi chiều, hoan nghênh quý khách ghé thăm"
Một ngày nhiệt tình tràn đầy thành công trôi qua, MONSTER chính thức đóng cửa vào lúc sáu giờ rưỡi. Trương Quả Nhi thu dọn đồ đạc của mình, cùng Từ Luyến tạm biệt liền tan làm. Từ Luyến một mình ở lại trong tiệm, lại tiếp tục làm đơn đặt hàng, tới đúng bảy giờ mới rời đi.
Không biết có phải tại buổi trưa ăn đồ ăn Mạo Thái hơi nhiều, buổi tối cô không phải quá đói, liền cũng không đặt đồ ăn ngoài nữa, chuẩn bị về nhà nấu bát mì.
Lúc này cũng là giờ cao điểm Hướng Trường Không đi giao đồ ăn, anh vẫn bận đến 8:30, mới tùy tiện mua một chút đồ, đứng tại ven đường bắt đầu ăn.
Anh phụ trách khu vực không tính là trung tâm thành phố, người trên đường cũng không quá nhiều, ai ai đều vội vã cũng không chú ý đến người giao hàng đang đứng bên đường ăn cơm tối.
Công việc hàng ngày của Hướng Trường Không là giao đồ ăn cho người khác, nhưng đến phần đồ ăn của mình thì luôn ăn qua loa để giải quyết cho xong.
Dưới đèn đường một người đẩy xe điện đi tới, đem xe dừng lại cạnh xe của Hướng Trường không. Anh ngẩng đầu lên nhìn qua một chút, là người giao hàng anh hay gặp trong khu này.
"Này, người anh em, lại gặp mặt, chúng ta đúng thật là có duyên." Người này mang theo trong tay một cái túi nhựa, đi đến cạnh Hướng Trường Không, cùng anh đứng song song.
Hướng Trường Không nhớ tới hôm qua thái độ của mình với hắn không tốt, nhưng cũng không nhiều lời thêm, chỉ hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi, nhàn nhạt trả lời
"Ừ"
"Cậu cũng muộn như vậy mới ăn cơm chiều à, chúng ta làm công việc này thật sự là cực khổ" Hắn vừa nói vừa mở cơm hộp trong tay ra, hương vị đồ ăn chậm rãi từ trong tràn ra ngoài.
Mùi vị kia thật sự rất thơm, nhưng bề ngoài không đẹp mắt cho lắm. Hướng Trường Không nhìn đến đồ ăn trên tay hắn, hỏi: "Cơm của cậu sao lại thành cái dạng này rồi?"
Người này vỗ vỗ sau gáy mình, cười khổ nói: "Cái này đừng nói nữa, vốn dĩ là của khách hàng, trên đường đi giao tôi chẳng may ngã một cái, làm thời gian có chút chậm trễ. Người khách kia liền hủy đơn, tôi chỉ còn cách mua cho mình thôi."
Đồ ăn này đã đóng gói ít nhất cũng hai giờ rồi, không thành cái dạng này mới là lạ đấy.
Hướng Trường Không trầm mặc một hồi, nói với hắn: "Chúng ta đi giao đồ ăn, an toàn vẫn là trên hết, cậu có bị thương ở đâu không?"
"Một chút bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại cả." Anh chàng giao đồ ăn cười hắc hắc hai tiếng, rồi lại gắp lên một đũa, một miếng liền ăn hết, "Cậu cũng đừng nhìn bề ngoài nó thế này, hương vị không tệ đâu! Chỉ là tôi không nỡ mua hộp đồ ăn đắt tiền thế này thôi."
Hướng Trường Không nhìn đồ ăn khô khốc của hắn, đem chai nước mình vừa mua đưa qua: "Tôi chưa uống đâu."
Người giao hàng sửng sốt một chút, mới đối với anh cười thật lớn: "Cảm ơn người anh em."
