Không nghe ngóng được thân phận của Tư không Dật từ trong miệng của Thành phu nhân, cùng lúc Thành Thanh Ninh nghi hoặc vẫn không chịu từ bỏ. Cô trở về Minh Châu các, rất nhanh đã ngủ say. Trời vừa sáng, Minh Nguyệt vào thấp giọng nói với cô “Tiểu thư, tiền viện có người đến! chuyện tối qua động tĩnh không nhỏ, hoàng thượng giận dữ, phái người nhất định phải tra rõ chuyện này, phải bắt hung thủ về quy án.” “Lúc này, người đến đang ở phòng khách, nói muốn mời tiểu thư qua hỏi chuyện.” “Liên quan gì đến ta?” Thành Thanh Ninh cười lạnh một tiếng “Đâu phải bổn tiểu thư phóng hỏa.”
Lời tuy nói vậy nhưng Thành Thanh Ninh vẫn đứng dậy rửa mặt thay đồ, dẫn Minh Nguyệt và Triều Lộ đi về phía tiền viện. Lúc đi qua hoa viên, Lý ma ma sắc mặt vội ngã ngăn cô lại, nhỏ giọng căn dặn “Tiểu thư, phu nhân bảo lão nô nói với tiểu thư, bất luận đêm qua xảy ra chuyện gì, tiểu thư nhất định phải cắn chặt bản thân không biết gì cả.” “Vì sao?” Thành Thanh Ninh không hiểu hỏi. “Lão nô cũng không biết, nói chung phu nhân chính là nói vậy.” Lý ma ma cuối đầu trả lời. Thấy không hỏi ra được gì, Thành Thanh Ninh gật đầu “Ta biết rồi.” Kết hợp với bộ dạng chần chừ đêm qua khi cô hỏi Thành phu nhân về thân phận của Tư Không Dật, trong lòng Thành Thanh Ninh đã có suy đoán đại khái.
Nghĩ lại chuyện này quả thật có liên quan đến Tư Không Dật. Mà Thành phu nhân, không biết là vì bảo vệ Tư Không Dật, hay là bảo vệ cô nên căn dặn cô đừng nói gì cả. Trong lòng Thành Thanh Ninh đã hiểu, cũng nghĩ rõ lát nữa nên trả lời thế nào rồi. Ai ngờ đến tiền viện, người đến hỏi chuyện lại là Mặc Vịnh Lâm! Mặc Vịnh Lâm là đại hoàng tử, nghe nói là rất thiện với người, cũng rất hợp với văn võ bá quan, cũng được Mặc Tông Bình tin tưởng và trọng dụng. Nhân gian có lời đồn, tương lai Mặc Tông Bình băng hà, ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ rơi vào tay Mặc Vịnh Lâm..... Thấy Thành Thanh Ninh đến, Thành Minh lạnh mặt không nói gì, Mặc Vịnh Lâm đứng lên, mặt mang theo ý cười nói với Thành Thanh Ninh “Nghe nói đêm qua Thành tiểu thư chịu kinh hãi rồi, bổn hoàng tử hôm nay đặc biệt đến thăm, đột nhiên đến Thành tiểu thư đừng trách.” Thăm?
Không phải nói là hỏi chuyện cô sao? Thành Thanh Ninh giấu đi tâm tư trong lòng, lễ phép nhưng xa cách hạ thấp người chào hỏi Mặc Vịnh Lâm “Gặp qua đại hoàng tử.” “Thành tiểu thư không cần đa lễ!” Ánh mắt của Mặc Vịnh Lâm mang theo ý cười, ánh mắt mang theo sự đánh giá “Thành tiểu thư mời ngồi, bổn hoàng tử có mấy câu muốn hỏi Thành tiểu thư.” Trong mắt hắn tuy mang theo ý cười, nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt. Ở Thành Thanh Ninh xem ra, nụ cười này của Mặc Vịnh Lâm giống như là được vẽ trên da mặt vậy, cho người một cảm giác rùng rợn. Thành Thanh Ninh không thích loại cảm giác này, thái độ đối với Mặc Vịnh Lâm cũng không tốt lắm “Đại hoàng tử mời hỏi.”
“Thanh Ninh, sao có thể dùng thái độ này nói chuyện với đại hoàng tử?” Thành Minh cũng phát giác ra sự bài xích của Thành Thanh Ninh đối với Mặc Vịnh Lâm, thấp giọng trách cô một câu sau đó cười xin lỗi Mặc Vịnh Lâm “Thái độ của con bé bất kính, đều là lão thần dạy dỗ không tốt, mong đại hoàng tử đừng so đo.” “Làm gì có? Thành quốc công nghĩ nhiều rồi.” Mặc Vịnh Lâm cũng không tức giận, mỉm cười hiền hòa với Thành Minh, lại quay đầu nhìn sang Thành Thanh Ninh “Thành tiểu thư, tối qua cô ở bên hộ thành hà, có chính mắt nhìn thấy đèn khổng minh cháy không?” “Có nhìn thấy, rốt cuộc là người làm, hay là tự nhiên cháy không?” Đây đều là hỏi câu hỏi kì lạ gì? Thành Thanh Ninh cố nhịn xúc động muốn chửi tục, bật cười một tiếng “Câu hỏi này của đại hoàng tử thật thú vị.” “Đêm qua ta quả thật ở bên hộ thành hạ, cũng chính mắt nhìn thấy đèn khổng minh cháy.” “Chỉ là dưới màn đêm, lại có vô số đèn khổng minh bay giữa không trung, ta đâu nhìn thấy được rốt cuộc là người làm hay là tự nhiên cháy?” Ngữ khí của Thành Thanh Ninh có chút tiêu cực, mang theo mấy phần không vui “Đêm qua người bên hộ thành hà nhiều như vậy, đại hoàng tử không đi hỏi từng người, ngược lại đặc biệt đến Thành phủ hỏi thần nữ.... chẳng lẽ, đại hoàng tử cho rằng, lửa này là tiểu nữ làm sao?” mặt của Mặc Vịnh Lâm cứng đờ.
Dường như chưa từng nghĩ qua tính khí của Thành Thanh Ninh nóng nảy như vậy. Sau khi hồi thần, Mặc Vịnh Lâm vội cười nói “Bổn hoàng tử không có ý này, Thành tiểu thư đừng hiểu lầm.” “Nếu đại hoàng tử không phải ý này thì nên đi tìm người khác hỏi rõ.” Thành Thanh Ninh lạnh mặt lần nữa đáp lại lời của Mặc Vịnh Lâm, Mặc Vịnh Lâm bỗng chốc không còn gì để nói. Hắn chỉ nghe nói, nhị tiểu thư Thành gia tướng mạo vô song, đồng thời tinh thông thuật y độc..... Mặc Tông Bình từng nói qua, nếu muốn nhà họ ngồi vững giang sơn, thì phải lấy được sự ủng hộ toàn lực của Thành phủ. Nay Thành phủ tuy tận trung, nhưng đó chẳng qua là bị hắn uy hϊếp, không tính là thật lòng thật dạ tận trung. Lúc trước môn sinh của Chu thái phó trải khắp thiên hạ, trong triều không ít trọng thần đều là học sinh của Chu thái phó. Nay, chỉ cần Thành phu nhân một ngày còn sống, thì những trọng thần này đều sẽ một lòng vời Thành phủ.
Đứa con trong bụng Thành phu nhân còn chưa chào đời, giờ chỉ có một đứa con gái là Thành Thanh Ninh, nếu muốn có được sự khẳng định của Thành phu nhân.... chỉ có một cách duy nhất chính là được lòng Thành Thanh Ninh. Nhưng Mặc Vịnh Lâm cũng biết, Thành Thanh Ninh thích Mặc Hàn Dạ. Thái độ của Mặc Hàn Dạ đối với Thành Thanh Ninh ác liệt, vốn tưởng Thành Thanh Ninh nhất định là một cái bao chịu tức. Ai ngờ giờ nhìn thấy, tính tình Thành Thanh Ninh lại nóng nảy như vậy! Lúc lâu Mặc Vịnh Lâm mới cười khan một tiếng, ôn nhu nhìn Thành Thanh Ninh “Thành tiểu thư nói có lý.... chuyện này Tôn đại nhân đã đang ra tay điều tra rồi, bổn hoàng tử là nghe nói Thành tiểu thư chịu kinh sợ, do đó đặc biệt đến thăm Thành tiểu thư,” “Đa tạ ý tốt của đại hoàng tử, thần nữ không hề bị kinh sợ.”
Thành Thanh Ninh thần sắc lười biếng ngáp dài “Nếu đại hoàng tử đã hỏi hết rồi, thần nữ có thể cáo lui chưa?” Nói hết, cũng không chờ Mặc Vịnh Lâm trả lời, Thành Thanh Ninh đã đứng lên, vương vai đi ra khỏi phòng khách. “Nghiệp chướng này!” Thành Minh bị cô tức đến muốn đập vỡ dụng cụ trà bên tay, nhưng thấy Mặc Vịnh Lâm còn ở đây, nên chỉ có thể đem lửa giận đè xuống, sắc mặt cứng ngắt nói với Mặc vịnh Lâm “Tính tình của nghiệp chướng này kì quặc, mong đại hoàng tử đừng trách tội.....” “Làm gì có?” Mặc Vịnh Lâm cười một cách thoải mái “Bổn hoàng tử ngược lại cảm thấy Thành tiểu thư là người thật thà.”
“Chính vì tính tình này của Thành tiểu thư, bổn hoàng tử cảm thấy rất thú vị, Thành quốc công không cần tức giận.” Nhìn bóng lưng mảnh mai của Thành Thanh Ninh biến mất, Mặc Bịnh lâm trong mắt thoáng qua ánh sáng chinh phục. Như vậy xem ra, Thành Thanh Ninh giống như là một con ngựa hoang không có ngươi thuần phục. Cũng chính vì như vậy, mới càng khơi dậy du͙© vọиɠ chinh phục trong lòng của Mặc Vịnh Lâm! Nếu nói chuyện hôm nay hắn là vì nghe hiểu ý của Mặc Tông Bình, đến tiếp xúc với Thành Thanh Ninh.... vậy thì lúc này, du͙© vọиɠ chinh phục trong lòng Mặc Vịnh Lâm không ngừng dâng lên, hoàn toàn là vì hắn muốn chinh phục Thành Thanh Ninh!
Vẻ đẹp của cô, thân hình của cô, tính tình của cô, không một thứ nào là không khơi dậy du͙© vọиɠ chinh phục của Mặc Hàn Dạ. Có thể chinh phục người con gái như vậy mới có niềm vui của sự thành công! hơn nữa.... người con gái này, còn có quan hệ phức tạp với Mặc Hàn Dạ!