Da của người giao hàng không khác màu sắc hộp đồ ăn trên tay hắn là bao. Vì thời gian làm việc dầm mưa dãi nắng đã lâu, so với người bình thường thì quả thật là đen nhánh. Chính vì thế mà hàm răng của anh ta nhìn có vẻ trắng hơn rất nhiều. Anh ta cứ thế cười lớn lộ ra một hàng răng trắng bóc,vừa có chút ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.
Có thể vì nhận của Hướng Trường Không một chai nước, câu chuyện của anh chàng giao hàng càng không dừng được: "Hôm nay mặc dù có hơi xui xẻo một chút, nhưng vị khách hàng kia cũng không có khiếu nại tôi. Nếu không thì hôm nay làm không công rồi."
Hướng Trường Không gật đầu rồi lại tiếp tục ăn cơm.
"Có đôi khi, tôi cảm thấy chúng ta thật sự thê thảm. Cả ngày đi làm mệt chết không nói làm gì, còn bị người ta xem thường." Anh chàng giao đồ ăn cầm đũa chọc chọc bát mì, phàn nàn nói, "Nếu không phải tôi cùng vợ muốn mở cửa hàng thịt xiên nướng tôi đã sớm nghỉ việc rồi."
Hướng Trường Không nhìn hắn một chút:
"Cửa hàng thịt xiên nướng?"
"Ừm, tôi với vợ nghĩ muốn mở cửa hàng thịt xiên nướng, không cần quá lớn, chỉ cần mặt tiền nho nhỏ là được rồi. Nhưng muốn mở tiệm thật sự tốn tiền, tiền thuê nhà cũng nhiều, tôi hiện tại liều mạng như vây, chính là vì sớm có thể tích lũy đủ tiền."
"Thì ra là thế."
"Vợ của tôi cũng rất vất vả, cô ấy giống như tôi mỗi ngày đều là đi sớm về trễ làm thuê cho người ta. Nhưng chúng tôi càng ngày càng gần mục tiêu hơn, chúng tôi vẫn rất vui vẻ!" Hắn nói rồi nghiêng nghiêng đầu hỏi Hướng Trường Không, "Cậu có ước mơ gì không?"
Ánh mắt Hướng Trường Không hơi ngưng đọng, giống như có chút xuất thần:
"Ước mơ?"
"Đúng vậy, chúng ta dù là người giao hàng cũng có ước mơ!"
Hướng Trường Không nhất thời không trả lời được, anh nhớ tới phong thư bị xé thành hai nửa trong thùng rác kia.
Một chiếc ô tô từ đường lớn trước mặt chạy qua, đèn xe sáng chói khiến mắt người không thể mở ra được. Hướng Trường Không ngước mắt, nhìn ngắm bầu trời đêm. Không biết từ khi nào, ở trong thành phố rất khó tìm thấy một ngôi sao, khắp cả bầu trời rộng lớn, chỉ còn lại một mảnh đen tối.
"Tôi không có thứ to lớn như vậy, tôi chỉ muốn cho em gái mình học đại học."
Không ngờ Hướng Trường Không sẽ nói vậy, anh chàng giao hàng ngây người vài giây, mới hỏi một câu: "Cậu còn có em gái?"
"Ừm, năm nay mới vào cấp ba." Hướng Trường Không thu dọn hộp cơm đã ăn xong, ném vào thùng rác bên cạnh.
Thấy anh đẩy xe điện rời đi, anh chàng giao hàng vội vàng bưng theo hộp cơm đứng lên, hướng anh gọi: "Này người anh em, tôi là Trình Bằng, cậu tên gì?"
Hướng Trường Không ngồi lên xe điện, quay đầu nhìn hắn một cái: "Tôi là Hướng Trường Không"
Hướng tới bầu trời
#banlattu #ngontinh #rvngontinh
Tớ up chương 3 cho mn đây ạ. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ^^
Hiện nay chương 4 đã có mặt trên page Mặt trăng nhỏ rồi nha. Ai muốn đọc trước thì qua đó nhé. Wattap dạo này lỗi lầm quá nên tớ up bên FB ạ.